Chương 2: Xuân dược
Sau câu hỏi của Thu Nguyệt, nữ nô gật đầu và dẫn Tư Lam đi, trong khi Thu Nguyệt phải quay lại xe lấy đồ cho cô nương của mình.
Sau khi đi qua mấy rặng liễu bên hồ, một con đường nhỏ đầy hoa hồng thơm ngào ngạt, nữ nô đã đưa Tư Lam tới một căn phòng rộng, bên trong có một hồ nhỏ để tắm rửa.
“Mời tiểu thư vào trong này. Ở đây là phòng tắm nữ, tiểu thư cứ tự nhiên, vì buổi sáng, chưa có ai cần dùng đâu ạ. Nô tì sẽ ở ngoài canh cho tới khi người hầu của tiểu thư tới.”
Tư Lam yên tâm bước vào bên trong.
Vừa bước vào, một hương thơm dịu nhẹ của trầm hương, khiến cho Tư Lam vô cùng thư thái. Căn phòng khá rộng và trống trải, chỉ có duy nhất một chiếc trường kỉ, đặt ở góc phòng. Những chiếc rèm trúc, ngăn căn phòng với hồ tắm nhỏ bên trong. Hồ tắm có lẽ chỉ chứa được 5 người, xung quanh hồ là những tảng đá được mài nhẵn, bên trên vòm mái có một khoảng hở lộ thiên.
Tư Lam cởi bỏ xiên y bước xuống. Tiết trời mới buổi sáng đã nóng và oi ả, nàng mát mẻ ngâm mình, đôi mắt lim dim mơ màng.
Sau một hồi, bỗng Tư Lam cảm giác cơ thể vô cùng khác lạ. Từ mát chuyển sang nóng, hai gò má hồng đỏ, cơ thể căng cứng, khó chịu vô cùng.
“Không lẽ mình bị bệnh rồi sao?”
Tư Lam lẩm bẩm một mình. Cảm giác đó càng lúc càng không thể chịu đựng nổi, cô không biết mình đang muốn gì, cần gì, chỉ là phía dưới hạ thân chỉ muốn đưa tay móc vào bên trong. Cơ thể rạo rực đến khó tả.
Từ ngoài cửa, một tiếng động mạnh, dường như có ai đó vừa mới mở cửa ra, rồi nhanh chóng đóng lại. Tư Lam nghĩ đó là Thu Nguyệt, liền cất giọng gọi nhỏ:
“Hình như ta bị bệnh rồi, ta khó chịu quá!”
Bên ngoài, không hề có một tiếng đáp trả. Giọng Tư Lam lạc đi, chứa đựng một chút yểu điệu, gợi tình.
Tư Lam liền ngụp người xuống, cho cái lạnh của nước làm tan dịu sự nóng bỏng của cơ thể. Vừa trồi khỏi mặt nước, Tư Lam đứng thẳng người dậy, toàn bộ cơ thể của cô đã bị một gã đàn ông bao trọn trong mắt. Gã đó không ai khác, chính là tên công tử vừa nãy đã làm cô khó chịu. Ngón tay cái vẫn còn đọng vết máu do hắn gây lên.
Gã công tử đó, ánh mắt từ cương nghị, chuyển dần sang dâm tà, nhìn đôi gò hồng đào đẫy đà đang nhỏ tí tách từng giọt nước từ chiếc núm quả. Cánh eo mỏng nhỏ càng khiến cho gò hồng đào và hông lớn và lộ ra rõ ràng hơn. Khu rừng rậm cũng vì thế mà ướt át, bết lại dưới hạ thân của cô.
Tư Lam sợ hãi ngụp người lại dưới nước, nhưng đôi mắt ấy đã nhìn không sót một phần nào trên cơ thể của Tư Lam, ngay cả nốt ruồi son trên ngực của cô, hắn cũng thấy.
“Ngươi! Sao ngươi lại ở đây?”
Gã công tử không hiểu sao lúc này giọng khản đặc nói: “Câu hỏi này phải là tôi hỏi cô mới đúng chứ. Sao cô lại ở đây?”
“Chẳng… chẳng phải đây là phòng tắm nữ hay sao?”
“Đây là phòng tắm mà hoàng thượng ban riêng cho ta, sao lại là phòng tắm nữ được cơ chứ.”
Cơ thể hắn hiện giờ cũng không một mảnh vải che thân, nước da rám nắng, thân hình cường tráng, cuồn cuộn cơ bắp, không giống lúc nãy Tư Lam nhìn thấy hắn trong bộ quần áo đã che đi toàn bộ cơ thể. Trên ngực hắn còn có một vệt sẹo dài, dường như vết thương mới lành nên còn hơi hồng đỏ, cánh tay có một số vệt sẹo nhỏ khác nữa.
“Cô nhìn đủ chưa? Đi ra ngày cho tôi!”
Tư Lam run lẩy bẩy cố gắng giấu người dưới nước, lùi ra xa hắn và gắt nhẹ: “Ngươi quay mặt đi để ta lên mặc đồ.”
Hắn liền quay mặt sang hướng khác, Tư Lam vôi vàng lội nước lên bờ. Không ngờ, đang đi, nàng liền bị một bàn tay rắn chắc giữ chặt eo.
“Không phải cô được hoàng thượng sắp xếp cho ta hay sao?”
Gã nhớ đêm qua hoàng đế cũng chuẩn bị cho gã một nữ nô thông phòng, nhưng đã bị hắn đuổi thẳng ra ngoài. Không ngờ hôm nay hoàng đế lại sắp xếp một mỹ nhân cực phẩm như vậy cho hắn. Nhớ lại khuôn ngực đầy đặn mà hắn vừa nhìn thấy, liền không kiềm chế được, lại thêm một mùi xuân dược lần với trầm hương trong hồ, đã khiến hắn rạo rực không sao kiềm chế nổi.
“Ta… ta không phải…”
Tư Lam chưa kịp nói hết lời giải thích thì gã đã quay người nàng lại, đối diện với hắn. Bàn tay thô ráp, to lớn của hắn đã kịp vuốt ve lên làn da trắng, mịn màng của nàng. Sự mơn trớn đó đã khiến cho căn bệnh vừa rồi của Tư Lam càng bộc phát hơn. Nàng lim dim, uốn éo cơ thể, cọ sát nhũ hoa vào ngực hắn. Hắn cũng vì vậy mà đưa tay lên xoa nắn đôi gò hồng đào của cô thành muôn hình dạng. Điều đó càng kích thích làm cho Tư Lam hơi thở đứt quãng.
“Tưởng đoan chính, không ngờ cô nương đây cũng quá dâm đãng rồi.”
Hắn cười khẩy, đập mạnh cánh tay xuống nước, bóp mạnh vào nơi tư mật phía dưới của nàng. Nước từ bên dưới bắn lên mặt nàng. Tư Lam chợt giật mình tỉnh táo lại.
“Không… đừng… đừng mà…”