Chương 5: Có người vào
Mồ hôi trên trán nàng cũng lấm tấm như những giọt châu đang đọng lên làn da trắng, mịn màng và gương mặt đầy dâm đãng, tuyệt đẹp.
Bạch bạch bạch…
Gã liên tục ra vào hoa huyệt của nàng bằng cây gậy cứng. Gã đã từng được huấn luyện cách để tăng thời gian làm tình. Mắt gã mở lớn, nhìn vào hai quả đào đang rung chuyển theo nhịp của gã tạo ra. Tất cả mọi thứ của nàng đều bị hắn khám phá, đến từng ngõ ngách, cả những thứ tận thâm sâu trong hang động của nàng cũng bị gã xâm chiếm.
Hoa huyệt của nàng khá chặt, lúc này dâm thủy đã khiến gậy thịt của gã ra vào dễ hơn. Gã tóm chặt lấy eo của nàng liên tục kéo đẩy như xay lúa.
“Ưm… ưm…”
Nàng sợ bên ngoài kia có ai nghe thấy, liền lấy tay giữ chặt lên miệng. Gã lại muốn nghe tiếng rên của nàng, liền kéo mạnh cánh tay của nàng, sờ nên hai quả mật của hắn bên dưới.
Khoái cảm truyền đến, cả hai cùng đồng thanh rên lên những tiếng như bản đồng ca cùng tiếng nước cháy và tiếng va chạm của hai cơ thể.
Không biết bao lâu rồi gã không được làm tình, gã đê mê, ngây ngất ra vào cơ thể ả đàn bà mà hắn coi là dâm đãng dưới hạ thân. Mồ hồi chảy từng giọt lấp lánh trên gương mặt anh tuấn của gã, rơi xuống tới khuôn ngực săn chắc và bờ vai giang rộng của một võ tướng.
“Cơ thể nàng thật dâm mỹ!”
Gã càng nói, càng khoái cảm dạt dào. Không biết gã làm với nàng bao nhiêu lâu, nhưng Tư Lam người đã mềm nhũn, toàn thân run rẩy. Gã hết tư thế này tới tư thế khác, từng vết đỏ tấy trên ngực, cái nắm eo mạnh bạo, cùng phần mông căng tròn của nàng.
“Ta xin ngươi, hãy tha cho ta!”
“Không phải nàng đang sung sướng hay sao ? Ta nghe nói, phụ nữ thường nói không là có.”
Đúng là nàng đã đạt khoái cảm tới 3 lần rồi, nhưng sức đâu mà chịu được sự thô bạo và kéo dài của gã võ tướng như vậy.
Gã nhìn thấy rõ sự mệt mỏi trên gương mặt của ả, liền quay nàng từ tư thế quỳ gối sang nằm ngửa bắt chéo chân. Hoa huyệt sau khi bị hắn làm cho rộng ra thì liền lập tức khít lại. Gậy thịt của gã bị trà sát quá nhiều lần với hoa huyệt nàng nên cũng ửng đỏ theo. Gậy thịt của gã giờ như hàng vạn chiếc miệng thịt hút chặt bên trong, càng cảm thấy sung mãn hơn. Gã dập nhanh và mạnh hơn, tiếng va chạm cũng vì thế mà lớn hơn trước. Tư Lam đang mệt mỏi, bỗng như được truyền một sức mạnh, hứng trọn cây gậy thịt đang đâm sâu hết nút cán vào bên trong.
“A… ta ra đây !”
Gã hét mộ tiếng lớn thất thanh, rồi nằm bẹp người xuống đôi nhũ hoa đang căng cứng của nàng khi cũng đạt cực khoái cùng gã. Gương mặt anh tuấn đầy mồ hôi của gã hứng trọn trong khe ngực của nàng.
“Thực sự làm tình với nàng còn mệt hơn cả khi ta đi đánh trận.”
Gã nói và đưa đôi mắt đang nấp sâu trên đôi gò hồng đào của nàng mà nhìn lên. Gương mặt Tư Lam cũng phờ phạc, từng lọn tóc đã rối tung và dính đầy thứ nước ngai ngái của gã. Gã đã ra bên trong của nàng khiến cho bụng của nàng trướng lên và có phần tức, muốn trào ra. Nhưng gậy thịt của gã vẫn nằm bên trong, đang co bóp mạnh để ào ạt vào bên trong của nàng.
Tư Lam lúc này đã hết thuốc xuân dược trong người, liền đẩy mạnh gã sang một bên, lồm cồm bò dậy. Bỗng một cánh tay rắn chắc từ phía sau, kéo giật nàng quay trở lại.
“Ta đã cho phép đâu mà nàng đi.”
Giọng gã khản đục, đầy dư vị của một cuộc hoan ái. Tư Lam sợ hãi đẩy mạnh hắn một cái, vì vừa trải qua cuộc hoan ái quá dài, nên gã bị mất sức, ngã nhào xuống hồ. Làn nước lạnh trong hồ khiến hắn tỉnh táo trở lại, điều đó cũng đủ làm hắn nhìn thấy rõ người phụ nữ của mình đang cố gắng chạy trốn.
Tư Lam quá xẩu hổ, nàng quay đầu bỏ đi không dám nhìn lại. Vừa chạy ra tới ngoài thì có người mở cửa bước vào. Cô liền ngồi thụp xuống phía sau chiếc trường kỉ, cơ thể không mảnh vải che thân, tay vẫn còn nắm chắc bộ xiêm y đã nhàu nát.
Nghe thấy tiếng động cửa bên ngoài, gã biết người phụ nữ của hắn còn chưa kịp mặc đồ, gã liền nhanh chân bước lên bờ, mặc đồ bước ra.
“Các ngươi vào đây có chuyện gì ? Ta còn chưa tắm xong, đừng có tới làm phiền.”
Một chất giọng lạnh lùng quát lớn một nô tì đang nhìn xung quanh tìm kiếm. Nô tì đó chính là cô gái vừa đứng canh cửa bên ngoài bị gọi đi làm việc khác, nên không thể ngăn được một gã đàn ông đang tiến vào, làm vấy bẩn lên một quận chúa cao quý như Tư Lam.
“Dạ… dạ… vừa mới đây có một vị tiểu thư ở trong này, sao lại không thấy đâu ?”
Cô ta cầm trên tay bộ y phục màu hồng nhạt, định mang tới cho vị tiểu thư này. Gã liền quát lớn :
“Ở đây không có vị tiểu thư nào hết. Mà ngươi mới tới nên không biết vị tướng quân ta đây phải không ?”