CHƯƠNG 8: ĐÀN ANH
"Ài, Bội Bội à, đại gia lúc nãy có phải là người ngày hôm qua không vậy?" Diệp Ngân Tuyết là người bạn thân của Lâm Bội Bội khi cô từ bên Mỹ về đại học A này học.
"Ừ." Lâm Bội Bội sắp xếp lại một số tài liệu.
"Nè, giới thiệu sơ chút cho tớ nghe về cậu ấy với." Diệp Ngân Tuyết hào hứng hỏi.
"Lục Vũ Hạo, 21 tuổi. Cậu ấy là bạn thân của tớ từ nhỏ. Vừa mới lấy bằng thạc sĩ về tài chính chứng khoán ở bên Mỹ. Và bây giờ đang nhậm chức tại Lục thị." Lâm Bội Bội trong lòng thực ra có chút khó chịu khi giới thiệu Lục Vũ Hạo nhưng cô vẫn thong dong mà trả lời.
"Hả?... Cậu... cậu mới nói cái gì cơ? 21 tuổi? Bằng thạc sĩ về tài chính chứng khoán ở bên Mỹ? Rồi còn nhậm chức tại Lục thị? Cậu đùa tớ đấy à?" Diệp Ngân chính là không tin vào những gì mình nghe thấy.
"Tớ nói dối cậu làm gì? Nếu muốn xác nhận thì giờ chắc cũng có thông tin chính thức về CEO của Lục thị rồi. Mà cậu bé bé cái mồm lại. Ồn quá đi!" Lâm Bội Bội trừng Diệp Ngân Tuyết.
"Vậy, vậy sao cậu lại quen cậu ta được chứ?" Diệp Ngân Tuyết cố gắng bé giọng lại.
"Thì tớ đã nói rồi, chúng tớ là bạn từ nhỏ."
"Cậu, cậu, cậu hãy mau nói cho tớ biết gia thế của cậu rốt cuộc là gì? Chứ làm sao mà một sinh viên cực kì xuất sắc được chuyển từ bên Mỹ về đây học, một đứa con của một gia đình cũng hơi khá giả nhưng sao đồ trên người cậu toàn là đồ 'hạng nặng' không vậy chứ! Rồi cả là một CEO của Lục thị vậy mà đi chở cậu đi làm? Cậu mau nói cho tớ biết, không thì tình bạn cắt đứt đó nha?" Diệp Ngân Tuyết đầu óc cứ mong lung mà hỏi.
"Đợi tới giờ nghỉ trưa rồi tớ nói cho cậu nghe. Bây giờ mau chuẩn bị rồi vào nghe giảng đi kìa." Lâm Bội Bội nói.
"Cậu hứa đấy!"
"Ừ."
....
Giờ nghỉ trưa.
"Cậu mau nói cho tớ nghe đi!" Trên tay là khây cơm mà Diệp Ngân Tuyết cứ tăng động như thể không sợ nó đổ hay sao ấy.
Ngồi vào bàn, Lâm Bội Bội nhẹ giọng: "Tớ nói thì cậu hãy chuẩn bị cho tốt tâm lí nha. Phải nhỏ giọng đó!"
"Ừ, ừ."
"Cậu có biết ở thành phố A của chúng ta là có những gia tộc nổi tiếng nào không?" Lâm Bội Bội múc một muỗng canh lên rồi hỏi.
"Là gồm Lục gia, Lâm gia, Nhan gia, Đông Phương gia, Đường gia và Lệ gia. Mà... Khoan đã, đừng nói với tớ... cậu, cậu là tiểu công chúa của Lâm gia đó nha?" Diệp Ngân Tuyết như muốn hét toáng lên.
"Ừ, là tiểu công chúa của Lâm gia!" Lâm Bội Bội cười nói.
"Là tiểu công chúa của Lâm lão gia và Lâm thị thật sao?..." Diệp Ngân Tuyết trầm mặt xuống rồi lại ngẩng đầu lên tươi cười, nắm tay nhìn Lâm Bội Bội: "Bội Bội, Bội Bội tiểu thư xinh đẹp vạn người mê xin người hãy thu nhận tiểu đồ đệ này đi! Tiểu đồ đệ lâu nay luôn thắc mắc vì sao Bội Bội tiểu thư người lại xuất sắc đến như vậy! Đồ đệ thật không ngờ vì người là dòng máu của người lại là dòng máu của Lâm lão gia!"
"Ngươi hãy mau buông tay ta ra. Từ ngày xưa, các đời vua mà sụp đổ chính là vì các nịnh thần nên ta đây từ nhỏ đã được dạy là phải nghe theo các công thần chứ không phải nịnh thần. Vậy nên ngươi không có cửa đâu!" Lâm Bội Bội rút tay lại rồi lại tiếp tục ăn cơm.
"Người đừng vô tình vậy mà!" Diệp Ngân Tuyết nhõng nhẽo đến nỗi như muốn nằm lên cái bàn.
"Thôi đi! Lo mà ăn cơm rồi còn chuẩn bị buổi luyện tập chiều nay!"
Lâm Bội Bội nói xong thì lại có tiếng điện thoại của cô vang lên.
Cô bắt máy: "Alo, Hạo."
"Ừ, cậu đang cơm à?" Lục Vũ Hạo từ đầu dây bên kia lên tiếng.
"Ừ. Tớ đang ăn! Cậu ăn cơm chưa?"
"Tớ cũng đang ăn! Cậu ăn xong thì nhớ uống li trà nóng đi nha. Chứ đừng uống nước lạnh, không thì lại đau cổ họng. Nghe không?" Lục Vũ Hạo đưa ra lời căn dặn.
"Ừ, ừ. Tớ biết rồi. Mà Hạo, tối nay chúng ta ra ngoài ăn lẩu đi. Lâu rồi tớ không ăn!"
"Ừ. Vậy cũng được. Tan làm tớ qua đón cậu."
"Vậy nha~ Bye bye"
"Bye"
Cô cúp máy, sau đó tiếp tục ăn xong phần cơm của mình.
Toàn bộ quá trình nói chuyện của Lâm Bội Bội và Lục Vũ Hạo đều được Diệp Ngân Tuyết thu lại hết.
Cả cuộc nói chuyện chỉ là Lục Vũ Hạo hỏi Lâm Bội Bội như thế nào, căn dặn Lâm Bội Bội rồi Lâm Bội Bội trả lời lại nhưng tất cả đều chứa đựng sự quan tâm đến ngọt ngào như các cặp đôi đã yêu nhau lâu rồi vậy!
"Bội Bội, cậu và Lục Vũ Hạo đang yêu nhau sao?" Diệp Ngân Tuyết thật hoang mang.
"Đâu, đâu có đâu..." Mặt Lâm Bội Bội có chút đỏ vì câu hỏi của Diệp Ngân Tuyết.
"Cậu hãy mau nói thật đi! Chứ làm sao mà cách nói chuyện của hai người lại thân mật, ngọt ngào như vậy chứ? Rồi mấy sáng nay cậu ta còn đưa đón cậu nữa!" Diệp Ngân Tuyết ngờ vực.
"Đâu có. Tụi tớ như vậy từ nhỏ rồi. Còn mấy sáng nay cậu đưa đón tớ là vì tớ bỏ nhà đi thôi."
"Cái gì??? Cậu bỏ nhà đi?" Giọng của Diệp Ngân Tuyết hơi to nên có vài người chú ý nên là cô hạ giọng xuống, "Cậu vì trai mà bỏ nhà đi sao? Lâm Bội Bội, cậu tuyệt nhỉ?"
"Làm gì có! Cậu phiền quá đi!"
"Vậy nếu hai người không yêu nhau thì mình chắc chắn là cậu đang đơn phương phải không?" Diệp Ngân Tuyết khẳng định.
"Sắp hết giờ nghỉ trưa rồi. Chúng ta phải mau quay về đi!" Lâm Bội Bội cầm khây cơm tính đứng dậy.
Diệp Ngân Tuyết nắm chặt tay Lâm Bội Bội lại: "Cậu hãy mau khai thật đi! Nếu không thì đừng mong là đi được!"
"Rồi rồi, là, là tớ yêu Hạo từ lâu rồi! Được chưa? Bỏ tay tớ ra! Tớ còn đi nữa!" Bây giờ thì khuôn mặt của Lâm Bội Bội đã đỏ hoàn toàn.
...
Giờ tan sở.
Lâm Bội Bội bước ra thì Lục Vũ Hạo vẫn chưa đến nên cô đứng đợi một lúc.
"Beep, beep" Là tiếng còi xe.
Cô nghĩ là Lục Vũ Hạo tới ai ngờ là ngước mặt lên, trước mặt cô là một chiếc Toyota Wigo G 1.2 MT màu trắng.
'Không lẽ Hạo của cô lại đổi một chiếc xe khác rồi?' Lâm Bội Bội nghĩ thầm.
Lâm Bội Bội bước đến chiếc cửa xe.
Chiếc kính cửa được hạ xuống hiện ra khuôn mặt thân quen đối với cô.
Không phải Hạo của cô mà là đàn anh, một người khá thân với cô - Lăng Nhược Lam.
Lăng Nhược Lam hiện là bác sĩ, vừa tốt nghiệp của đại học A. Nhưng không phải bác sĩ của bệnh viện cô thực tập mà là bác sĩ của một trong những bệnh viện chính của Lâm gia.
Năm ngoái, lúc Lâm Bội Bội về nước. Trên đường đi đến nơi đăng kí vào trường đại học A, cô bị lạc đường mà may là gặp Lăng Nhược Lam. Lăng Nhược Lam chỉ đường cho cô đi. Sau này Lăng Nhược Lam có gặp cô thêm vài lần giúp đỡ cô rồi quan hệ của hai khá tốt.
"À, chào đàn anh! Anh làm gì mà đến đây vậy?" Lâm Bội Bội chào hỏi.
"Ừ. Anh đang lái xe đi dạo một chút mà thấy em đứng đây nên đến hỏi thăm em chút thôi." Lăng Nhược Lam là một người khá dịu dàng, nho nhã. Mà đối với đàn em dễ thương này càng dịu dàng hơn.
Lâm Bội Bội à một tiếng.
"Vậy em có muốn lên xe anh quá giang không?" Lăng Nhược Lam hỏi.
"Không. Không cần phiền anh đâu ạ!" Lâm Bội Bội từ chối.
"Không sao. Dù gì anh cũng chỉ đi dạo thôi nên không phiền đâu! Nhà em ở đâu? Lên xe đi, anh chở!"
"Anh không thấy phiền nhưng tôi thấy phiền!" Lâm Bội Bội tính từ chối thì đằng sau Lục Vũ Hạo sát khí đằng đằng, tay quàng qua vai của Lâm Bội Bội lên giọng.
"Hạo, cậu đến rồi! Tớ đợi cậu nãy giờ!" Lâm Bội Bội vui mừng.
"Ừ. Tớ xin lỗi. Tại đường hơi kẹt nên tới trễ. Giờ chúng ta đi thôi!" Lục Vũ Hạo đưa tay xoa đầu Lâm Bội Bội và ánh mắt chim ưng vẫn không quên liếc Lăng Nhược Lam.
"Được... À khoan đã. Đàn anh, anh có rãnh không? Nếu rãnh thì anh đi với tụi em nhé?" Lâm Bội Bội ngõ lời mời Lăng Nhược Lam làm cho Lục Vũ Hạo có chút khó chịu.
"À, cũng được... Nếu không phiền tụi em?" Lăng Nhược Lam có chút đề phòng đối với Lục vũ Hạo.
Lục Vũ Hạo tính nói phiền nhưng Lâm Bội Bội lại nói không phiền: "Không phiền đâu đàn anh! Đi càng đông càng vui mà? Phải không Hạo?" Cô ngước mặt hỏi Lục Vũ Hạo.
Vì tiểu bảo bối, anh đành miễn cưỡng, "Ừ."
Vậy là cả ba người lên xe đến một quán lẫu.
...
Bước vào quán lẫu, ổn định chỗ ngồi.
Lâm Bội Bội và Lục Vũ Hạo ngồi một phía, Lăng Nhược Lam ngồi một phía.
"Đàn anh, anh có ăn cay nhiều được không?" Lâm Bội Bội hỏi.
"Anh ăn cay rất tốt!" Lăng Nhược Lam nói.
"Vậy anh lấy cho tôi một nồi lẫu uyên ương. Mà phần lẫu cay thì cay nhiều, còn phần kia thì cay một chút thôi. Và anh lấy cho tôi thêm mấy món nướng này, món này... và cả món này nữa. Và cho tôi thêm vài chai bia nữa. Cảm ơn." Lâm Bội Bội gọi món.
"Đàn em, em không ăn cay được sao?" Lăng Nhược Lam hỏi.
"Không ạ. Là Hạo nhà em không ăn được cay ạ. Còn em thì ăn cay rất được." Lâm Bội Bội trả lời.
"À quên mất. Để em giới thiệu. Đây là Lục Vũ Hạo, là bạn thân từ nhỏ của em. Hiện cậu ấy đang nhậm chức tại Lục thị." Giới thiệu Lục vũ Hạo với Lăng Nhược Lam xong, Lâm Bội Bội quay qua giới thiệu Lăng Nhược Lam với Lục Vũ Hạo: "Còn đây là đàn anh của tớ, anh Lăng Nhược Lam, anh ấy vừa tốt nghiệp đã làm việc tại bệnh viện trung ương số 2 Lâm gia. Hai người làm quen đi."
"Ồ. Hóa ra là anh Lăng mà Bội Bội thường nhắc. Rất cảm ơn vì trước đây anh đã nhiều lần giúp đỡ Bội Bội nhà tôi. Nhưng mà sau này anh không cần anh giúp đâu bởi vì Bội Bội đã có tôi rồi!" Lục Vũ Hạo đứng lên nở một nụ cười quỷ dị rồi bắt tay với Lăng Nhược Lam.
"Không có gì. Đó là việc mà một đàn anh nên làm thôi!" Lăng Nhược Lam cũng bắt tay lại.
Nhưng cái bắt tay của hai người như muốn máu ở tay đối phương không lưu thông vậy. Cái bắt tay không hề bình thường. Không nhẹ nhàng, không đau đớn mà lại tê và lạnh.
Nhưng mà có vẻ lực tay của Lục Vũ Hạo lại lớn hơn, làm cho Lăng Nhược Lam buông tay trước.
Và thế là ở màn chào hỏi đầu tiên, Lục Vũ Hạo-win.
Ngồi xuống, Lục vũ Hạo mở mấy chai bia mà phục vụ đem lên.
"Gọi nhiều bia như vậy sao?" Lăng Nhược Lam tửu lượng không tốt.
"Tụi em tửu lượng rất tốt. Nhưng Hạo lát nữa phải lái xe phải lái xe nên chừng này vẫn là còn ít đấy anh!" Lâm Bội Bội nói.
"Ồ."
Đồ ăn nhanh chóng được lên bàn.
Nhìn nồi lẫu đỏ rực đang sôi sùng sục Lâm Bội Bội gần như nhỏ giãi nhưng vì có đàn anh bên cô phải giữ hình tượng.
Lục Vũ Hạo quay nói với Lâm Bội Bội, "Chúng ta ăn thôi!"
Từng món, từng món được cả ba người xử lí.
Trong quá trình ăn, Lục Vũ Hạo và Lâm Bội Bội như show ân ái. Bởi vì hết Lục Vũ Hạo gắp nhúng thức ăn cho Lâm Bội Bội, rồi lấy giấy lau mồ hôi cho cô, tháo cái thắt bím của cô sau đó cột gon gàng lên. Sau đó là Lâm Bội Bội cũng gắp thức ăn cho Lục Vũ Hạo, chặm mồ hôi, cười nói với anh.
Thế là, mặc dù là có 3 người cùng ngồi ăn, nhưng Lục Vũ Hạo và Lâm Bội Bội lại thuộc về thế giới riêng dành riêng cho hai người.
"Phục vụ, tính tiền!" Lục Vũ Hạo gọi tính tiền.
"Đây ạ." Phục vụ đưa hóa đơn.
"Bao nhiêu để tôi trả." Lăng Nhược Lam lên tiếng.
Lục Vũ Hạo đưa cho phục vụ một chiếc thẻ,"Đâu được. Anh là khách Bội Bội mời nên phải để chúng tôi thanh toán chứ!"
"Đúng vậy, để chúng em thanh toán là được rồi." Lâm Bội Bội lúc nãy uống hơi nhiều bây giờ có chút ngà say.
"Chúng ta về thôi Bội Bội!" Lục Vũ Hạo bế Lâm Bội Bội theo kiểu công chúa.
"Tạm biệt đàn anh. Lần sau có dịp gặp lại." Lâm Bội Bội chào Lăng Nhược Lam sau đó lại chui rúc vào trong lòng ngực ấm áp của Lục Vũ Hạo.
"Tôi đi trước!" Lục Vũ Hạo ôm Lâm Bội Bội ra xe rồi phóng chiếc ra vào dòng xe cộ.
Lăng Nhược Lam đứng hình.
Màn cuối, Lăng Nhược Lam - lose.