Chương
Cài đặt

CHƯƠNG 4: LỆ CHÍ HẠ? (H)

Từ 2 tháng trước, sau khi đóng máy bộ phim mới, một đêm đó, Ngụy Chí Trạch đã bắt đầu mộng xuân. Và kế tiếp, cách hai ba đêm, mộng xuân lại đến với anh.

Trong mộng xuân, anh vẫn nằm ngủ sau đó bỗng tỉnh giấc và rúc trong lòng anh là hơi ấm của một thiếu nữ!

Thiếu nữ ấy có thân hình mảnh mai, quyến rũ và kiều diễm. Khuôn ngực của cô gái vừa đúng một bàn tay của anh, chiếc eo thì như eo con kiến, đôi mông lại căng đầy, trắng mịn, đôi chân dài, nuột nà khiến anh muốn phục tùng dưới đôi chân ấy.

Mỹ nữ thân hình là thế. Nhưng, mỗi lần xuất hiện trong cơn mơ đẫm tình của Ngụy Chí Trạch, khuôn mặt của cô gái luôn phủ một tầng mây mờ, không thể nào thấy rõ mặt, yêu mị như con hồ ly tinh vậy.

Nhưng sáng hôm nay, trong sự mơ hồ khi thiếu dưỡng khí, tiên nữ... tiểu yêu tinh của anh đã xuất hiện!

Mặc dù không thể nhận biết mặt, nhưng qua cái hơi ấm từ đôi môi nhỏ bé, cái dịch ngọt ngào từ cái miệng miệng nhỏ nhắn truyền qua Ngụy Chí Trạch, anh cảm nhận được, anh cảm nhận được sự ấm áp, ngọt ngào đến mê luyến và cả giọng nói tha thiết như muốn nhấn chìm anh 'Anh Chí Trạch! Anh Chí Trạch!' cứ vang vang bên tai anh như của tiểu bảo bối những đêm nằm dưới thân anh mà say đắm kêu!

Tiểu hồ ly ấy, chính là Lệ Chí Hạ!

Ngụy Chí Trạch bây giờ không thể nào ngờ được trước hình ảnh này.

Vị ảnh hậu trẻ tuổi nổi tiếng bây giờ đang trong giấc mộng của anh, nằm trên sofa nhà anh sau đó ngồi dậy, gọi 'Anh Chí Trạch' trong lúc ngái ngủ! Và trước đó, hàng đêm hàng đêm, anh đặt vị ảnh hậu ấy dưới thân mà để cô ấy rên rỉ, khóc kêu trước cái hung bạo của anh!

Hay là anh lầm? Hay là do lúc nãy lỡ xem thứ không nên xem nên là bây giờ mơ tới? Phải... không?

"Anh Chí Trạch, sao anh đứng thừ ra vậy?" Lệ Chí Hạ bước đến anh, hai tay cô ôm cổ anh, níu xuống sau đó áp đôi môi mình lên môi anh, hôn một cái nhẹ nhàng như an ủi.

"Anh Chí Trạch? Anh sao vậy? Có phải không khỏe ở chỗ nào không?" Thấy anh bất động cô xoa xoa má anh nhưng anh vẫn vậy, cô kéo anh đến ngồi xuống sofa.

"Anh bị làm sao vậy? Nói em biết đi! Anh làm em lo!" Tiếng nói lanh lảnh lanh lảnh của cô cứ vang bên tai anh.

"Em... em là... Lệ Chí Hạ?" Giọng anh đầy hoang mang.

"Em không phải là Lệ Chí Hạ thì còn là ai nữa? Bây giờ anh biết rồi sao?"

"Mấy đêm này là em...?"

"Anh nói vậy là sao? Chả lẽ anh còn làm với những cô gái khác?" Cô giả vờ tức giận, phụng má.

"Thật sự?" Ngụy Chí Trạch thật sự không tin vào điều này chút nào. Nó thật sự quá viễn vong!

"Hôm nay anh bị sao vậy? Chuyến lưu diễn làm anh mệt sao? Hay anh quên em? Anh không nhớ em?" Lệ Chí Hạ giọng đầy trách móc.

"Anh... anh muốn xem cơ thể của em!" Khó khăn lắm anh mới nhớ ra một điều.

"Ầy, anh đúng thật là!" Nghe thì như xấu hổ nhưng Lệ Chí Hạ cởi áo rồi lại cởi luôn chiếc áo ngực của mình.

Đúng thật!

Đúng thật là tiểu bảo bối của anh rồi!

Trên eo của tiểu yêu tinh của anh luôn luôn rực cháy trên làn da trắng với hình xăm một bông hoa bỉ ngạn to bằng một bàn tay ở dưới bầu vú bên trái, và trên khỏa vú được điểm đỏ với vài cánh hoa.

Nhưng có một điều rất lạ, bên dưới hình hoa là 3 chữ LỆ CHÍ HẠ màu đỏ mà trước đây anh không hề thấy.

"Chúng thật đẹp!" Nhìn đến, anh không thể nào không buông lời thán.

"Hôm nay anh thật kì lạ!" Lệ Chí Hạ cười cười với lời nói của anh.

Tay Ngụy Chí Trạch bây giờ bỗng trở nên ngứa, anh hướng tay tới bông hoa, ngón tay lành lạnh anh sờ sờ trên làn da nóng ấm của cô khiến cô run run. Anh lướt tay nhẹ nhàng rồi dần đưa tay lên khỏa ngực.

Anh nhận ra, không chỉ bông hoa bên dưới rực đỏ mà cả nụ hoa nhỏ bé phía trên cũng cương đỏ lên rất đáng yêu.

Chạm tay vào nó, ngón cái anh chà nhẹ lên nó, tiếp cả ngón cái và ngón trỏ vân vê lấy đầu vú.

Cô thở nhẹ.

Ngụy Chí Trạch anh điên mất rồi!

Dục hỏa trong người như dâng cao. Sự nhẫn nại của anh nãy giờ chấm dứt.

Anh đẩy cô nằm xuống sofa.

Chưa kịp kêu lên một tiếng vì hốt hoảng, Lệ Chí Hạ nhận thấy, ở đầu vú của cô đang được bao bọc với sự nóng ấm và ươn ướt trong khoang miệng anh.

"Anh Chí Trạch, nhẹ! Đừng cắn mà~" Ban đầu là liếm mút, nhưng sau đó hàm răng của anh lại nhe ra cắn thả cắn thả rồi lại hút hút nó ra.

"Nói! Vú này là của ai!" Ngụy Chí Trạch bây giờ lại nổi lên thú tính như mọi lần, tay anh bấu lấy bầu vú, niết nó trong tay, nhổm dậy hỏi.

"A~ Vú này... là của anh! Của một mình anh!" Bị anh nắn vú trong tay, đầu óc cô quay cuồng.

"Của anh thì anh phải đóng dấu!" Dứt lời, miệng anh ngậm ra hết cả quầng vú, ngậm chặt lấy, mút thật mạnh, thật nhiều lần. Nhả ra, quanh quầng vú, phần thịt trắng hiện lên một vầng đỏ. Anh làm tương tự với vú bên kia nãy giờ bị bỏ quên.

Ngụy Chí Trạch nhổm dậy, áp môi anh lên môi Lệ Chí Hạ, mút môi trên rồi cắn môi dưới, anh đưa lưỡi vào bên trong, vói lấy chiếc lưỡi đinh hương của cô, câu lấy nó, mút lấy nó, tha thiết hút hết những mật ngọt trong khoang miệng của cô.

Buông môi cô ra, sợi chỉ bạc kéo dài chảy xuống cằm, xuống cổ của cô, hơi thở của hai người đều nặng nề, thô suyễn mà hô hấp.

Anh hôn dần xuống cằm, cổ, rồi ngực, hôn xuống cả bụng. Từng nụ hôn lại để lại một dấu hoa ngưng.

Đem quần jean short của cô thoát ra, anh nhìn vào chiếc quần lót màu trắng, nó ẩm ướt, bám chặt vào tiểu khu làm hiện rõ hai hoa môi béo múp và âm vật đã sưng lên.

Tay Ngụy Chí Trạch vuốt đến tiểu huyệt qua lớp quần lót sau đó lại đưa tay lên mũi ngửi rồi tiếp đưa tay chạm đến môi, hành động của anh như đang đụng đến một chất nghiện vậy. Vươn đầu lưỡi ra liếm nó, đôi mắt anh như nhiễm tơ máu...

"Thật ngọt!" Chỉ là một lời thì thầm nhỏ nhưng tràng đầy từ tính, tràn đầy dục tính.

Một lần nữa lại đưa tay về xoa lấy mật động, anh lắng nghe tiếng kêu run nhẹ của Lệ Chí Hạ sau đó tay còn lại kéo quần dài và quần lót của mình xuống, côn thịt to dài, căng trướng, rực đỏ bật ra.

"Đã đủ ướt để vào chưa?"

~~~~~~~

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.