Giới thiệu
VĂN ÁN: Từ 2 tháng trước, sau khi đóng máy bộ phim mới, Ngụy Chí Trạch đã bắt đầu mộng xuân. Cách hai ba đêm, mộng xuân lại đến với anh. Trong mộng xuân, anh chợt tỉnh giấc và phát hiện hơi thở của một thiếu nữa rúc trong lòng anh. Thiếu nữ ấy có thân hình mảnh mai, quyến rũ và kiều diễm. Khuôn ngực của cô gái vừa đúng một bàn tay của anh, chiếc eo thì như eo con kiến, đôi mông lại căng đầy, trắng mịn, đôi chân dài, nuột nà khiến anh muốn phục tùng dưới đôi chân ấy. Mỹ nữ thân hình là thế. Nhưng, mỗi lần xuất hiện trong cơn mơ đẫm tình của Ngụy Chí Trạch, khuôn mặt của cô gái luôn phủ một tầng mây mờ, không thể nào thấy rõ khuôn mặt, yêu mị như con hồ ly tinh vậy. Vậy mà vào một đêm anh lại phát hiện! Tiểu hồ ly ấy, chính là Lệ Chí Hạ! Vị ảnh hậu trẻ tuổi nổi tiếng bây giờ đang trong giấc mộng của anh, nằm trên sofa nhà anh sau đó ngồi dậy, gọi 'Anh Chí Trạch' trong lúc ngái ngủ! Và trước đó, hàng đêm hàng đêm, anh đặt vị ảnh hậu ấy dưới thân mà để cô ấy rên rỉ, khóc kêu trước cái hung bạo của anh!
CHƯƠNG 1: LÃO BÀ FAN.
'Tách'
'Tách'
"Đúng vậy, đúng vậy, đẹp lắm. Nào, thân thiết hơn nữa nào. Đúng rồi..."
"Được rồi. Công việc đã hoàn thành. Cảm ơn mọi người. Lát nữa chúng ta sẽ tổ chức tiệc nha, mọi người nhớ đến sớm." Thợ chụp ảnh hoan hô vì đã hoàn thành công việc.
"Tiểu thư, nước." Ny Ny chạy đến đưa nước cho Lệ Chí Hạ rồi luôn tay cầm dây dắt dắt Tiểu Bạch - chó alaska màu trắng của Lâm Bội Bội.
Tiếp chai nước, Lệ Chí Hạ uống một ngụm rồi hỏi: "Buổi biểu diễn sắp bắt đầu rồi à?"
"30 phút nữa sẽ bắt đầu. Em đã chuẩn bị quần áo thay rồi. Tiểu thư thay xong, chúng ta lên xe đi sẽ kịp."
"Ừm. Vậy đi thôi." Vừa bước đi, cô buông thõng hai tay lui sau, chiếc áo lông tuột xuống, Ny Ny bắt lấy.
Vào phòng thay đồ, Lệ Chí Hạ thay quần áo mà Ny Ny chuẩn bị. Biến hình, bây giờ cô mang một chiếc áo sơmi trắng, quần jean đen lưng cao đóng thùng, mang bên ngoài là áo khoát da đen và đi đôi giày thể thao trắng. Vì không thể lộ diện, cô buột tóc cao, đội thêm chiếc mũ lưỡi trai màu đen, khẩu trang màu đen cùng chiếc kính mát.
Trông kín đến như không lọt một miếng gió ra ngoài, không thể nhìn thấy mặt rõ nhưng chỉ cần bóng dáng thì đã đủ biết đây là một mỹ nữ.
Lệ Chí Hạ cùng Ny Ny đi ra bãi giữ xe. Một con xe Maserati Quattroporte chạy đến.
Từ trên xe, một chàng trai cao lớn phương Tây bước xuống.
Vòng qua phía Lệ Chí Hạ, mở cửa sau ra để cô vào rồi mình ngồi về ghế lái, Ny Ny ngồi ghế phó lái.
"Jake, chạy nhanh chút, còn 20 phút nữa là vào buổi biểu diễn rồi." Phía sau, cô nhàn nhạt nói.
"Vâng thưa tiểu thư."
"Ừm."
"À, Ny Ny. Đã thông báo cho bên tổ chức là chúng ta không tham gia tiệc chưa?"
"Em đã báo rồi ạ." Ny Ny nhìn điện thoại rồi nói lại với Lệ Chí Hạ: "Tiểu thư, Lạc tỷ nói chị hãy chú ý chừng mực. Đừng hét lớn quá, thứ nhất là ngày kia là chị có buổi quay quảng cáo, thứ hai là ở Pháp bây giờ buổi tối lạnh, sẽ dễ nhiễm lạnh."
"Rồi, biết rồi mà." Lệ Chí Hạ phía sau chậm rãi lục túi đồ của mình, trong đó có lightstick, có huy hiệu fanclub, có máy quay hạng nặng...
Đêm nay, ảnh đế nổi tiếng trẻ tuổi trong nước kiêm luôn chàng ca sĩ nội lực - Ngụy Chí Trạch có một buổi biễu diễn ca nhạc với các ca sĩ ở Pháp. Đa số các fan lâu năm, fan trụ cột hay lão bà fan và fan có điều kiện đều tới buổi biểu diễn này.
Mà với chức trách là vị quý phi lâu năm của Hậu cung và là fan lão bà lâu năm, Lệ Chí Hạ đương nhiên phải có một xuất vé hạng vip để tới ủng hộ cho Thái tử của cô.
Lệ Chí Hạ, nàng ảnh hậu của giải X vừa mới đạt giải một tháng trước nhờ vai diễn hoàng hậu xuất sắc. Cô chỉ mới xuất đạo 1 năm nhưng nhờ sự duyên dáng, dễ thương, luôn chăm chỉ, cố gắng cùng với một phong cách riêng nên nhận được nhiều sự ủng hộ và quan tâm. Và nhờ vào giải thưởng ảnh hậu mà cô càng được yêu mến, số lượng fan của cô tăng lên, lượng fan của cô như là đứng thứ hai trong showbiz.
Lệ Chí Hạ trước mặt công chúng là người tài năng, xinh đẹp, chăm chỉ là thế, nhưng thực ra đằng sau, cô chính là một lão bà fan chính hiệu. Làm lão bà fan của Ngụy Chí Trạch đến 7 năm, kể từ lúc anh xuất đạo và diễn vai Thái tử của bộ phim cung đấu.
Cô cuồng nhiệt, say đắm, lúc nào cũng Ngụy Chí Trạch, lúc nào cũng Thái tử trong lòng cô...
Minh chứng là việc cô sang Pháp cốt không phải vì công việc mà là vì muốn xem buổi biểu diễn nhưng sợ lịch trình cá nhân bị lộ.
Sau 15 phút, chiếc xe như bay trên đường rốt cuộc cũng đến nơi.
Jake đi cất xe còn Lệ Chí Hạ và Ny Ny xách túi đồ đi vào sân vận động.
Cô đặt 3 vé hàng đầu ở khu Vip. Ngồi xuống ghê, Ny Ny đưa túi đồ cho cô, cô bắt đầu lắp máy quay ngắm lên sân khấu.
"A!!! Ngụy Chí Trạch!!!"
"Chồng ơi!!!"
"Thái tử!!! Nhìn em!!!"
"..."
Lúc này, cả sân vận động đông như kiến như bùng nổ, tiếng hét la vui mừng vang lên vì những nghệ sĩ đó cũng ra sân.
Lệ Chí Hạ lúc này cũng không kém gì, hét la vui mừng không thôi khi nhìn khuôn mặt anh tuấn trên sân khấu. Nếu Ny Ny và Jake không ngăn lại, có lẽ là cô đã xông lên trên kia luôn rồi.
...
"Tiểu thư, phần biểu diễn của Ngụy ảnh đế đã hết rồi. Chúng ta cũng phải về thôi." Jake nhìn cô nói.
Ánh mắt Lệ Chí Hạ lưu luyến nhìn đến phía sau sân khấu nhưng hình bóng của Ngụy Chí Trạch đã mất hút rồi: "Có thể đi gặp không?" Giọng cô khàn khàn do nãy giờ hét quá nhiều.
"Không được đâu tiểu thư. Chúng ta mau về khách sạn chuẩn bị hành lý rồi về nước thôi."
"Ừm."
...
Sân bay trong nước.
"Chí Hạ! Chí Hạ! Chí Hạ!"
"Nữ thần! Anh yêu em!"
"Nữ thần! Em chính là tiên nữ của lòng anh!"
"Goddess! You are our warm sunshine!" (Nữ thần! Em là ánh nắng ấm áp của chúng tôi!^-^)
Nguyên một đội quân fan hùng mạnh gồm nữ, nam, cong, thẳng, già, trẻ gì cũng có đều la hét như muốn đánh sập nơi đây, các bảo vệ vào can mà cũng không được.
"Shhhh!!! Nào, nào, Lệ Chi của tôi bình tĩnh nha! Phải trật tự, đừng có kích động như vậy. Không nên làm ảnh hưởng người khác nha!" Một giọng nói mềm mại dịu dàng như dòng nước từ cô gái mặc một chiếc váy midi dáng dài phối cùng chiếc sweater, bên cạnh là con chó Alaska lông trắng dễ thương vang lên và đằng sau là cả mấy người vệ sĩ, trợ lí và quản lí.
Đáng lẽ giọng nói sẽ chìm lắng xuống những âm thanh la hét này nhưng nó lại có một năng lực làm cho mọi người nghe theo.
Lệ Chi là tên của chung của fan hâm mộ Lệ Chí Hạ. (Lệ Chí Hạ- Lệ Chí- Lệ Chi)
"Shhh!!!" Tất cả đồng loạt ra hiệu.
"Cảm ơn các Lệ Chi đã đến đây để đón tôi. Nhưng lần sau thì không nên đến đón như vậy đâu! Nếu không sẽ ảnh hưởng đến người khác và thời gian của các bạn mất." Lệ Chí Hạ khẽ khàng.
"Không sao đâu mà nữ thần!"
"Không ảnh hưởng gì đâu!"
"Lần sau sẽ trật tự nên nữ thần đừng lo!"
"Ôi! Nữ thần à, hôm nay nữ thần và chú chó này thật đẹp!"
"Đúng vậy! Nhìn nó thật dễ thương!"
Mọi người nhốn nhao nói.
"Ừ. Vậy chúc các Lệ Chi buổi trưa vui vẻ nha~ Tôi đi trước đây! Yêu mọi người nhiều lắm!" Lệ Chí Hạ nói xong thì được các vệ sĩ dẫn đường cho ra cổng chính.
"Tạm biệt nữ thần!"
"Nữ thần cứ việc mãi đẹp! Mọi thứ có hậu cung lo!"
...
"...Alo, Bội cậu đang ở đâu vậy?" Lệ Chí Hạ vừa gọi điện cho Lâm Bội Bội vừa ngó quanh ngó quất.
"Tớ ở đây!" Lâm Bội Bội hướng về phía Lệ Chí Hạ mà chạy tới và vẫy tay.
"À, tớ thấy rồi!" Lệ Chí Hạ cũng hướng về hướng của Lâm Bội Bội mà vẫy tay.
"Oh chérie, tu me manques mort!" * Lâm Bội Bội lao thẳng đến nơi của Lệ Chí Hạ.
(* Tiếng pháp: Ôi em yêu, chị nhớ em chết mất!)
Lệ Chí Hạ dang rộng cái vòng tay ấm áp của cô ra tính là để Lâm Bội Bội cho cô một cái ôm lớn.
Nhưng, Lâm Bội Bội chính là trêu cô!
Đúng là Lâm Bội Bội lao đến nơi của Lệ Chí Hạ. Nhưng lại là lao vào sự ấm áp của Tiểu Bạch nhà cô chứ không hề quan tâm gì đến cái cô minh tinh idol gì đó.
Lệ Chí Hạ đứng hình. Tay dang rộng, khuôn mặt cười ấm áp và bây giờ thì có chút đơ.
"Lâm Bội Bội!!!" Âm thanh thật sát khí phát ra từ Lệ Chí Hạ, "Fu--" Lệ Chí Hạ như muốn tuôn lời bậy nhưng Lâm Bội Bội đã ngăn kịp.
"Haha... Đừng mà! Tớ đùa thôi mà! Cậu bớt nóng! Chúng ta vẫn còn đang ở sân bay, vẫn còn rất nhiều fan của cậu ở đây đấy. Nếu không ngày mai cậu sẽ lên báo với tựa đề là #Nữ minh tinh Lệ Chí Hạ vì bị bạn bỏ rơi mà tuông lời chửi bậy, mất hết hình tượng."
Nghỉ một chút rồi Lâm Bội Bội đứng dậy ôm lấy Lệ Chí Hạ, "Ôm như vậy đã được chưa, Lệ Chi của tớ!?"
"Hứ! Buông ra đi! Lão nương không cần! Lão nương hờn! Vũ Hạo! Cậu lo mà quản chặt con chó nhà cậu đi!" Lệ Chí Hạ đánh một ánh mắt không mấy thiện cảm qua Lục Vũ Hạo.
"Ừ. Mau lên. Chúng ta đi ăn! Có hẹn với Song Y và Thiên Hàn rồi. Ăn xong thì tới kí hợp đồng." Lục Vũ Hạo đi tới cầm hành lí cho lên xe.
"Chị Lạc, đã có Lục tổng đây rồi thì chị cứ yên tâm. Lát nữa chị tới Lục thị rồi kí hợp đồng cũng được. Còn bây giờ thì cho em đi ăn với nghỉ trưa nhé? Em hơi mệt!" Lệ Chí Hạ nói với quản lí của mình.
"Ừ." Doãn Lạc, quản lí của Lệ Chí Hạ rất hoang mang không biết Lục tổng của Lục thị vì sao lại đến đón Chí Hạ.
Thế là cả ba người và Tiểu Bạch lên xe đi đến nhà hàng và có thêm một chiếc xe của Jake và Ny Ny cùng vài vệ sĩ đi sau.
...
Tại một nhà hàng Pháp.
Cả ba bước vào phòng phục vụ riêng.
"Tới rồi!" Đường Song Y reo lên. "Ôi! Hạ Hạ! Có phải chiều hôm qua la hét nhiều nên thịt nó bay hết rồi phải không? Mau qua đây tớ đắp thịt lại cho cậu!"
"Được rồi, vào ăn thôi!" Đông Phương Thiên Hàn nói. "Phục vụ, cho lên món đi!"
"Vâng ạ. Có ngay."
"Tớ biết là cậu ở Pháp làm việc rất vất vả và cũng hơi ngán món Pháp rồi phải không? Nên là tớ đã chuẩn bị cho cậu nguyên một bàn thức ăn luôn! Thấy tớ tốt không?" Đường Song Y nói.
Lệ Chí Hạ chính là cảm nhận được rất nhiều tình thương và tình bạn nhưng chỉ đến khi đồ ăn lên bàn thì thứ gọi là tình bạn đã bị gió cuốn đi.
Tất cả món ăn đều được lên món và tất cả đều là món Pháp. Pate gan ngỗng, súp hải sản Bouillabaisse, gà sốt vang Coq au vin và steak tartare.
"Cậu...! Thật là tốt với tớ? Biết tớ ở Pháp ăn ngán rồi giờ cậu còn gọi món Pháp? Tớ thật là cảm ơn cậu!!!" Lệ Chí Hạ thật không tin vào cái gọi là sự tốt bụng của mấy người này.
"Haha. Đương nhiên là tốt với cậu rồi. Cậu đi Pháp làm việc nhiều rồi ốm quá chừng nên tớ phải gọi mấy món này bồi bổ cho cậu chứ! Với lại cậu đi Pháp là cậu ăn món Pháp chứ có phải là tụi tớ ăn đâu? Hì hì." Đường Song Y trả lời.
"Hừ, thật tốt?" Lệ Chí Hạ ấm ức.
"Thôi mà, đừng giận! Lát nữa cho cậu ăn bánh mới của tớ!" Đường Song Y nói.
"Vậy nghe còn được." Cả bàn ngồi vừa ăn vừa trò chuyện vui vẻ.
...
"Cậu qua công ty tớ kí hợp đồng luôn?"
"Ờ, chở tớ qua."
"Ừ."
Ăn cơm xong, hết giờ nghỉ trưa, mọi người ai cũng đều có việc riêng nên tản ra.
Lệ Chí Hạ qua Lục thị kí hợp đồng quảng cáo mới.
...
"Này, bạn diễn của tớ là---"
"Là Ngụy Chí Trạch, quyết định rồi."
"Há! Thật sao? Cậu không đùa chứ?"
"Thật. Mà sao?"
"A!!!!" Lệ Chí Hạ phấn khích kêu lên, thật không tin là mình có thể hợp tác với Ngụy Chí Trạch vì trừ một lần một nữ diễn viên cùng công ty của cô gây thù chuốc oán với cô nên cô dùng tiền Lệ gia để mua vai hoàng hậu đã đạt giải rồi ép cho cô diễn viên kia phải rồi khỏi giới giải trí thì tất cả công việc của cô đều do một tay Doãn Lạc phụ trách, cô không có ý kiến gì hết.
Lâm Bội Bội giải thích: "Chí Hạ thích Ngụy ảnh đế."
"Ồ. Vậy coi như là Chí Hạ cậu nợ tớ một ân tình."
"Được được. Không sao. Tớ đi kí hợp đồng đây." Lệ Chí Hạ vui mừng chạy đi kí hợp đồng.
Kí xong thì Lâm Bội Bội chạy nhanh qua phòng họp rồi dắt Lệ Chí Hạ đến thang máy để đi xuống.
Thang máy chuẩn bị đóng lại thì có một người từ đầu đến thân trùm kín mít đứng ngoài chặn lại làm hai cô giật cả mình.
Anh ta bước vào, cuối đầu nói xin lỗi vì làm phiền rồi cảm ơn vì cho đi cùng.
"Không sao!"
Lệ Chí Hạ đưa mắt qua nhìn, anh ta đeo một cái kính mát bảng to, khẩu trang, khăn quấn cổ, mang vest da, quần bò đen. Trông thì cũng trang bị gần giống Lệ Chí Hạ.
"Nè, Bội Bội lúc nãy ăn cơm cậu có thấy không khí giữa Y Y và Thiên Hàn rất lạ không?" Lệ Chí Hạ hỏi.
"Tớ cũng thấy lạ. Hỏi Hạo thì Hạo nói không biết." Lâm Bội Bội bấm điện thoại có chút không để ý trả lời.
"Ừ."
Hai cô cứ người hỏi, người đáp vài câu thì ánh đèn trong thang máy bỗng chớp lòa rồi thang máy rung lắc và đứng lại, trong thang máy tối lại.
"Sao vậy? Thang máy bị hư rồi sao?" Lâm Bội Bội và Lệ Chí Hạ dựa lưng vào vách, nắm chắc tay vịn, hơi khụyu gối bình tĩnh lấy điện thoại mở đèn.
"Nè, bộ phận bảo vệ. Thang máy hư rồi. Các người hãy sửa lẹ đi! Chúng tôi còn có việc!" Lệ Chí Hạ bấm nút gọi khẩn cấp.
"Vâng! Tôi biết rồi. Chúng tôi đang sửa. Cô cứ bình tĩnh!"
"Vậy thì nhanh lên!"
"Vâng!"
"Cậu không sao chứ?" Lệ Chí Hạ quay qua hỏi Lâm Bội Bội.
"Tớ không sao!"
Mấy người các cô chính là được huấn luyện trong quân đội và học võ lên đai rất cao thì làm gì có thể sợ mấy cái này!
Hai người đang đứng yên thì bên cạnh, người đàn ông trùm kín kia bỗng phát ra hơi thở rất nặng nề.
Lâm Bội Bội quay qua vỗ vai người đàn ông, "Này anh không sao chứ? Anh bị gì vậy?"
"Tôi..tôi tôi mắc chứng... sợ không gian kín.. khụ khụ.."
"Sợ không gian kín sao?... Anh bình tĩnh, thở đều thở đều."
"Tôi, tôi là không được!" Gã đàn ông nói với cô.
"Hạ Hạ, cậu chiếu cái đèn qua đây rồi kê đầu anh ta lên chân cậu đi. Để cho anh ta nằm duỗi thẳng ra."
"À, mình biết rồi!" Lệ Chí Hạ làm theo.
Lâm Bội Bội lấy trong balo nhỏ của mình chai xịt thông mũi của mình, nói là sẽ giúp anh rồi kéo cái khẩu trang của anh xuống.
"Được."
"Aaaaaaaa!!!!!....Là, là Ngụy Chí Trạch!"