Chương 6: Ngươi không bằng cả cầm thú (H+)
Từng cơn gió nhẹ đưa hương thơm ngát của hoa cỏ nhè nhẹ thoảng qua, dưới ánh trăng bạc dịu dàng, thiếu nữ đi phía sau hắn chẳng khác nào hằng nga xinh đẹp.
Bỏ qua ánh mắt mang đầy hận thù kia, Chu Ngọc Dao quả thực thướt tha yêu kiều, quyến rũ vô cùng.
Chiếc cổ thiên nga trắng ngần thanh cao kiêu ngạo, khiến người ta không kìm được ý nghĩ muốn hạ nhục, chà đạp một phen, Chúc Lăng Hiên tưởng tượng cảnh mình hôn ngang dọc, cắn mút, trơn mớn da thịt ngọc ngà trên cổ của nàng, sau đó dùng lưỡi liếm trên xương quai xanh đẹp đẽ kia, hôn xuống sâu hơn, sâu nữa...
Cánh môi hồng hé mở lộ ra hàm răng trắng như sứ đang nói lời châm chọc hắn, cái miệng nhỏ độc địa khiến hắn khó chịu, cũng khiến hắn xôn xao.
Chúc Lăng Hiên vươn tay, kéo thân thể mềm mại vào lòng, ghì chặt nàng, hôn thật sâu.
Sức lực yếu ớt của nàng đối với hắn chỉ như mèo con gãi ngứa, mặc kệ nàng giãy dụa, Chúc Lăng Hiên say mê hôn nàng, đầu lưỡi tham lam vươn vào khuôn miệng thơm ngọt khuấy đảo, bá đạo chiếm đoạt.
Chu Ngọc Dao hoảng đến phát khóc, tay chân vung vẩy loạn xạ, mở miệng muốn chửi mắng thì hắn lại vươn lưỡi vào sâu hơn, hoà quyện với chiếc lưỡi mềm mại của nàng, dây dưa không dứt.
Nàng tưởng mình sắp ngạt thở đến nơi rồi, Chúc Lăng Hiên mới dừng lại, nụ hôn dời xuống cổ nàng.
Cần cổ trắng nõn bị hắn mút mát không ngừng, Chu Ngọc Dao thở hổn hển lấy không khí, cổ áo bị bàn tay thô bạo xé mở, kéo xuống.
Thân trên của thiếu nữ thoáng chốc chỉ còn chiếc yếm đào bao bọc.
Không biết do tác dụng của thuốc hay do cảnh trước mặt quá mức sắc tình, Chúc Lăng Hiên hoàn toàn bị mê hoặc, như say như si ôm lấy nàng, vừa hôn vừa vuốt ve.
Chu Ngọc Dao khóc mắng.
- Buông ta ra, cẩu hoàng đế, ngươi không bằng cả cầm thú... Ưm...
Hắn hôn nàng, dùng môi mình để che đi lời nói của nàng.
Bàn tay thô bạo phủ lên ngực nàng, cách lớp yếm lụa đào thô bạo vuốt ve, xoa nắn.
Mềm quá, quả nhiên là người con gái lớn lên trong nhung lụa, da trắng như ngọc, mềm như nước, yểu điệu khiến người ta tan chảy.
Chúc Lăng Hiên vén chiếc yếm mỏng manh lên tận cổ nàng, hai gò núi tuyết trắng trực tiếp bại lộ trong không khí, trắng đến phát sáng.
Hắn ghì chặt lấy nàng, Chu Ngọc Dao hoảng hốt, sợ đến mức há miệng nhưng không thốt ra nổi âm thanh nào.
Nóng quá, cơ thể Chúc Lăng Hiên khô nóng như lửa đốt, dục vọng khiến cơ thể hắn gần như mất kiểm soát nhưng lý trí lại không ngừng nhắc nhở bản thân phải tỉnh táo.
Dưới ánh trăng mờ Chu Ngọc Dao giống như hoa nhài thanh khiết, vẻ đẹp của nàng tao nhã đến mức muôn hoa cũng chẳng thể sánh bằng.
Lý trí lại bảo với hắn, nàng là người hắn yêu.
Nàng là người hắn yêu, Chúc Lăng Hiên yêu Chu Ngọc Dao.
Cơ thể của nàng hoàn mĩ không tì vết, làn da trắng mịn, cánh tay thon dài, bộ ngực đẫy đà...
Hai nụ hồng trên đỉnh núi tuyết tiếp xúc với không khí hơi run rẩy, kiêu ngạo đứng thẳng, khiến người ta không khỏi nóng mắt muốn chà đạp một phen.
Chúc Lăng Hiên đưa tay bắt lấy, dùng sức xoa bóp, đôi gò bồng đảo trong lòng bàn tay hắn nóng rực, cảm xúc mềm mại truyền đến lòng bàn tay làm hắn yêu thích không muốn buông.
Cổ họng hắn khô khốc, nhìn bộ ngực mê người trước mắt, dục vọng đang gào thét, lý trí cũng thuận theo, hắn không chút do dự cúi xuống ngậm lấy nụ hồng mới nhú trên đỉnh núi tuyết.
Lăng Sương Tuyết sực tỉnh, cảm nhận rõ ràng đầu lưỡi ấm áp đang bao phủ lấy đầu vú mình liếm qua lại, miệng còn dùng sức mút mạnh.
Nàng kinh ngạc, hoảng hốt đẩy hắn ra. Chúc Lăng Hiên không kịp phòng bị lùi lại mấy bước.
- Cẩu hoàng đế... Đồ vô liêm sỉ...
Lăng Sương Tuyết vừa thẹn vừa giận mắng hắn, nước mắt nhục nhã trào ra, khuôn mặt xinh đẹp như hoa đỏ bừng.
Chúc Lăng Hiên không biết phải nói gì, hắn biết mình hành động lỗ mãng, nhưng dục vọng cháy bùng trong người đang không ngừng thiêu đốt hắn, lại còn sẵn có niềm yêu thích đối với nàng...
Người con gái dưới ánh trăng càng trở nên thanh lệ thoát tục, trong bóng tối mờ mờ nhưng hai khoả ngực của nàng lại vô cùng chói mắt, bởi vì nàng vừa dùng sức đẩy hắn ra, lại lùi lại mấy bước nên bầu vú căng tròn vẫn đang phập phồng lên xuống, đầu vú đỏ hồng kiêu ngạo còn như đang khiêu khích, thách thức hắn nếm thử.
Cảm nhận được ánh mắt rực lửa của hắn đang dán chặt lên người mình, Chu Ngọc Dao vội vàng đưa tay che đi. Nhưng bởi vì tay nàng nhỏ bé nên căn bản không che nổi phần thân trên loã lồ, nàng xoay lưng lại với hắn, vội vã mà vụng về chỉnh lại quần áo.
Nàng chưa từng bị sỉ nhục như thế này, lần đầu tiên trong đời bị người khác cưỡng ép.
Lệ rơi đầy mặt, Chu Ngọc Dao vốn vui vẻ hoạt bát, nàng không thích kiểu người động một chút là khóc, thế nhưng bây giờ lại biến thành như vậy, muốn ngưng khóc mà không tài nào dừng được, lệ trên mặt cứ lau đi rồi lại tuôn xuống không ngừng.
Nàng thực sự sợ hãi.
Nhưng hai chân như bị chôn chặt dưới đất, nhấc lên không nổi, không có cách nào bỏ chạy.
Kẻ đằng sau đáng sợ như sói, Chu Ngọc Dao cảm nhận được hơi thở của hắn ngày càng gần, tim đập thình thịch sợ hãi mở miệng nói, câu cú loạn xạ đến mức chính mình đang nói cái gì nàng cũng không biết.
- Ngươi không thể như vậy... Ngươi là hoàng đế, không thể ngang nhiên cưỡng bức ta... Ngươi không sợ quả báo hay sao...
Hắn nắm lấy cổ tay mảnh khảnh xoay người nàng lại, Chu Ngọc Dao giật mình hét lên.
- Không thể làm thế... Xin đừng như vậy...
Một lực lớn kéo nàng ngã sầm vào lồng ngực rộng rãi, Chúc Lăng Hiên ôm gọn cơ thể nhỏ bé trong lòng.
- Ta trúng xuân dược, vốn muốn gắng gượng chống lại dược tính của thuốc, nhưng bởi vì là nàng, cho nên ta thuận theo, ta muốn nàng.
Bàn tay to lớn mạnh mẽ vuốt ve khắp cơ thể nàng, Chu Ngọc Dao lệ rơi đầy mặt lắc đầu.
- Không thể... Chúc Lăng Hiên, ngươi không thể...
- Vì sao không thể?
- Ngươi giết chết cha ta, ta hận ngươi, hận đến chết đi sống lại, làm loại chuyện dơ bẩn này với ngươi chi bằng ta chết đi.