Chương 5: Hoa Phi hạ thuốc
Dung Tuấn tiến lại gần, Chu Ngọc Dao không hề sợ con rắn đang quấn quanh cánh tay gã, chỉ nhìn gã một lượt từ trên xuống dưới rồi mở miệng.
- Ngươi là ai?
- Không ngờ Hiên còn có phi tần xinh đẹp thế này, đáng tiếc hắn ngu ngốc không biết hưởng phúc, nghe nói luôn thờ ơ với hậu cung. Cô đang si tình đứng đây chờ hắn sao? Người cô yêu thương giờ đang ở bên cạnh người khác rồi, haha.
- Ngươi có ghét hoàng đế không?
Câu hỏi hay quá! Dung Tuấn gật đầu lia lịa.
- Ghét, rất ghét.
- Ngươi có thể giúp ta ra khỏi đây không?
- Ồ, vậy là không phải si tình ngồi chờ Chúc Lăng Hiên rồi.
Chu Ngọc Dao không công nhận cũng chẳng phủ nhận, chỉ là nàng cảm thấy con người hắn có phần kỳ quái, biết đâu cũng có thể làm một số chuyện kỳ quái.
- Cô ghét hoàng đế à? - Dung Tuấn hỏi nàng.
- Không ghét.
- Vậy lúc nãy cô hỏi ta có ghét hoàng đế hay không, là ý gì?
- Ta hận hắn.
- Vì sao?
- Hắn giết cha ta, đốt nhà ta.
Gã đoán được người này là ai rồi, không phải phi tần mà là con gái của tên phản tặc mới bị tiêu diệt. Dung Tuấn thả con rắn trong tay đi. - Coi như ngươi may mắn, tha cho ngươi.
Gã phủi phủi tay, ôm eo nàng, nhón chân một cái, tung người chạy trên những ngọn cây, nhảy lên mái ngói lưu ly, né tránh chỗ thị vệ đi tuần mà chạy.
Tầm mắt Chu Ngọc Dao bao trọn được cả hoàng cung rộng lớn, nàng chỉ cảm thấy cơ thể nhẹ bẫng, tốc độ của người này nhanh đến mức gió tạt vào mặt nàng, vào mắt nàng đau rát, chỉ có thể he hé mắt ra nhìn.
Đơn giản như vậy, cứ thế là thoát được sao?
Gã dừng lại trên một cung điện, có lẽ là cung của vị phi tần nào đó, đề nghị nghỉ một lát vì mệt.
Mái ngói lưu ly phủ đầy sương đêm rất trơn, Chu Ngọc Dao vừa đặt chân xuống đã chới với suýt ngã, may mắn gã vươn tay ra để nàng túm lấy, dần dần lấy được thăng bằng mới không bị ngã.
Dung Tuấn nhấc một miếng ngói lên, thì thầm.
- Hoàng đế ở trong này.
Chu Ngọc Dao vẫn đang bám trên cánh tay gã, cúi đầu xem.
Người đàn ông mặc long bào ngồi trên ghế, bên cạnh là một vị phi tần nào đó, khí chất cao quý không bị uy nghiêm của hoàng đế lấn át, ngược lại có vẻ hoà hợp đến bất ngờ.
Từ trên cao nhìn xuống, Chu Ngọc Dao có thể thấy rãnh ngực sâu hút mê người rất rõ ràng. Thứ đẹp đẽ đó theo chuyển động của thân thể yêu kiều, đong đưa như múa trước mặt hoàng đế.
Vướng cái xà ngang nên nàng không thấy được vẻ mặt cẩu hoàng đế thế nào, nhưng cái gã trước mặt nàng bối rối quay đầu đi, sườn mặt anh tuấn ưa nhìn hơi đỏ.
Chu Ngọc Dao cũng hơi lúng túng lơi lỏng tay, phát hiện ra hai người đang ở khoảng cách rất gần, đến hơi thở của nhau cũng cảm nhận rõ ràng, nàng bất giác hơi ngả người về phía sau, mái ngói dưới chân trơn trượt, cơ thể nàng theo quán tính ngả về phía sau nên ngã xuống.
Dung Tuấn nhanh tay đỡ lấy, kéo nàng về phía mình.
Hai người gây ra tiếng động không nhỏ, người bên dưới lập tức phát hiện.
Hoa Phi vốn đã ngồi lên đùi hoàng thượng, chưa kịp thủ thỉ tâm sự gì Chúc Lăng Hiên đã đứng phắt dậy khiến nàng lảo đảo ngã sõng soài dưới đất.
Hắn trấn an nàng.
- Có thích khách, nàng phải cẩn thận, trước tiên tìm chỗ nào kín đáo nấp vào đi.
Nói xong liền đạp cửa sổ xông ra ngoài, tiếng động phát ra trên mái nhà, còn có cả một viên ngói bị dỡ ra, Chúc Lăng Hiên lấy đà tung người, nhảy lên mái ngói, đứng trước mặt hai người Dung Tuấn và Chu Ngọc Dao.
Dung Tuấn làm ra vẻ muốn chạy nhưng không kịp, Chúc Lăng Hiên vô cùng ngạc nhiên, nhưng bỏ qua gã mà hỏi Chu Ngọc Dao.
- Sao nàng lại ở đây?
- Ta không chạy trốn, chờ ở đây để ngươi xử chết sao?
Hắn nhìn nàng rồi lại nhìn Dung Tuấn đang cười hì hì.
- Gã đưa nàng chạy trốn sao?
Chu Ngọc Dao không trả lời, Dung Tuấn thì gật gật đầu, hắn kéo nàng lại gần, nhẹ nhàng nói.
- Ngốc quá, lần sau đừng để bị gã lừa. Ta sẽ không làm hại gì đến nàng, đừng có ý nghĩ chạy trốn được không?
Dung Tuấn chợt cắt ngang lời hắn.
- Ta đi về ăn tối đây, hai người từ từ nói chuyện đi nhé.
Nhìn dáng người cao thẳng kia rời đi trong nháy mắt, nàng mới nhận ra mình bị gã chơi.
Đúng là ngu ngốc.
Chu Ngọc Dao né tránh sự động chạm của hắn, cơ thể chao đảo chực ngã, cho dù có ngã xuống thịt nát xương tan nàng cũng không muốn hắn đụng vào người.
Thấy nàng sắp ngã, Chúc Lăng Hiên dứt khoát ôm lấy nàng, dùng khinh công đưa nàng ra khỏi cung của Hoa phi.
Cơ thể nhỏ bé, mềm mại nằm gọn trong lòng hắn.
Cảm giác yên ổn đến khó tả.
Vừa đáp xuống đất nàng đã vội tránh xa hắn mấy bước chân.
Chúc Lăng Hiên cười khổ.
- Hận ta đến thế sao?
Nàng gật đầu như thể một lẽ đương nhiên, hận hắn đúng là lẽ đương nhiên.
Chúc Lăng Hiên đưa nàng về.
Vào đêm trăng thanh gió mát thế này nhưng hắn lại cảm thấy khô nóng khác thường.
Không ổn rồi, Chúc Lăng Hiên nghiến răng, Hoa phi hạ thuốc hắn.