Chương
Cài đặt

Chương 08: Cuộc Gặp Mặt Giữa Em Rễ Và Chị Vợ.

Bạc Hy Ngôn biết người phụ nữ chỉ huy tổ trọng án hiện tại là chị cả của vợ anh, Kiều Tuyết cùng anh cũng xem như tuổi không quá chênh lệnh.

Trước khi đến thành phố A anh có điều tra được vợ anh đã chấp nhận lời mời của cục cảnh sát đến hỗ trợ tổ trọng án làm cố vấn cho tổ trọng án là vì chị gái của vợ anh, Bạc Hy Ngôn còn biết được hành trình của việc điều tra đã có bước tiến triển, vợ anh đã phác họa tâm lí tội phạm rồi.

Việc Bạc Hy Ngôn cần là đến nói chuyện riêng cùng giám đốc sở cảnh sát và cấp chứng nhận thẻ đặc cách của cảnh sát thì anh mới có thể làm việc với cảnh sát được, mặc dù nắm trong tay là bằng cao cấp giáo sư tâm lí học thuật học nhưng ở nước X và trong thành phố A thì bằng cấp của anh vẫn chỉ dùng ở một giáo sư tâm lí học, hiện vẫn chưa có thể gọi là có quyền uy ở nước X.

Phòng thẩm vấn hỏi cung của tổ trọng án.

Phòng số một Lý Tại Chân và Thôi Chung Huấn đang phỏng vấn người trông coi trại giam trước đó mà Kiều Phi nói họ ép cung nghi phạm Nhậm Thạch Tùng.

Phòng hỏi cung số hai do Phán Xác Liệt cùng Lý Tuệ Nhi hỏi cung nghi phạm Hà Diệu Thanh bác sĩ tâm lí của vụ án tự được cho rằng tự sát.

Phòng hỏi cung số ba là Kiều Tuyết cùng Ban Chi Mai hỏi cung nghi phạm Nhâm Thạch Tùng.

Nhâm Thạch Tùng là nghi phạm mắc bệnh thiểu năng do tai nạn nghề nghiệp, sau khi tỉnh lại ông ta đã mắc chứng thiểu năng vợ vì chịu khổ cực không được bỏ lại con gái nhỏ cho ông rồi rời đi, Nhâm Thạch Tùng tuy thần trí chỉ là một đứa bé sáu bảy tuổi nhưng ông có thể chăm sóc cho bản thân, dưới sự giúp đỡ bảo bộc của hàng xóm thân thích mà ông nuôi dưỡng con gái đến hiện nay.

Kiều Tuyết đặt lên bàng một chiếc cặp tiểu học màu hồng có in hình thủy thủ mặt trăng, một bộ phim hoạt hình nổi tiếng của Nhật Bản mà con gái ông rất thích, Nhâm Thạch Tùng nhìn thấy chiếc cặp đôi mắt lập tức sáng lên, giọng ông kích động lên tiếng như một đứa trẻ, “Thủy thủ mặt trăng, Nga Nga rất thích, rất thích.”

Kiều Tuyết kiên nhẫn dỗ ông như dỗ trẻ em, “Nhâm Thạch Tùng, vì sao ông biết đây là cặp của Nga Nga?”

Nhâm Thạch Tùng cười ngây ngô trả lời, “Ngày 20 tháng 7 được nhận lương nên hứa là mua cho Nga Nga, hôm đó liền cùng bạn học nhỏ đi mua cặp cho Nga Nga.”

Ngày 20 tháng 7 tức là ngày xảy ra vụ án của Mạch Dạ Thi, Kiều Tuyết nhớ Kiều Phi có nói qua, người mắc chứng thiểu năng không phải ngốc hoàn toàn, có người sẽ nhớ được ngày tháng năm là ngày gì quan trọng đối với họ cho nên trong trí nhớ họ sẽ đặc biệt nhớ về ngày đó. Trong lời nói của nghi phạm Nhâm Thạch Tùng ông nói ngày 20 tháng 7 nhận lương nên sẽ đi mua cặp cho con gái ông, chứng tỏ trước đó ông đã từng hứa với Nhậm Nga con gái ông ta là khi có lương vào ngày 20 tháng 7 ông sẽ mua cặp cho con gái.

Kiều Tuyết lấy bức hình chụp chân dung của nạn nhân Mạch Dạ Thi đẩy đến trước mặt Nhâm Thạch Tùng, ông đã mở to mắt và hưng phấn vỗ tay, “Bạn học nhỏ.”

Kiều Tuyết nhẫn nại lên tiếng, “Nhâm Thạch Tùng, anh có biết lúc đó cùng bạn học nhỏ đi mua cặp ở đâu là làm gì không?”

Nhâm Thạch Tùng giống như đứa trẻ hứng phấn kể chuyện cho người lớn nghe, “Có nha, bạn học nhỏ nói sẽ dẫn Tùng Tùng đi mua cặp cho Nga Nga tại cửa hàng Minh Phúc, mua cặp xong bạn học nhỏ muốn ăn kem nên Tùng Tùng đi mua kem co bạn học nhỏ nhưng mà, nhưng mà lúc đó mưa lớn nên Tùng Tùng phải kiếm thùng giấy che kem không thôi nước chảy kem mất...Sau đó, sau đó Tùng Tùng quay lại nhưng bạn học nhỏ đi đâu rồi, Tùng Tùng đi tìm bạn học nhỏ, Tùng Tùng thấy bạn học nhỏ thở không được, Tùng Tùng theo lời bác sĩ dạy trước đây là hô hấp cho bạn học nhỏ. Tùng Tùng cứu không được bạn học nhỏ, Tùng Tùng cứu không được...” Về sau thì Nhâm Thạch Tùng bị kích động, ông ta khóc lớn người run rẫy co người lại giống như một đứa trẻ bị kinh sợ.

Phòng hỏi cung số bốn là Đông Phương Tam và Bùi Tuấn đang tiến hành lấy lời khai người được Kiều Phi phác họa chính là nạn nhân nghi ngờ bị mất tích.

Tại tập đoàn LL, Kiều Phi bị anh ba Kiều Thiên mang đến công ty, đem cô giống như một đứa trẻ mà trông chừng. Kiều Phi vì dạo gần đây tinh thần có chút không vui, cô rất hay cáu gắt vì những gì cô không hài lòng, hay ngủ và rất dễ bị mệt.

Kiều Thiên cho rằng cô sức khỏe từ nhỏ không tốt nên muốn mang cho đến bệnh viện làm kiểm tra nhưng Kiều Phi một mực không chịu đi, dưới sự ép buộc của anh trai Kiều Phi buộc lòng nói ra sự thật mình mang thai cho anh trai biết.

Trên dưới nhân viên của LL bị sắc mặt không tốt của tổng giám đốc Kiều Thiên làm cho sợ hãi, anh thậm chí hủy đi cuộc họp chẩn bị họp với nhân viên cấp cao, ra lệnh không cho ai vào phòng làm việc của anh khi anh chưa đồng ý, bên trong ở cùng anh là cô gái nhỏ xin đẹp đáng yêu, họ đoán cô gái nhỏ này còn là nữ sinh đi.

Kiều Thiên sắc mặt không vui lên tiếng hỏi, “Vì sao tự ý kết hôn không cho người lớn biết?”

Kiều Phi thậm chí còn không sợ sắc mặt của Kiều Thiên, cô thoải mái ngồi trên ghế tổng giám đốc của Kiều Thiên, trên bàn làm việc của anh ngoài đống tài liệu và hợp đồng có giá trị hàng trăm tỷ đồng còn có đồ ăn vặt của Kiều Phi.

Kiều Phi nhìn anh trai đứng dựa vào bàn làm việc khoang tay nhìn Kiều Phi, tuy sắc mặt không vui nhưng anh xưa nay chưa bao giờ nặng lời hay thậm chí lớn tiếng với cô em gái nhỏ Kiều Phi. Kiều Phi mở miệng, “Em lớn rồi, có quyền tự do kết hôn rồi, pháp luật chứng nhận đấy.”

Kiều Thiên tuy tức giận khi nghe tin em gái kết hôn, cô em gái anh hết mực thương yêu nâng niu trên tay lại rơi vào tay một người đàn ông mà anh thậm chí cìn không biết gia thế và tính tình, dung mạo của anh ta như thế nào. Kiều Thiên đưa cốc nước trên bàn cho Kiều Phi, giọng hòa hoãn nói, “Bao nhiêu tháng rồi? Em mang thai anh ta biết không? Còn có thông tin anh ta như thế nào anh cho người điều tra.”

Kiều Phi biết Kiều Thiên rất mực kiên quyết, nếu cô không thành thật kahi báo anh trai cô có thể làm lớn chuyện, trong nhà từ nhỏ đến lớn cô biết chị cả Kiều Tuyết tính tình nóng nảy giống ông nội và ba nhưng rất dễ mềm lòng với cô, anh hai Kiều Diễn xưa nay dịu dàng ôn nhu luôn chiều theo cô, anh ba Kiều Thiên này tuy là người bao dung thương yêu cô nhất nhưng anh lại là người tính tình cứng rắn kiên quyết, Kiều Thiên cùng cậu Bắc Ảnh Ngọc là thương nhân cho nên tính tình kiên quyết, lạnh lùng và có cái đầu rất mưu mô mới khiến LL lớn mạnh như hiện tại. Kiều Phi không sợ trời không sợ đất chỉ sợ mỗi anh ba Kiều Thiên, cô chậm rãi mở miệng “Em vừa mới biết mình mang thai, được bốn tuần rồi, em không cho anh ấy biết nên đã về nước.” Cô là tiến sĩ tâm lí học tội phạm có thể che giấu được tâm tư của chính bản thân nhưng riêng với Kiều Thiên cô không hề có ý muốn che giấu tâm tư của mình.

Kiều Thiên nhìn liền biết Kiều Phi có chuyện nhưng không hề có ý muốn che giấu anh, anh mở máy thông với thư ký cho gọi hộ vệ thân cận của anh vào, sau đó Kiều Thiên nhìn Kiều Phi mở miệng hỏi, “Tên anh ta là gì?”

“Bạc Hy Ngôn.” Kiều Phi nhỏ giọng trả lời.

Cửa phòng làm việc của anh có tiếng gõ cửa theo quy luật, anh biết Dương Hiều Phàm đứng bên ngoài, Kiều Thiên mở miệng “Vào đi!”

Dương Hiểu Phàm là một trong những vệ sĩ xuất sắc nhất trong đội vệ sĩ của Kiều Thiên, anh ta cũng là người Kiều Thiên chọn làm hộ vệ thân cận bên cạnh anh.

Kiều Phi sợ anh cho người điều tra Bạc Hy Ngôn cho nên len tiếng, “Anh ba, em nói hết cho anh là được chứ gì.”

Kiều Thiên nở nụ cười hài lòng nhưng không để lộ ra ngoài, anh nghiêm túc ra lệnh cho Dương Hiểu Phàm “Anh tìm vài người trên đội vệ sĩ tìm nữ hộ vệ ưu tú bảo vệ Kiều Phi.”

“Được.” Dương Hiều Phàm tác phong nghiêm túc trả lời, rất nhanh liền đi ra ngoài.

Kiều Phi mím môi buộc lòng nói hết tất cả cho Kiều Thiên biết mọi chuyện.

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.