Chương 2: Kẻ phản bội
Chiếc Cadillac đen bóng dừng lại trước cửa phân xưởng cũ nát. Bước xuống xe là một người đàn ông trung niên với vóc dáng hơi thấp, mái tóc bạc hơn phân nửa nhưng không quá già nua. Khuôn mặt của ông ta khá phúc hậu. Đi theo ông ta là vài người cao lớn mặc đồ đen khác, mặt mũi đều lạnh tanh.
"Mưa một chút mà cũng phải che ô sao?"
Lúc này Ngôn Hành đã nhường cái ghế duy nhất cho Cố Diệp Thanh. Cô ta cất giọng giễu cợt, ánh mắt lười biếng quét tới đám người vừa bước vào. Trong số những người ở Cẩm Hoa, Cố Diệp Thanh thấy lão Lý tuy già nhưng lại là kẻ đỏm dáng nhất.
Lão Lý biết cô gái kia giễu cợt mình. Ông ta chỉ cười cười, liếc mắt lệnh cho thuộc hạ đem Từ Cung và mấy cái xác trên sàn đi. Nhìn qua lão già này ai mà biết được lão là một trong những kẻ lãnh đạo của tổ chức Cẩm Hoa khét tiếng cơ chứ? Cũng giống như chẳng ai đoán được cái tên Cẩm Hoa xinh đẹp kia lại là tên của một ổ xã hội đen có máu mặt. Lừa đảo! Tất cả chỉ là che mắt mà thôi.
"Quản lý Cố à, sao lúc nào cô cũng nhắm vào tôi thế?"
Cố Diệp Thanh bĩu môi.
"Chính là vì ngứa mắt ông đấy. Đi dọn xác mà cứ như đi trình diễn thời trang ấy nhỉ?"
Lý Dự bật cười không chấp, ngồi xuống chiếc ghế vừa được thuộc hạ bê vào, cất giọng.
"Vậy chúng ta vào việc chính thôi."
Cố Diệp Thanh còn tưởng ông ta định tuyên bố chuyện gì đó nhưng những việc tiếp theo xảy ra làm cô ấy không ngừng kinh ngạc đến đơ người.
Hai tên đàn em của Lý Dự tiến lên giữ lấy hai tay Ngôn Hành đang đứng cạnh cô, một tên đá vào khuỷu chân anh ta khiến anh ta phải khuỵu gối quỳ xuống. Ngôn Hành đương nhiên cũng hơi bất ngờ nên đông cứng người một lát, sau đó anh ta mới bắt đầu phản kháng. Tiếc là hiện tại anh ta đã hoàn toàn rơi vào thế bị động, vốn không thể đứng lên.
Cố Diệp Thanh cố nén lại kinh ngạc của mình. Cô nhìn Ngôn Hành rồi nhìn Lý Dự. Lão già đó vẫn cười một cách đôn hậu vô cùng.
"Quản lý Ngôn, thật uổng công Triệu thiếu của chúng ta hậu đãi cậu như vậy, cậu lại chính là kẻ phản bội."
Lão già họ Lý đó không hề dài dòng mà trực tiếp nói ra lý do. Đầu óc Cố Diệp Thanh bỗng đùng một tiếng. Có trời mới biết đằng sau gương mặt xinh đẹp bình thản đó là nỗi kinh sợ lớn đến mức nào. Bàn tay cô víu chặt lấy thành ghế, ánh mắt tỏ ra lơ đãng nhìn Ngôn Hành đang quỳ.
Anh ta cũng có vẻ khá kinh ngạc, sau khi kinh ngạc còn thoáng chút lo lắng. Nhưng một người như anh ta cũng giống như Cố Diệp Thanh đều rất chuyên nghiệp, nhanh chóng che giấu cảm xúc của bản thân chỉ trong vài giây.
"Lão Lý, ông đang nghi ngờ tôi là cảnh sát ngầm đó ư? Thật nực cười."
Lão Lý bình thản nhìn vào mắt Ngôn Hành, khoé môi nhếch lên một nụ cười đầy thủ đoạn không hợp với vẻ ngoài tốt bụng kia.
"Cậu không phải là cảnh sát ngầm."
"Vậy còn bắt tôi làm gì?"
"Nhưng cậu vẫn mang lòng phản bội."
Lão Lý nói xong thì ngả lưng về phía sau. Ông ta hơi phất tay, một tên thuộc hạ đang đứng cạnh Ngôn Hành lập tức hướng chân anh ta nổ súng. Máu tươi tóe ra rồi bắt đầu loang lổ trên mặt sàn còn chưa khô. Ngôn Hành mím chặt môi, cố nhịn đau đớn, kiên định nhìn thẳng. Cố Diệp Thanh ngồi ở chiếc ghế ngay bên cạnh im lặng quan sát, nếu cô lên tiếng lúc này thì chính cô cũng gặp nguy hiểm. Vì sao ư? Đơn giản là vì Cố Diệp Thanh luôn luôn làm việc cùng Ngôn Hành. Anh ta là kẻ phản bội thật thì chắc hẳn cô cũng không thoát khỏi nghi ngờ.
Tên thuộc hạ kia không ngừng bắn vào cẳng chân và cánh tay Ngôn Hành y hệt ban nãy Ngôn Hành bắn lão Từ kia. Lý Dự ra lệnh phải cầm máu để giữ lại mạng sống của Ngôn Hành sau đó buộc dây thừng vào tay treo anh ta lên giữa gian nhà. Từ đầu tới cuối Ngôn Hành đều không hé răng nửa lời.
"Quản lý Cố, cô nghĩ nên đối phó sao với tên Ngôn Hành này đây?"
Lý Dự quả thật đã bắt đầu thăm dò Cố Diệp Thanh. Cô lấy lại bình tĩnh, không đổi sắc mặt ngước nhìn người đàn ông đang bị treo ngược, thấp giọng.
"Lão Lý, tôi không hiểu lắm. Ông đã biết anh ta là kẻ phản bội rồi, còn muốn lấy tin gì từ anh ta?"
Lão Lý bật cười nhìn cô đầy ý vị.
"Còn nhớ chuyến hàng lớn về từ đường biên giới không?
Cố Diệp Thanh đương nhiên nhớ. Lần đó cô cũng tham gia, phi vụ đáng lẽ sẽ vô cùng trót lọt. Có điều đang chuyển hàng thì cảnh sát đột ngột ập tới. Tuy không ai bị bắt nhưng hàng đều bị tịch thu, con đường an toàn duy nhất từ biên giới về cũng bị chặn đứng.
"Nhớ. Nhưng chẳng phải ông vừa bảo anh ta không phải cảnh sát ngầm hay sao?"
"Đúng vậy. Lần đó Triệu thiếu đã vô cùng tức giận, hại tôi phải theo dõi kỹ mọi hành tung của các người. Tuy là cảnh sát ngầm để lộ tin tức vẫn chưa tìm được nhưng lại tình cờ phát hiện ra sự bất thường của Ngôn Hành."
Lý Dự dừng lại một lát, ông ta như đang thăm dò Cố Diệp Thanh.
"Ngôn Hành âm thầm sử dụng rất nhiều đàn em trung thành với hắn thế chỗ những kẻ bị hắn cho là phản bội, ý đồ muốn Cẩm Hoa đổi chủ."
Cố Diệp Thanh cố tỏ ra kinh ngạc nhưng trong lòng vốn đã biết rõ. Cẩm Hoa là tổ chức xã hội đen khét tiếng do Lý Dự đứng đầu nhưng thực chất ông trùm trong tối là kẻ họ Triệu kia. Dưới Lý Dự chính là Cố Diệp Thanh và Ngôn Hành. Vì làm việc ngay cạnh nên Cố Diệp Thanh biết rất rõ những chuyện Ngôn Hành làm, hơn nữa chính cô cũng đang bắt tay với anh ta.
"Vậy ý ông là còn có người đứng sau Ngôn Hành?"
Lý Dự dường như không thăm dò được gì từ Cố Diệp Thanh nên rời mắt nhìn cái người đã ngất đang treo lơ lửng. Ông ta ra lệnh cho thuộc hạ dội cho Ngôn Hành một gáo nước khiến anh ta tỉnh lại.
"Đúng là vậy. Không những thế... có khi còn có kẻ đang giúp sức hắn ta."
Lý Dự nhìn tới Cố Diệp Thanh cười cười. Nói thật là cô thấy nụ cười của ông ta quái gở vô cùng. Chốc lát nòng súng lạnh toát đã chĩa thẳng vào đầu cô.
Cố Diệp Thanh vẫn bình thản ngồi ở đó. Bao nhiêu năm sống trong ổ tội phạm này đã tôi luyện bản năng sinh tồn của cô. Đã rất nhiều lần cô ăn đạn rồi chứ không phải chỉ là bị chĩa súng như vậy nữa.
"Lão Lý nghi ngờ tôi sao?"
Lão Lý không nhìn Cố Diệp Thanh. Ông ta châm một điếu thuốc nghiền ngẫm nhìn Ngôn Hành.
"Nếu như hắn ta sống chết không khai nhận, vậy thì tôi buộc phải treo quản lý Cố cùng lên đó để dễ bề điều tra rồi."
Cố Diệp Thanh đang định lên tiếng thì bỗng nghe thấy tiếng cười nhạo sảng khoái từ phía trên đầu. Là Ngôn Hành đang cười. Anh ta tuy thê thảm cực độ nhưng gương mặt vẫn vô cùng tỉnh táo.
"Lão già, tao chẳng qua là muốn lên thế chỗ của mày, muốn đè bẹp mày thôi. Chỉ tiếc... chỉ tiếc còn thiếu một chút nữa là được..."
Bị tra tấn nãy giờ không lên tiếng nhưng khi Cố Diệp Thanh vừa bị uy hiếp thì liền thừa nhận. Ngôn Hành làm như vậy quá lộ liễu, người ngu cũng biết anh ta đang bảo vệ cô. Đương nhiên điều đó cũng không thể qua mặt được lão già Lý Dự.
"Xem ra tao nắm được đuôi chuột rồi, hahaha."
Lý Dự đảo mắt, tên thuộc hạ đang dí súng vào đầu Cố Diệp Thanh lập tức chĩa súng vào tay cô chuẩn bị bóp cò. Vào khoảnh khắc Cố Diệp Thanh dự định phản kháng thì một tiếng súng vang lên khiến cô giật mình.
"Lạch cạch."
Khẩu súng trong tay tên kia rơi xuống đất, hắn đau đớn ôm bàn tay đầy máu đỏ khụyu xuống sàn kêu gào. Nhìn theo hướng đạn vừa bắn tới, Cố Diệp Thanh thấy một bóng người vô cùng quen thuộc...