Cùng em xuống địa ngục

102.0K · Đang ra
Uyển Lan
89
Chương
5.0K
Lượt đọc
9.0
Đánh giá

Giới thiệu

Một chú cừu non liệu có thể sống sót trong hang ổ của bầy sói hung hãn và tàn nhẫn nhất khu rừng? Để sinh tồn và hoà nhập, chú cừu đó không chỉ cần một lớp da sói để cải trang mà còn cần đánh đổi cả lương tri của chính mình. Những tưởng sau khi mẹ qua đời, Cố Diệp Thanh có thể cùng cha sống một cuộc sống an ổn bình dị. Nhưng biến cố lại một lần nữa xảy đến với cô. Biến cố này khiến Cố Diệp Thanh 19 tuổi chính thức trở thành mồ côi cha mẹ, một mình lưu lạc nơi hội tụ nhiều tội phạm khét tiếng nhất. Cô tranh đấu tàn nhẫn để được sinh tồn với mục tiêu duy nhất là báo thù cho cha mình. Những tưởng Cố Diệp Thanh sẽ không bao giờ nhìn thấy được ánh sáng nữa cho đến khi cô gặp lại người đàn ông ấy. Trích: Căn phòng tối yên tĩnh đến mức Tần Trì Viễn có thể nghe thấy tiếng thở đều đều của người con gái trong phòng. Cô đang ngồi thu chân một góc trên chiếc giường rộng lớn như một con sâu nhỏ sợ hãi. "Thanh Thanh." Giọng nói trầm ấm quen thuộc khiến Cố Diệp Thanh khẽ ngước mắt nhìn lên. Người đàn ông cô yêu hiện tại đang đứng ngay sát cô. "Viễn, em lại giết người rồi." Trái tim Tần Trì Viễn hơi thắt lại. Anh cúi thấp người ôm cô vào lòng. "Không sao, em là bất đắc dĩ." Cố Diệp Thanh siết chặt lấy hông anh lầm bầm: "Có phải em sẽ xuống địa ngục không?" Qua một lúc im lặng, cô thấy giọng nói trầm khàn của người đàn ông cất lên: "Dù có phải xuống địa ngục, tôi cũng sẽ đi cùng em." Cố Diệp Thanh chợt thấy người đàn ông bên cạnh cô lên tiếng sau vài phút im lặng. "Dù có phải xuống địa ngục tôi cũng sẽ đi cùng em."

Ngôn tìnhLãng mạnNgược Trước Sủng SauĐô thịÂm mưuNữ CườngHắc đạo

Chương 1: Cố Diệp Thanh

Mây mù dày đặc bao trùm toàn thành phố X. Cơn mưa rả rích mấy hôm nay vẫn chưa có dấu hiệu tạnh. Bầu trời ban ngày cũng như ban đêm, hoàn toàn chẳng thể thấy được một tia nắng mặt trời. Thời tiết bây giờ u ám hệt như cuộc sống của người dân trong thành phố X vậy.

Trước cửa một phân xưởng bỏ hoang phía cuối con phố vắng vẻ, có vài chiếc xe sang khá nổi bật đang đỗ ở đó. Những người đi tới đầu con phố nhìn thấy cảnh này đều xoay người rời đi thật nhanh. Họ như đang trốn chạy khỏi một điều gì đó. Trên mặt đều không giấu nổi những lo lắng sợ hãi.

Trên chiếc bàn nhỏ đặt giữa phân xưởng là chiếc vali đang được để ngay ngắn. Ngay cạnh bàn, có một người đàn ông cao lớn, trên tay và cổ là những hình xăm chi chít, mặt mày trông rất dữ tợn. Hắn ta đang nhìn chằm chằm vào kẻ trước mặt. Bên cạnh hắn ta còn vài ba người đàn ông khác cũng to cao không kém. Thần sắc bọn họ đều lộ rõ vẻ căng thẳng. Tất cả đều đã chuẩn bị sẵn sàng cho một cuộc ẩu đả.

Đứng ở phía đối diện, người mà bọn họ đang đề phòng lại chỉ là một người đàn ông trẻ khoảng chừng 30 tuổi. Nếu nhìn qua thì thân hình mảnh mai của người đàn ông này tuyệt đối không thể địch nổi mấy kẻ to con kia. Nhưng anh ta lại chẳng có vẻ gì là sợ sệt.

Người đàn ông này đeo một chiếc kính râm, trên khuôn mặt góc cạnh lộ rõ vẻ ung dung. Anh ta bình thản ngồi xuống ghế gỗ, môi mỏng khẽ nhếch lên một đường cong hoàn hảo, ngón tay không ngừng gõ từng nhịp xuống mặt bàn.

"Lão Ngôn, đều là chỗ quen biết cả rồi, cậu đừng ép chúng tôi quá."

Người đàn ông được gọi là lão Ngôn kia bỗng nhiên bật cười sảng khoái. Anh ta gỡ chiếc kính đen xuống, để lộ đôi mắt sâu thẳm nhìn vào người đàn ông xăm trổ vừa lên tiếng kia.

"Lão Từ nói vậy thật oan cho tôi quá. Tôi nào có ép ông? Tôi đây cũng chỉ đang làm theo mệnh lệnh của Triệu thiếu mà thôi."

Như một loại phản xạ có điều kiện, lão Từ to cao đó sau khi nghe hai chữ "Triệu thiếu" liền không nhịn được mà run rẩy. Vài giọt mồ hôi từ trên trán hắn bất chợt chảy xuống. Thời tiết ẩm thấp nóng nực như vậy mà Từ Cung không nhịn được lạnh toát cả sống lưng.

"Lão Ngôn à... Cậu nể mặt tôi chút có được không? Số hàng này của cậu thật sự không chất lượng bằng lần trước, tôi không thể trả thêm được đâu."

Từ Cung bắt đầu hạ giọng xin xỏ. Hắn biết thế lực đứng sau Ngôn Hành là ai, và hắn ngàn lần cũng không dám liều mạng động tới bọn chúng.

"Lão Từ giàu có như vậy lại tiếc có chút này tiền sao?"

Một âm thanh trong trẻo bỗng vang lên phá vỡ bầu không khí căng thẳng. Từ Cung và đồng bọn của lão lập tức bị thu hút mà hướng về phía cửa ra vào.

Một người phụ nữ có mái tóc xoăn xoã tới ngang vai, thân hình mảnh mai tựa vai vào bức tường trắng đang hờ hững châm một điếu thuốc. Cô ta mặc một chiếc quần bò đen bó sát lấy đôi chân thẳng tắp, áo khoác da choàng bên ngoài chiếc áo crop top cộc tay trắng đầy nổi bật. Làn da trắng nõn, chiếc mũi cao thẳng cùng đôi môi đỏ căng mọng đó thật sự rất thu hút kẻ đối diện.

"Quản lý Cố nói gì vậy, không phải là Từ Cung tôi tiếc tiền, chỉ là..."

"Chỉ là?"

Cố Diệp Thanh không nhìn về phía chúng, thanh âm trong trẻo pha chút đùa giỡn. Khói thuốc trắng mà cô ta nhả ra nhanh chóng quyện vào không khí.

"Chỉ là lão Từ chê hàng của chúng tôi không tốt?"

"Không không không, cô đừng nói vậy, tôi không có ý đó, không có ý đó."

"Không có ý đó thì đưa thêm đi. Tôi không có nhiều thời gian dây dưa với ông."

Câu nói này là của Ngôn Hành. Nụ cười của anh ta cũng không còn nữa, có vẻ như thật sự đã mất kiên nhẫn.

Lão Từ kia tiến không được lùi cũng không xong, hắn ta thầm nghĩ hay là liều một phen? Nghĩ là làm, Từ Cung giơ tay lên ra hiệu. Đàn em phía sau hắn lập tức đồng loạt rút súng chĩa thẳng về Ngôn Hành và Cố Diệp Thanh đứng bên kia.

"Từ Cung, ông đây là muốn làm gì?"

Ngôn Hành không hề thay đổi sắc mặt trầm giọng lên tiếng. Lão Từ nhìn biểu cảm của cậu ta mà hơi ngập ngừng. Nhưng súng thì cũng rút ra cả rồi, huống hồ bọn họ chỉ có hai người, có giỏi tới mấy cũng đâu thể nhanh bằng mấy viên đạn bắn ra?

"Ngôn Hành, cậu cũng biết dạo này tôi khó khăn thế nào mà. Cậu giúp tôi nói với Triệu thiếu một câu, tôi đảm bảo an toàn cho hai người ra về. Chúng ta cùng có lợi, thế nào?"

"Haha."

Tiếng cười đầy châm biếm vang lên từ phía cửa chính, lão Từ ngước mắt nhìn chằm chằm vào người phụ nữ đằng kia. Cố Diệp Thanh lúc này đứng thẳng người, cô ta không bước tới đây mà uể oải nhìn Từ Cung, biểu cảm đầy chán nản lắc đầu.

"Từ Cung, ông coi thường bọn tôi quá."

Vừa dứt lời, Ngôn Hành cùng Cố Diệp Thanh lập tức rút súng. Từ Cung vì nói chuyện với Ngôn Hành nên hơi cúi người, điều này giúp anh ta thuận lợi vươn tay ghì chặt cổ hắn xuống mặt bàn gỗ.

"Đoàng, đoàng, đoàng"

Từ Cung nghe thấy một tràng tiếng súng vang dội bên tai. Hắn ta không dám ngẩng đầu lên để nhìn vì có một nòng súng lạnh lẽo đang dí sát đầu hắn. Cố Diệp Thanh ban nãy nhân cơ hội bốn tên phía sau Từ Cung còn chưa kịp phản ứng liền bắn liên tiếp vào chúng, biến thế bị động thành chủ động.

Từ Cung biết rất rõ mấy tên đàn em của mình giờ đây đã nằm trong vũng máu tươi rồi. Hắn nghe thấy giọng nói trong trẻo nhưng đầy tàn nhẫn của người phụ nữ kia.

"Âyda lão Từ à, xin lỗi nhé, tôi lỡ tay."

Tiếng giày cao gót nện xuống sàn vang lên đều đều, Cố Diệp Thanh tới gần chỗ Từ Cung hơi cúi người nhìn hắn.

Cô ta là một người phụ nữ mới chỉ khoảng 26, 27 tuổi, khuôn mặt tuy rất xinh đẹp nhưng lại loé lên sát ý đáng sợ.

Cô ta mỉm cười, một nụ cười diễm lệ có độc.

"Lão Ngôn à, anh đừng có để máu dính vào tiền nha, tội nghiệp người lau dọn lắm."

Từ Cung bắt đầu run lên bần bật. Hắn biết kiểu gì mình cũng sẽ chết. Nhưng điều đáng sợ hơn cả cái chết chính là rơi vào tay bọn người này.

"Quản lý Ngôn, quản lý Cố... Là tôi có mắt như mù... Là tôi không biết trời cao đất dày... Xin hai người hãy... Áaa..."

Tiếng kêu chói tai cùng tiếng súng vang lên khiến Cố Diệp Thanh nhíu đôi mày liễu xinh đẹp. Cô chậc chậc vài tiếng rồi lắc đầu cảm thán.

"Haizz, lão Ngôn, anh lúc nào cũng tàn nhẫn như vậy."

Ngôn Hành không lên tiếng. Anh ta đặt khẩu súng lên bàn rồi mở vali ra đếm tiền.

Trên sàn đất lạnh lẽo đầy máu đỏ thẩm, lão Từ không ngừng ôm lấy bụng tay quằn quại đau đớn. Ngôn Hành bắn hắn ta mấy phát nhưng đều vào chỗ không hiểm, hẳn là muốn giữ mạng chó của hắn để tiếp tục hành hạ.

"Có tiền giả."

Ngôn Hành bên kia đội ngột phun ra một câu khiến Cố Diệp Thanh chú ý. Cô bước qua bên đó, chống tay xuống bàn nhìn đống tiền rồi nhìn kẻ đang lăn lộn dưới đất.

"Lão Từ à, lá gan của ông cũng thật lớn."

Ngôn Hành xếp đống tiền thật vào lại vali. Xong xuôi, anh ta lạnh nhạt nhìn xung quanh rồi nhìn tới cô gái bên cạnh mình, trầm giọng.

"Lão Lý nói chúng ta chờ ở đây."

Cố Diệp Thanh hơi ngạc nhiên. Cô còn đang định về nhà đánh một giấc lo say.

"Có chuyện gì? Sao lại không về rồi mới nói?"

"Không biết."

Thấy Ngôn Hành day trán nhắm mắt, Cố Diệp Thanh cũng không hỏi nữa. Cô nhàm chán nghịch chiếc bật lửa màu cam, ánh mắt hướng ra màn mưa tẻ nhạt. Chẳng mấy chốc đã có thêm một chiếc ô tô đậu trước cửa phân xưởng.