Chương
Cài đặt

Chương 17: Rốt cuộc anh muốn gì?

Trước kia, khi Cố Diệp Thanh được nghỉ học, cô thường đến những khu mua sắm cùng cha. Đôi khi không phải để mua đồ mà chỉ là để thoải mãn niềm đam mê được nhìn thấy những mẫu quần áo mới của cô.

Cố Diệp Thanh nhớ hôm đó trời nắng rất to, là một ngày trong kì nghỉ hè dài ba tháng của cô. Cha được nghỉ nên đã hứa sẽ đưa cô đi tới khu trung tâm thương mại mới khai trương để chơi. Nhưng rốt cuộc ông lại bị người của sở cảnh sát gọi đi làm việc ngay trong phút chót. Cố Diệp Thanh tuy buồn nhưng cũng không thể làm gì được. Cô bèn đồng ý sẽ đi sau với cha. Miệng thì đồng ý nhưng trong lòng cô vẫn muốn tới đó vào hôm nay. Vì vậy cô đã đưa ra một quyết định táo bạo. Cô sẽ thử sang rủ Tần Trì Viễn đi cùng cô xem sao.

Cố Diệp Thanh biết hôm nay cũng là ngày nghỉ của Tần Trì Viễn, anh mới về thăm nhà sáng hôm qua nên nhanh chóng chạy sang bên đó gõ cửa. Người mở cửa là mẹ Tần. Bác gái vốn rất yêu quý Cố Diệp Thanh nên thấy cô lập tức vui vẻ.

"Thanh Thanh à, con tìm A Viễn sao?"

Mẹ của Tần Trì Duẫn đương nhiên biết tình cảm của Cố Diệp Thanh dành cho con trai mình. Bác ấy lại là một người có suy nghĩ rất hiện đại, cũng muốn cô bé hoạt bát này làm thằng con trai lầm lì của mình trở nên sôi nổi hơn một chút. Cho nên bác gái rất trực tiếp và nhanh chóng đoán trúng mục đích của Cố Diệp Thanh. Nhìn thấy cô bé nhỏ ngại ngùng, mẹ Tần bật cười lớn.

"Ôi dào, có gì mà phải đỏ mặt. A Viễn, có Thanh Thanh tới tìm con này."

Mẹ Tần sau khi quay vào trong lớn tiếng gọi con trai thì tiếp tục cười cười nói.

"Con đợi chút nhé, chắc nó đang xuống. Có đi chơi thì nhớ mua quà cho bác đấy."

"Vâng ạ."

Cố Diệp Thanh ngoan ngoãn đứng ở cửa chờ Tần Trì Viễn đi xuống. Có trời mới biết cô đang hưng phấn tới mức độ nào.

Tần Trì Viễn cũng rất nhanh chóng xuất hiện trước mặt Cố Diệp Thanh. Hôm nay anh mặc một chiếc áo phông màu trắng rất thoải mái và tràn đầy sức sống. Sống mũi cao thẳng và đôi mắt đen của anh thỉnh thoảng lại khiến Cố Diệp Thanh bị thu hút đến mất hồn. Anh cũng không ngạc nhiên lắm khi nhìn thấy cô, như mọi khi chỉ nhìn nhàn nhạt nhìn cô gái nhỏ.

"Em muốn đi tới Trung tâm mua sắm mới khai trương hôm nay, anh có thể đi cùng em không?"

Cố Diệp Thanh công khai theo đuổi anh cũng đã lâu rồi, mặt cô đã dày tới vài chục phân rồi nên chẳng sợ gì nữa mà nói thẳng.

Tần Trì Viễn im lặng một hồi. Những tưởng anh sẽ từ chối, Cố Diệp Thanh đang chuẩn bị ỉu xìu quay về nhà thì lại nghe tiếng:

"Được."

Và thế là Cố Diệp Thanh đã đạt được mục đích của mình. Đối với cô thì ngày hôm đó vô cùng vui vẻ. Tần Trì Viễn theo cô đến trung tâm mua sắm, nhìn cô thích thú xem xét những món đồ bắt mắt được trưng bày trong các quầy hàng. Cố Diệp Thanh thì đã phải vô cùng kiềm chế nên mới mua ít đồ như vậy, cô sợ người con trai kia xách đồ cho cô sẽ bị mỏi tay mất.

Một ngày trôi qua cứ vui vẻ như vậy. Tần Trì Viễn đưa Cố Diệp Thanh về nhà, cô cũng không quên cảm ơn anh:

"Anh Viễn, cảm ơn anh hôm nay đã đi cùng em nhé."

"Không có gì, tiện tay thôi."

Sau khi anh về nhà của anh thì Cố Diệp Thanh vẫn còn vui mãi. Cô cho rằng anh ấy cũng thật sự đã thích cô nên mới đi cùng cô như vậy.

Và cứ thế, hai chữ "tiện tay" của anh đã khiến cô ảo tưởng trong một thời gian dài. Đưa đón cô đi học cũng là tiện tay, kèm cô làm bài tập cũng là tiện tay,... Cố Diệp Thanh vẫn luôn cho rằng vì anh ấy ngại thể hiện nên mới lấy cớ như vậy. Mãi đến sau này, khi cô tỏ tình anh lần cuối cùng, cô mới biết cái gọi là "tiện tay" trong lòng anh thật sự chỉ đơn giản là tiện tay mà thôi. Mọi thứ vốn đều là do cô tự mình ảo tưởng.

***

Khi Cố Diệp Thanh còn đang mơ màng trong quá khứ thì chiếc ô tô đã dừng lại.

Tần Trì Viễn dừng xe nhìn sang cô gái đang thất thần bên cạnh khẽ lên tiếng nhắc nhở.

"Tới rồi, còn muốn ngồi thêm sao?"

Cố Diệp Thanh bị giọng nói trầm thấp quen thuộc kéo về cuộc sống thực tại. Cũng 9 năm rồi, những tưởng cả đời này cô sẽ không gặp lại người đàn ông này nữa. Nhưng cô vẫn gặp lại anh, trong tình cảnh éo le nhất, và cô hình như lại một lần nữa bị anh làm cho rung động.

Cố Diệp Thanh bước xuống xe, gió lạnh buổi tối thu thổi thẳng vào mặt khiến cô tỉnh táo. Có lẽ là do gặp lại cố nhân nên cô mới xúc động như vậy, cái cảm xúc cô dành cho anh lúc này chắc chỉ là một loại hồi tưởng mà thôi. Đúng vậy, làm gì có loại tình yêu đơn phương nào mà giữ lâu được như thế chứ? Cố Diệp Thanh khẽ thở dài, cô phải đề phòng hơn với chính bản thân mình mới được.

Tần Trì Viễn để ý cô gái này từ lúc lên xe anh trở về đã như một người mất hồn rồi. Đây là thành phố A, phải chăng cô ấy đang nhớ đến cha mình?

"Tần Trì Viễn."

Cố Diệp Thanh không hiểu tại sao bây giờ lại rất muốn gọi cái tên này. Người đàn ông phía trước cô nghe thấy liền quay người lại.

Ánh mắt của anh sâu thẳm làm Cố Diệp Thanh cảm thấy giống như bị nuốt chửng vào bên trong đó. Hiện tại cô rất rối rắm. Cô thật sự muốn chạm vào gương mặt vừa quen thuộc vừa xa lạ kia.

"Có chuyện gì hửm?"

"Anh có thể đừng tốt với tôi như vậy được không? Tôi rất khó chịu."

Đó là sự thật. Nói ra như vậy người khác chắc sẽ tưởng Cố Diệp Thanh ưa ngược. Nhưng mà họ không biết đối với cô mà nói, việc Tần Trì Viễn hành hạ cô còn tốt hơn là anh ta cứ dịu dàng như vậy.

"Em có quyền cấm tôi làm điều gì sao?"

Cố Diệp Thanh nghe vậy thì khẽ cười tự mỉa mai bản thân mình. Đúng là cô chẳng có cái quyền gì hết. Cô quyết định nói thẳng suy nghĩ của mình với anh ta.

"Rốt cuộc anh muốn gì từ tôi?"

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.