CHƯƠNG 2: MUA SẮM
“Lấy cho tôi bộ váy và bộ trang sức mới nhất ra đây” Zeny cũng là một tiểu thư danh giá, tất nhiên khí chất tiểu thư được Zeny vô tình thể hiện ra bên ngoài.
“Vâng”
“Lấy giúp tôi sợi dây chuyền này.”
Fasmin nãy giờ mới cất giọng lạnh lẽo nói, tay thì chỉ vào sợi dây chuyền đính đá có hình ngôi sao gần đó.
“Vâng” cô nhân viên nghe thấy giọng lạnh sống lưng, lập tức làm theo lời nó.
“Tôi cũng muốn lấy sợi đó.” một tiếng nói phát ra và người đó đang tiến lại.
“Xin lỗi quý khách vì đây là sợi dây chuyền độc quyền nên nó chỉ có một thưa quý khách.” cô nhân viên nói.
“Cô có thể nhường tôi chứ!” người con trai đó nói.
Hắn không hiểu bản thân mình hôm nay thế nào, lại mở miệng đề xuất nhượng lại sợi dây chuyền cho hắn. Cô gái đi cạnh hắn khi nghe hắn nói thế vô cùng vui vẻ nũng nịu vì tưởng hắn cưng chiều muốn mua sợi dây chuyền cho mình.
“Đi thôi Zen?”
Hắn bị no phũ phàng lơ đi, không những nó không đáp lại anh, mà dường như nó không đem sự xuất hiện của hắn cho vào mắt. Fasmin không để ý đến lời nói của hắn mà nói với Zen rồi bước thẳng tới khu thời trang.
“Được thôi Fasmin”Zeny
''Fasmin sao? Tôi sẽ nhớ cái tên này...''-hắn nghĩ thầm.
“Sợi dây chuyền do anh yêu cầu đây ạ”
Cô nhân viên đem sợi dây chuyền được bỏ vào chiếc hộp vô cùng đẹp mắt, đưa cho hắn. Cô gái đi cạnh hắn mắt sáng rõ, nhưng có lẽ cô ta đã lầm. Hắn cầm lấy và sải bước đi.
‘Ơ..Anh..”
“Anh..”
Cô gái chạy với theo, nhưng một bước chân của hắn có khi bằng hai ba bước chân của cô ta, tất nhiên cô ta đang mang giày cao gót, nhanh chóng bỏ cuộc, giậm chân giận dỗi.
“Nè Khôi, đang làm gì đứng đó ngẩn ra vậy. Mày biết tao tìm mày nãy giờ không?” Phong bạn thân hắn nói.
“À, lúc nãy tao mới gặp một cô gái rất đẹp nhưng lại rất lạnh lùng, tao đang nghĩ về cô ấy.”
“Thôi. Mình về, còn đi học nữa chứ, cúp 2 tiết rồi còn gì.”
“Ừ, về thì về” nói xong hắn lấy lại nhìn vào chiếc hộp bé bé xinh xinh.
Tại khu thời trang….
“Lấy cho tôi cái này, cái này, rồi cái váy kia nữa.” -Zeny chỉ tay vào từng cái váy mà mình chọn.
“Vâng, thưa chủ tịch.” cô nhân viên đổ mồ hôi trả lời.
Fasmin thì chẳng nói gì, đi đến chỗ có chiếc đầm ở gần đó. Cầm chiếc đầm trên tay, nó quan sát tỉ mĩ chiếc đầm. Chiếc đầm cúp ngực màu đen dài đến gối. Điểm nhấn là chiếc nơ to bản cùng màu được đặt bên trái eo. Trên nơ còn đính 1 viên ruby đỏ. Trông thật đơn giản nhưng toát lên vẻ huyền bí và lạnh lùng của nó.
“Lấy tôi cái này.”
Fasmin lạnh nhạt nói, có lẽ nó trái ngược với Zeny, trong khi Zeny tay xách rất nhiều túi đồ, còn nó chỉ chọn mỗi đúng một chiếc váy.
“Về thôi.” nó nói với Zeny
“Ghé trường cái đã, Fasmin?”
Nói rồi cả 2 lên xe đến trường không hỗ danh là trường King&Queen ngoài việc rộng lớn thì mọi thứ trong trường đều được gọi là xa xỉ, nguy nga tráng lệ. Trường này chia ra nhiều khu, và có thể nói các công tử tiểu thư giàu có và đầy quyền lực mới có thể vào được đây hoặc nhờ học bổng.
'Kiss me baby I'll must be stay here Day by Day
Sa rang han ta cô sôk sa kyơ chươ
Kiss me baby Just you can take me Day by Day...” điện thoại nó reo lên.
“Có chuyện gì.”
“ Fasmin, đã điều tra ra được trưởng phòng kế hoạch là người của Trầm Mặc..và đang là nội gián làm việc cho Trầm Mặc” Jackson báo cáo
“Còn bên the Won?”
“Cũng vậy thưa chủ tịch” Jackson
“Được, mai 8 giờ anh chuẩn bị hồ sơ cho buổi họp ngày mai và bằng chứng của tên đó, anh làm được chứ anh Jackson?”
Fasmin vừa lạnh nhạt nhưng trong câu nói lại tỏ vẻ không tin tưởng Jackson lắm.
“Em cứ đùa, dĩ nhiên là không thành vấn đề” Jackson bên này gãi đầu ngao ngán vì nó tỏ vẻ không chút tin tưởng anh. Không phải chứ, muốn trêu anh cũng phải tìm lý do nào đó hợp lí một chút. Anh đã làm việc cho nó bao nhiêu năm rồi, không lẽ chút việc cỏn con này anh không làm ra hồn sao?
Nó cúp máy cùng Zeny về nhà. Về đến nhà nó quăng túi đồ xuống giường rồi đến cạnh cửa sổ, ánh mắt vô hồn nhìn ra bên ngoài.
Đúng như những gì nó nghĩ. Ông ta đã bắt đầu ra tay. Nếu vậy phải để nó vờn vài vòng trước đã. Nó lấy điện thoại gọi cho ai đó.
“Min,chị chuẩn bị họp đồng và thay mặt em kí họp đồng với Trầm Thị đi, ông ta bắt đầu rồi chị à.” -nó nói giọng có phần dịu hơn đôi chút.
“Ừ, chị biết phải làm sao rồi, em sống tốt không?”
“Mai em phải đi học, còn phải vạch trần người của ông ta.” Fasmin chậm rãi nói, câu dài nhất từ lúc về tới giờ.
“Cố lên em nhé, xong việc chị sẽ về với em.”