Chương
Cài đặt

CHƯƠNG 1: TRỞ VỀ RỒI

“Đừng..!!”

Một tiếng hét vang lên

“Đoảng..” tiếp đến là 1 tiếng súng chói tay vang lên..

“Cậu...Cậu....đừng bỏ tiểu Băng đi mà...?một cô bé nói trong tiếng nấc..nước mắt đã lăng dài trên má cô

vào một hôm trời âm u....tại căn nhà hoang cũ nát ở gần bìa rừng”

“Tiền đâu?” tên cầm đầu lên tiếng.

“Trong đây...tất cả đã như lời ông nói..mau thả con chúng tôi ra..” ba mẹ cô bé lên tiếng

“Được..thả người đi tụi bây” tên cầm đầu nói với bọn đàn em..

chiếc vali vừa trao cho tên đó thì cảnh sát ập tới....bọn chúng tức giận rút súng ra bắn xói xả..lúc đó cô bé đã tỉnh dậy sau khi bị đánh thuốc mê..cô hoảng hốt tìm kiếm ba mẹ mình....cô đâu hay biết sau lưng mình có 1ngọn súng đang hướng tới mà bắn.

“Cẩn thận...Băng Nhi...” ba mẹ cô bé cùng mn thốt lên

“Đoảng”

Tiếng súng vang lên đồng thời có ng đang ngã xuống- người đó là cậu cô bé. đã đỡ cho cô 1 phát đạn người cậu ngã xuống theo tiếng thét của mọi người.Đặc biệt là Băng- cô bé khuỵ xuống nước mắt đã rơi từ lúc nào.

“Cậu ơi..cậu từng bỏ tiểu Băng..cậu hứa sẽ bảo vệ tiều Băng cho đến khi con trưởng thành mà...sao giờ cậu lại bỏ con vậy chứ...hức...hức...hức...hức...”

‘Tiểu Băng ngoan...Đừng khóc...Cậu xin lỗi..cậu không thể giữ lời hứa với Băng được nữa rồi...2 em nhớ bảo vệ tiểu Băng của anh nghe chưa?” - người cậu nói với ba mẹ Băng

“tụi em biết rồi...anh 2 cảm ơn anh rất nhiều..tụi em xin hứa”

Ba mẹ Băng trả lời mà lòng không khỏi đau khổ

“tiểu Băng sau này con phải ngoan.nghe lời gđ và sống thật tố nhé con...Cậu xin lỗi..Tạm biệt con!!!”

Đôi mắt người cậu khép lại, tay buông thõng, trên khoé mắt 1giọt lệ trong suốt bất giác rơi xuống.

“Đừng bỏ con mà...Cậu...Cậu...”- Băng nói xong rồi ngất đi

Tỉnh dậy trong trạng thái như người mất hồn. Băng nhìn quanh phòng đều là màu trắng, thì ra đây là bệnh viện.

“Không..con không tin. MỌI NGƯỜI GẠT CON”

Nước mắt lại rơi xuống trên khuôn mặt của Băng.

“Fasmin…Fasmin à..em nên bình tĩnh lại đi..”

Hai anh của nó đau lòng ra sức khuyên nhủ.

*********************************************

11 năm sau.....................

Trên máy bay.một người có ngoại hình cực kì xinh đẹp như thiên thần nhưng nét mặt nói lên sự bất cần cố hữu...đôi mắt màu cafe càng làm nó thêm thẹp và cuốn hút, nó như xoáy sâu vào tâm can ng khác. nó đang về nơi mà đã từng làm nó đau. Nó nhớ lại và nở nụ cười thê lương. cô bé Băng vui vẻ hồn nhiên ngày nào đã mất.mà thay vào đó là một Hàn Băng cực kì lạnh lùng và sắc sảo.

Sân bay TSN tấp nập người ra vào.tại đây có môt ng con gái bước ra, bộ vest đen được khoác lên người tạo lên vẻ thanh lịch,trang nhã nhưng không kém phần sang trọng và lạnh lùng.Ai cũng ngước nhin ng con gái đó bàng đôi mắt ngưỡng mộ nhưng không dám đến gần bởi hàn khí trên người cô gái ấy rất nặng...

Đi thẳng đến ôtô gần đó và bỏ ngoài tai những lời bàn tán xung quanh.

“Mời tiểu thư lên xe..ông bà chủ và 2 thiếu gia đang chờ cô đấy ạ!” ông quản gia nhà nó nói

“Mang đồ về nhà giúp tôi..nói với gia đình tôi là tôi muốn đi dạo một chút”

Giọng nói băng lãnh vang lên..không ai khác chính là nó nói.

-“Vâng..thưa tiểu thư..” -ông cũng quen với tính của tiểu thư mình nên cũng chẵng nói gì thêm.

Nó lái xe quanh thành phố rồi dừng lại bên bờ hồ nào đó, nó nhớ lại quá khứ rồi bất giác nói lên: “Trịnh Hàn Băng hồn nhiên trước đây đã chết rồi....Cậu à..Tiểu Băng sẽ không để cậu mất oan uổng vì tiểu Băng đâu..”

Một lúc sau,nó lái xe về nhà, trong khi người nhà đang chờ nó về ăn cơm tối.

******************

Nó về tới nhà thì thấy mọi người ngồi phòng khách đợi nó về ăn cơm có cả Zeny và ba mẹ nuôi nó.

“Con về rồi à, lên phòng thay quần áo rồi xuống ăn cơm con..”

Ông bà Trịnh nói. Bà TRịnh thấy dáng vẻ thờ ơ của nó, chợt lắc đầu.

“Vậy con lên phòng đây, xin phép ba mẹ.” nói rồi nó lên phòng.

Tầng 2 gồm 4 phòng: Phòng của hai anh nó và một phòng nhạc cụ. Diễn nhiên còn lại là phòng của nó. Mở khoá rồi vào phòng, nó hơi bất ngờ vì phòng nó vẫn như cũ, không có dấu vết của sự bụi bẩn nào. Rất sạch, căn phòng rộng, với hai màu chủ đạo là trắng và tím đậm càng tạo thêm cho căn phòng thêm mờ ảo và không gian lạnh lẽo.Nó nhìn sơ căn phòng rồi mệt mỏi ngã xuống giường. Đôi mắt mệt mỏi khẽ nhắm lại, được một lúc nó vào phòng tắm thay đồ rồi xuống nhà.

Vừa bước xuống lầu thấy mọi người đang nói chuyện vui vẻ, cười nói rôm rã với nhau. Nhưng nét mặt vẫn không đổi, lạnh tanh đến khó gần vẫn hiện hữu trên khuôn mặt nó ba mẹ nó thấy nó liền gọi nó ngồi vào bàn.

‘Fasmin..Con xuống rồi à. Ngồi ăn cơm cùng mọi người luôn đi con.”

Nó lẳng lặng nồi vào vị trí, trên người khoác bộ váy dài mà lam sạch sẽ, cổ tay có vài sợi dây nhỏ được nó thắt gọn gàng.

“Mấy năm qua tụi con sống tốt không?” Ông bà Trang hỏi.

“Rất tốt thưa ba mẹ.” Zeny trả lời, cô khác hẳn với nó, cô đang mặc bộ pyjama dài màu hồng phấn, mái tóc búi cao gọn gàng.

“Hôm nay, ba mẹ và anh chị đây (chỉ ba mẹ nó) có chuyện muốn nói với con và Zeny”

- ba mẹ Zeny mở lời.

“Chuyện gì vậy ba mẹ.”

Fasmin đang tập trung lẳng lặng gắp thức ăn, nó không trả lời, bởi Zeny đã tò mò thay nó.

“Hai con phải đi học. Được không con?”- ba mẹ nó nói.

“Nhưng tụi con đã có bằng đại học hết rồi mà ba mẹ?” Zeny trả lời.

“Tụi con về đây phải theo quy định của bên này chứ, với lại tụi con còn học chung với Justy và Jesty mà”

“Vậy cũng được”

“Con thấy thế nào Fasmin?”

Bà Trịnh thấy nãy giờ nó im lặng nên hỏi nó.

“Con không ý kiến.”- nó nhàn hạ trả lời. Nó đã quá quen thuộc với sự bận rộn, nên về nước lần này có bận hơn nữa cũng chả sao.

“Vậy quản gia chuẩn bị đồng phục cho hai đứa nó giúp ta nhé!”- ba nó nói với quản gia.

“Vâng, thưa ông chủ.” -ông quản gia cung kính đáp.

“Con ăn xong rồi. Con lên phòng trước, xin phép ba mẹ.” -nó đứng lên nói.

“Fasmin, hai anh có thể nói chuyện với em một chút được không?”

Justy, anh ba của nó nói, ánh măt no khẽ nhìn sang Justy, sau đó trả lời đúng một chữ.

“Cho em theo với!” -Zeny nói với theo.

“Được.”-nó nói mà chân đã lên đến cầu thang.

“Sau việc đó, hình như con bé đã thay đổi, lạnh lùng và kiệm lời hẳn. Anh chị thấy đúng không?” -ba mẹ Zeny nói với ba mẹ nó.

“Đành chịu thôi. Anh chị à, con bé nó đã vậy rồi. Tính đến nay cũng đã hơn 10 năm rồi” -ba mẹ nó thở dài.

“Không biết đến khi nào Fasmin… mới quên được việc đó đây” -mẹ nó nói.

“Tuỳ vào ông trời sắp đặt thôi. Chị à, chị đừng buồn nữa, sẽ không sao đâu.” - mẹ Zeny an ủi.

Trên phòng nó, nó vẫn im lặng như chờ đợi điều gì đó. Căn phòng im lặng đến đáng sợ. Không chịu được nữa, Zeny lên tiếng phá vỡ sự im lặng đáng sợ này.

“Fasmin, có lẽ the World và the Won có chuyện rồi?” – Jesty có chút do dự, sau đó mới thẳng thắng nói.

“Cả hai công ty đều có vấn đề, nhưng anh và Justy chưa tìm ra được.” - anh hai nó nói.

“Còn gì nữa không?”

Fasmin tay chạm nhẹ vào vào vài nhành oải hương khô đang đặt trên bàn, nó nhàn nhã lắng nghe, không chút lo lắng như Jesty.

“The Won cũng vậy, giống như chúng liên kết lại muốn hạ the Won rồi tiếp đến là the World”

Justy rất tỉnh táo phân tích rõ ràng, dạo gần đây đúng thật có kẻ đang muốn hãm hạm gia đình anh.

“Mở cuộc họp HĐQT vào ngày mai lúc 8h, em sẽ giải quyết.”

Fasmin bình thản trả lời, Jesty và Justy nhìn nhau,nó đã nói thế thì chắc hẳn đã có cách giải quyết.

“Còn chuyện đi học thì sao? Em có muốn tham quan trường không?”

Hai anh em xa cách nhau mười mấy năm, ắt hẳn Justy và Jesty đều muốn dành thời gian cho em gái của mình. Nhưng có lẽ, hai anhc ũng cảm nhận ít nhiều gì về sự thay đổi của cô bé Băng năm xưa, với cô bé Băng của hiện tại.

“Lát nữa, tụi em đi shopping rồi sẽ ghé trường tham quan luôn?”

Nó chưa trả lời thì Zeny đã lên tiếng trước.

“Trường?”

“King & Queen”

Hiểu ý nó, anh nó trả lời.

“Được không Fasmin?” -Zeny hỏi

“Vậy cũng tốt,vậy hai anh và Zeny ra ngoài, em nghĩ ngơi đi nha.”

Jetsy biết tính khí của nó, có lẽ nó rất thích không gian yên tĩnh.

“ 14h đi nha, Fasmin.” -Zeny biết nó không trả lời là chuyện bình thường nên tự đề nghị.

“Mình ra ngoài đây,bye”

-Bye

Khi mọi người ra ngoài nó gọi điện cho Jackson. - anh họ kiêm thư kí của nó trong the World. Với thân phận hiện tại của nó, có lẽ nhiều lúc nó cũng nên lộ diện trực tiếp giải quyết một số vấn đề rắc rối.

“Điều tra về trưởng phòng kế hoạch the World giúp em, đang cần gấp”

Câu nói vô cùng dứt khoắt, chất giọng lại trong trẻo nhưng rất lạnh nhạt, nét mặt cũng rất tĩnh lặng, ánh mắt lại có chút xa xăm.

“Ok em” - Jackson

“Còn nữa điều tra thêm bên bộ phận kế toán.”

Fasmin nói xong sau đó chủ động tắt máy. Nói rồi nó ngã xuống giường. Mắt khẽ nhắm hờ lại. Thật sự công việc của nó vô cùng nhiều, vô cùng mệt mỏi nhưng rất khó mới có thể phát hiện ra sự mệt mỏi từ nó bởi che dấu cảm xúc vô cùng giỏi. Nó luôn có quan điểm ''Chỉ nhìn việc, không nhìn người''. Vì không muốn mình trở thành một người yếu đuối, một người dựa vào gia đình, sự bao bọc, che chở của mọi người nên nó đã bắt mình phải thay đổi, tự tạo cho mình một lớp vỏ lạnh lùng, tàn nhẫn. Và cũng vì vậy mà lớp vỏ ấy, bản tính ấy đã ăn sâu vào cốt cách con người nó.

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.