CHƯƠNG 02: TRÙNG SINH
Phùng Nguyên gật đầu cái rụp, bắt đầu dùng sức nặng của cơ thể đè lên bụng Bối Ngọc hòng cởi nốt chiếc áo lót và váy của cô.
Bối Ngọc lúc này cũng đã hiểu ra toàn bộ vấn đề. Hai mắt chớp chớp một hồi, liền sau đó co gập đầu gối, thúc mạnh vào hạ bộ của Phùng Nguyên.
Cú sút cực mạnh này khiến hắn đau đớn đến chảy cả nước mắt, hét lên ầm ĩ trong nhà kho.
- Á... Á... Mày dám đá tao!
Chưa đợi Phùng Nguyên nói thêm câu nữa, Bối Ngọc đã ngồi bật dậy, đưa ánh mắt sắc lạnh quét dọc một lượt đám sinh viên phía trước. Đoạn cô cười lạnh:
- Chúng mày định giở trò bỉ ổi với cô gái này à, đừng hòng tao cho phép!
Chứng kiến một màn vừa rồi, Uyển Tranh cùng đám bạn có phần cảnh giác. Tuy nhiên chúng cậy đông, cùng nhau đồng loạt xông về phía Bối Ngọc, quyết định dạy cho cô một bài học nhớ đời.
Uyển Tranh vớ được cây gậy gỗ ở góc nhà kho, lao lên quất mạnh về phía Bối Ngọc.
Tuy nhiên Bối Ngọc nhanh nhẹn lách người sang một bên, gậy gỗ đập trượt, va chạm với nền đất, lập tức vỡ đôi.
- Bối Ngọc, mày biết võ từ khi nào?
Uyển Tranh thét lên hỏi.
- Bối Ngọc? Cô gọi tôi là Bối Ngọc?
Nghe Bối Ngọc hỏi ngược lại, Uyển Tranh càng thêm đờ đẫn. Con nhóc này chẳng lẽ bị ngấm thuốc mê, tỉnh dậy đầu óc bị lú lẫn rồi ư?
Vút...vút...
Đám nam sinh kia không để cho cô kịp hỏi thêm, lập tức bổ nhào về phía Bối Ngọc.
Bối Ngọc xoay người, lộn nhào một vòng, dùng đôi chân thon dài quặp chặt lên đầu của một gã, đoạn dồn hết sức đạp mạnh vào mặt.
Nam sinh tức tốc xây xẩm mặt mày, rú lên trong đau đớn, hai má đỏ lựng, bắt đầu sưng vù như bị ong đốt, một chiếc răng cửa rơi bộp xuống dưới đất.
Phùng Nguyên vốn là đại ca của hội sinh viên con nhà giàu này, hầu như đám người còn lại mỗi khi nhìn thấy hắn đều phải cúi đầu chào hỏi.
Vậy mà hiện tại, Phùng Nguyên lại bik một đứa con gái đánh cho đến nỗi nhục nhã, ê chề.
Hắn càng thêm nổi điên, vơ lấy cục gạch mà Uyển Tranh vừa làm rơi khi nãy, hét lên một tiếng, sau đó lại nhoài người lao về phía Bối Ngọc lần nữa.
Bối Ngọc cũng không phải là loại người dễ đối phó. Cô tiện tay túm lấy một gã nam sinh còn lại, đoạn đẩy anh ta về phía Phùng Nguyên.
Viên gạch trực tiếp đập lên người gã, cả hai cùng ngã nhào xuống đất.
Phùng Nguyên tức đến tím gan tím mặt. Hắn nào có ngờ nữ sinh yếu đuối thường ngày hiện tại lại có sức mạnh ghê gớm đến như thế.
Chỉ trong vài phút, hội sinh viên hống hách này đã bị Bối Ngọc đánh cho một trận tơi tả.
Nhìn chúng co ro đứng chụm vào một góc, Bối Ngọc không nhịn được mà nhếch miệng cười khẩy.
Cô cúi xuống nhặt áo, mặc lại. Sau đó ung dung bước ra ngoài cửa.
Bạch Nhược Hi, chẳng lẽ, bản thân mày đã trùng sinh rồi hay sao?!