CHƯƠNG 01: ÂM MƯU CƯỠNG HIẾP NỮ SINH VIÊN
- Tỉnh dậy chưa? Haha, xem này, nhìn nó ngủ trông ngoan ngoãn thế nhỉ?
Trường đại học Y Trùng Thiên, danh giá bậc nhất thành phố Mạc Châu, ngoài sân bóng hiện giờ...
Một vài gã trai trẻ, trên người còn mặc đồng phục đặc thù của trường Đại học Y Trùng Thiên, khoanh tay nhìn nhau cười khẩy.
Gương mặt chúng trông vô cùng sáng sủa, chẳng hề kém cạnh các vương công tài tử quý tộc nổi tiếng khác.
Ánh mắt ô uế của chúng đang nhìn chằm chằm vào một cô gái nhỏ. Cô gái với mái tóc dài đen cong cong, trên mặt đeo một gọng kính đã bị vỡ mất một nửa, khuôn mặt thanh tú không son phấn đang nằm im lìm trên nền đất.
Dường như có một chút khó khăn, cô thở hắt ra từng cơn.
Sột...soạt...
Phía bên ngoài chợt vang lên một tiếng động lạ.
- Là kẻ nào đến đây?
Một gã tóc húi cua, chau mày quay về phía có tiếng động vừa rồi mà hất hàm hỏi.
Cánh cửa nhà kho cũ nằm trên sân bóng chậm rãi được mở ra, ngay sau đó ba người con gái xinh đẹp, phong lưu đa tình yểu điệu bước vào.
Ngay khi trông thấy họ, đám nam sinh há miệng mỉm cười ngay tức khắc.
Váy đồng phục được kéo lên quá nửa bắp đùi, để lộ cặp chân trắng muốt, thon thả.
- Anh Phùng Nguyên, là em, Uyển Tranh!
Uyển Tranh vừa nói vừa làm điệu bộ nũng nịu. Cơ thể Phùng Nguyên lập tức mềm nhũn.
- Bối Ngọc vẫn chưa tỉnh lại à? Anh làm mạnh tay quá có đúng không? Đã nửa tiếng trôi qua rồi đấy!
Uyển Tranh cúi thấp xuống nhìn Bối Ngọc đang nằm ngất lịm dưới đất, đầu tóc rũ rượi, thuận chân đá đá vào người Bối Ngọc mấy cái.
Phùng Nguyên là anh em kết nghĩa với Uyển Tranh. Đám sinh viên này đều là các công tử, tiểu thư nhà giàu. Xuất thân của cha mẹ họ nếu không là các đại gia buôn bán bất động sản thì cũng là các quan viên, chính trị trong và ngoài nước.
Trường học Alieon này cũng do hội cha mẹ học sinh quyền lực quyên góp tiền của mà xây dựng nên.
Bởi vậy, đa phần sinh viên ở đây đều giương giương tự đắc, cao ngạo cho rằng bản thân mình hơn đứt những kẻ còn lại.
Bối Ngọc không may mắn trở thành nạn nhân trong những trò vui tiêu khiển của đám con nhà giàu. Học lực trung bình, xuất thân là con riêng trong một gia đình khá giả,... Nói tóm lại, dù có cố gắng thay đổi đến thế nào, bản thân Bối Ngọc trong mắt những kẻ này: đã ngu dốt lại còn càng thêm rẻ rúng hơn!
Uyển Tranh nhìn chán chê, quay sang bạn nữ đi cùng bên cạnh, thuận miệng nhắc:
- Lưu Ly, máy quay đã chuẩn bị sẵn sàng hay chưa?
Lưu Ly lôi từ trong balo ra một chiếc máy quay mini nhỏ, nhếch miệng cười thâm hiểm:
- Đã xong, mời các anh trai vào việc đi!
Phùng Nguyên và những kẻ còn lại phá lên cười khềnh khệch.
Đoạn hắn đưa tay nhanh chóng giật phăng áo đồng phục, ném mạnh xuống đất. Tiếp đến là cởi quần dài, cả người chỉ mặc độc chiếc quần lót.
- Thanh Thanh quay đẹp đẹp vào nhé, chuẩn bị góc quay 65, như vậy lên hình sẽ đẹp hơn!
Vừa nói, Phùng Nguyên vừa ngồi xổm xuống bên cạnh Bối Ngọc, đưa tay lật người cô nằm ngửa lên sàn.
- Ái chà, con nhỏ này kể ra cũng đẹp đấy chứ!
Bàn tay thô thiển của Phùng Nguyên bắt đầu lần mò lên ngực Bối Ngọc, chậm rãi cởi từng chiếc cúc áo. Bộ ngực căng tròn, đầy đặn ẩn sau lớp áo lót trắng mỏng manh ngay lập tức khiến hắn nuốt nước bọt ừng ực, vật đàn ông không tự chủ được mà bắt đầu cứng ngắc, cồm cộm trong lớp quần mỏng manh.
Uyển Tranh ngồi xuống bên cạnh cùng đám con gái, hả hê nhìn cảnh tượng nóng bỏng đang xảy ra phía trước.
Trong trường học này, cô ta là nhất, là chị đại. Thử hỏi bất cứ ai dám giở trò chống đối lại cô ta? Huống chi Bối Ngọc xuất thân hèn kém như thế.
Thật giẻ rách!
Uyển Tranh cười khẩy.
Mà lúc này, chiếc áo đồng phục cũ nhàu của Bối Ngọc đã bị lột sang một bên, bàn tay thô thiển của Phùng Nguyên không ngừng mơn trớn da mặt cô.
Máy quay phim được xoay 360 độ, ghi lại hình ảnh một cách rõ nét nhất.
Đúng lúc đám người này chuẩn bị được xem một màn hoan lạc bằng da bằng thịt ngay trước mắt thì bàn tay đang mơn trớn của Phùng Nguyên bất ngờ bị Bối Ngọc chụp mạnh lấy.
Cô mở trừng mắt, nhìn hắn chằm chằm, gương mặt có chút kinh hãi, nhất thời không định hình được điều gì đang xảy ra trước mắt...
Bạch Nhược Hi, chẳng phải, chẳng phải mày đã chết rồi hay sao?
Vì sao lại...?
- Đệch... Nó tỉnh lại rồi!
Phùng Nguyên quay sang nhìn lũ bạn, há hốc miệng mà nói.
Uyển Tranh thấy Bối Ngọc đã tỉnh lại, gương mặt càng thêm méo mó:
- Không sao, càng kích thích. Anh mau làm tới đi!