Chương
Cài đặt

Nạp Làm Thiếp

Tô Mẫn phía sau khóc thút thít, Tô Di nghe đến phiền liền lên tiếng.

- Chị mau vào trong, việc ở đây để em xử lí là được.

Tô Mẫn mới không dám cãi lời đứa em này, mắt luyến tiếc nhìn người ba ở trong ô tô thấy ông gật đầu thì mới đi vào.

Tô Di nhìn người đàn ông mặt quân phục màu đen, trước ngực hay trên vai đều có vài cái huy hiệu đỏ vàng thì lên tiếng.

- Lục thiếu gia đã bỏ công đến đây thì chúng ta ôn lại chút chuyện cũ đi.

Người đàn ông này tên là Lục Quân, ngũ quan anh tuấn như được người khác điêu khắc ra, da lại không quá trắng mà là màu lúa mạch khoẻ mạnh, bởi vì là quân nhân, cầm súng còn nhiều hơn cầm muỗng ăn cơm nên trên người toát lên khí chất khiến người khác có chút sợ.

- Đưa người về trước, một lát tôi sẽ về báo cáo.

- Người này để thiếu tướng thẩm tra hay là bọn em làm?

- Các cậu còn việc bận, để tôi.

Lục Quân nói xong liền xoay người đi về hướng lúc nãy của Tô Di vừa đi, thấy người ngồi trong một cái đình mới bước đến mà ngồi đối diện.

- Chúng ta không có chuyện nào tốt để có thể ôn lại.

Tô Di rót tách trà cho Lục Quân thì lên tiếng.

- Tôi muốn hỏi một chút về ba của tôi, là ai tố cáo ông ấy.

- Là mua chuộc cán bộ cấp cao? Nhưng lại tay không như vậy sao?

Tô Di nghe thì môi hơi nhếch lên, tên này vẫn vậy bên ngoài bộ dáng chính trực bên trong lại ăn nói tuỳ tiện, không nói thì thôi lời vừa nói liền khiến người khác tức muốn phung ra một bụng máu.

- Là tôi mua chuộc anh, nếu anh nói tôi biết ngày kia hẹn nhau đánh một ván thế nào?

Lục Quân không trả lời vội suy nghĩ một lúc thì lắc đầu.

- Tôi không chơi mấy thứ đỏ đen, tôi bây giờ đã là thiếu tướng là tấm gương cho đám người kia noi theo.

- Vậy làm một trấn đấu phân thắng bại đi, sáu năm trước anh rủ, sáu năm sau tôi đáp ứng.

Lục Quân nghe thì mày hơi nhướng, môi lại có chút nhếch lên.

- Là lão Nhạc tố cáo, bằng chứng đều có đủ cho dù oan hay không phiên toà chỉ nhìn vào bằng chứng mà xử lí, lần này chỉ sợ ba cô không quay về sớm như vậy.

Lục Quân nói xong thì đứng dậy, bỏ tay vào túi quần:" Tôi không muốn đấu nữa, coi như tin tức này là quà về nước của tôi."

Lục Quân với Tô Di từng bạn học, sau này Lục Quân đi du học lúc học xong liền gia nhập vào quân nhân, là một vị thiếu tướng trẻ, gia đình Lục Gia là quân nhân, mỗi người đều có một vị trí đứng rất vững ở đất Quảng Tây này. Chỉ là đứa con trai này rất giống với Lục Lão Gia, phong lưu lại đào hoa, một con quái vật lại đào tạo ra y đúc bản sau, ở Quảng Tây chỉ cần nhắc đến nhà họ Lục bọn họ không khỏi thấy lạnh gáy.

Lục Lão Gia từng nổ súng giết một người ngay giữa thanh thiên bạch nhật, còn lấy lí do rất chính đáng là tù nhân trốn ngục, tuy hiện tại đã về hưu nhưng chỗ đứng trong quân nhân vẫn rất vững.

Tô Di với Lục Quân từ lúc đi học đã có thù với nhau, tuy bọn họ học cùng một học viện lại cùng lớp, một người là trưởng tràng* còn người còn lại là giám tràng* nhưng vẫn luôn xảy ra tranh đấu ngầm giữa bọn họ, bởi vì một người cố gắng bao nhiêu vẫn không qua được thứ hạng 2 chính là Tô Di, còn Lục Quân vẫn luôn đứng đầu bảng.

Bởi vì lúc đó bọn họ còn rất nhỏ, luôn có cái tôi riêng không đạt được liền có thù với nhau kéo dài đến lúc bọn họ hai mươi hai tuổi.

Tô Di chống tay lên bàn nhìn ra phía bụi hoa được Tô Lão Gia mỗi ngày đều chăm kĩ đến không có một ngọn cỏ dại nào ở xung quanh, hoa màu xanh chỉ cần mưa xuống liền trở nên trong suốt loài hoa này lúc mẹ cô còn sống rất thích, là hoa Tô Lão Gia đem từ bên nhật về đây, khí hậu khác nhau nên không lâu liền chết, chỉ còn lại vài bụi nhỏ, bởi vì bên ngoài tối đen chỉ có màu xanh này bắt mắt người khác, gió thổi qua làm người khác lạnh tê hết cả da đầu, Tô Di như không cảm nhận được cái lạnh ăn mặc phong phanh ngồi ở trong đình gần nửa giờ mới đi vào.

Tô Mẫn năm nay hai mươi năm tuổi lớn hơn Tô Di ba tuổi, bởi vì có rất nhiều người du học Phương Tây về nên con gái ba mươi tuổi vẫn còn độc thân vẫn là chuyện không có gì lớn càng không bị gọi là gái lỡ thời, nếu không phải hai năm trước Tô Mẫn lừa Tô Lão Gia định che giấu cho người mình yêu thì hiện tại chắc chắn đã được gả đi rồi.

Hai năm trước Tô Mẫn xém bị người khác nạp làm thiếp, nếu không phải Tô Di vô tình nghe những người ở Macau nhất thời thắng bài vui vẻ lỡ miệng nói thì bây giờ Tô Mẫn đã làm thiếp chịu không ít uất ức đi.

_________

Giám Tràng* lớp phó

Trưởng Tràng* Lớp trưởng

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.