Chèn Ép
Tô Di tính cách trái ngược với Tô Mẫn, là một người ngoan cường lại bướng bỉnh chính là kiểu người tự làm mọi thứ một mình.
Từ lúc sinh ra Tô Mẫn sống trong sự bao bọc của mẹ, việc làm được cũng đến tay người khác giúp nên tính tình dịu dàng lại nhu nhược chính là cái kiểu người nếu không có ai bảo vệ sẽ không sống nổi qua tập 1.
Lúc sinh Tô Di ra mẹ cô bị xuất huyết mà qua đời, đến cái ôm của mẹ còn chưa cảm nhận qua, nên tính tình có chút kiên cường tự làm theo ý mình, nhưng kiểu người này chịu không ít uất ức.
Tô Mẫn thấy em gái mình đi vào liền đứng dậy mà nắm tay Tô Di.
- Ba không làm chuyện này em mau cứu ba đi Di Di.
Tô Di thở dài một hơi thì vỗ vỗ nhẹ lên mu bàn tay chị mình.
- Chị nghĩ dễ vậy sao? Ba bị bắt đám người kia chắc chắn sẽ quay lưng với chúng ta, độc cô thế cô, chưa nói đến tham ô tra ra nhà cửa sẽ bị tịch thu sạch, đến cái váy chị mới may còn sợ mặc không kịp.
Tô Mẫn biết chuyện nào dễ như vậy nhưng em gái cô rất lợi hại, chuyện gì đều giải quyết được chứ không vô dụng như mình.
- Vậy...vậy chúng ta làm sao bây giờ?
Tô Di nhìn bên ngoài trời tối đen mới kêu một người làm trong nhà sắp xếp đồ của bọn họ vào vali đem ra xe bên ngoài.
Dọn xong hết đồ Tô Di thanh toán tiền cho đám gia nhân mới kêu bọn họ rời đi, hiện tại nhà sắp bị tịch thu ở lại cũng không có bao nhiêu chuyện để làm, Tô Mẫn bất an mà ngồi trên giường xếp đồ vào một cái vali thứ hai ra xe.
Tô Di đứng nói gì đó với người lái xe mới đi vào nhà.
- Chị ngủ đi, đồ này em kêu bác Trần lái xe mang đi đến khu ngoại ô trước, thuê người dọn dẹp ngày mai chúng ta sẽ đến ở.
Tô Mẫn cắn cắn môi dưới thì gật đầu.
- Em cũng ngủ sớm.
Tô Di có mua một ngôi nhà ở khu ngoại ô tuy khu đó vắng người nhưng giá không rẻ chỉ là nơi đó không được lớn như Tô Gia Trang, chỉ đủ hai ba người ở, hiện tại bọn họ không có bao nhiêu bạc nên không thể thuê gia nhân, bạc trong ngân hàng đều đã bị đóng băng không thể lấy.
Đúng như Tô Di đoán sáng hôm sau trời vừa hừng đông đã có người đến tịch thu Gia Trang còn dán giấy niêm phong lại trước cổng làm đám người đi ngang qua đều thầm thì bàn tán.
Tô Di vẫn còn mặc bộ sườn xám hôm qua nhìn Lục Quân thì cười nhạt.
- Anh gấp đến vậy sao Lục thiếu gia.
Lục Quân giả vờ như không nghe thấy mà chỉ đạo đám người kia dán niêm phong hết chỗ này lại, mới dựa vào cánh cửa mà nhìn Tô Di.
- Nơi này giờ không còn quyền sở hữu của Tô Gia nữa mời hai vị tiểu thư họ Tô này rời đi.
Tô Mẫn mắt ánh nước như sắp khóc mà nhìn Lục Quân:" Vậy nơi này sẽ được mang đi đấu giá hả?"
Lục Quân:" Nếu không sai thì ba tháng nữa sẽ Tô gia trang sẽ được đấu giá, đại tiểu thư với nhị tiểu thư mong tới lúc đó hai người có bạc mua lại nơi này."
Tô Di nắm lấy tay Tô Mẫn mà lên tiếng.
- Đi thôi.
Tô Mẫn đi theo phía sau Tô Di bộ dáng rất rụt rè, đến nói chuyện còn không dám nhìn thẳng vào mắt người khác, đều cúi đầu như bản thân làm ra chuyện không đúng đắn.
- Chị không đứng thẳng được sao? Lưng có vấn đề? Cổ cũng bị đúng không?
Tô Mẫn nghe lời này đầu càng cúi xuống thấp hơn, môi mấp máy nhưng không nói lên được chữ nào.
Tô Di thở dài một hơi mà nắm lấy vai chị gái.
- Hiện tại chỉ còn hai chị em chúng ta thôi, bộ dáng rụt rè này của chị làm sao cứu ba? Chị định đem bộ dáng này đến van xin bọn họ sao?
- Chị...chị không làm được như em, bước ra khỏi Tô Gia Trang chị rất bất an, Di Di chị sợ lắm.
Tô Mẫn thút thít mà ôm lấy Tô Di, vai run lên lợi hại, cô với người chị gái này không thân thiết bao nhiêu bởi vì cái tính hay khóc này nên Tô Di rất ít khi lại gần Tô Mẫn.
Cô đưa tay xoa xoa lưng chị gái mình thì nói:" Được rồi, em biết chị sợ, việc cứu ba cứ để em làm đi, chị biết nấu ăn không? Ở nhà mới không có gia nhân, em thì lại không biết nấu ăn, nếu chị không biết nữa chúng ta liền chết đói."
Tô Mẫn nghe hỏi thì gật đầu:" Hức...chị biết nấu, em cứu ba còn chị ở...hức...nhà nấu cơm cho em ăn. Sẽ không để em chết đói."
Tô Mẫn khóc thêm một lát liền ngừng mắt có chút sưng, Tô Di phía dưới mắt có một quầng thâm bởi vì tối hôm qua cô chính là không ngủ được, chuyện cứu Tô Lão Gia cô còn chưa nghĩ ra cách đâu, những người từng quan hệ tốt với Tô Gia hiện tại cũng đã trở mặt không ít đi, muốn nhờ bọn họ giúp?
Không có khả năng.
Lão Nhạc địa vị lớn hơn bọn họ một bậc là một thương nhân có tiếng nhờ chèn ép người khác nếu không theo ý ông kết cục chính là như Tô Lão Gia, không ít người bị gã đẩy vào bước đường này, Tô Gia cũng là trong số ít đó mà thôi.