Chương
Cài đặt

Chương 7: Tấm Lòng Của Qủy

Tôi biết – Quỷ cũng có một tấm lòng...

Tôi biết – Quỷ cũng có thể được yêu...

Nhưng tôi không biết – rằng có được một tình yêu thì phải trả giá...

Trở về nhà, Tự Duệ lon ton trải bước trên khắp đại sảnh, chào mọi người từ anh hầu bàn đến cô giúp việc, đối với tất cả mọi người – cô đều nở nụ cười thật tươi. Thậm chí, ngay khi gặp bà quản gia Lý già khó tính, cô còn không ngần ngại... hôn chụt một cái vào má khiến bà gần như chết đứng!!!

- Cái con bé này! Hôm nay làm sao thế hả?!! – Bà Lý vội vàng vuốt má... "Eo... ghê quá mất thôi... Bà già nhưng chưa đồng tính nhá!! Nói rồi, Bà Lý lại nheo mắt cười nhìn theo bóng cô tưng tưng chạy vào phòng...

- Hi hi!! Hôm nay con vui!!– Tư Duê vừa đi, vừa tung tăng nói...

Hehe! Thì hôm nay vui thiệt mà! Tự tay thu phục được năm vong hồn độc ác! Mảnh cánh màu đen trên chiếc vòng thập giá cũng tự nhiên phai chút màu sang trắng... điều đó... chắc chắn báo hiệu điềm lành... cô vui quá!

- À... phải rồi! Phải biến hình mới được!!– Tư Duệ nhớ là hôm nay, trong trận chiến, cô đã có thể biến hình... dường như rất đẹp, mà cô chưa kịp nhìn thấy...

Lon ton chạy ra trước gương, nắm chặt chiếc vòng thập giá trong tay, cô nhắm mắt lại, miệng thầm lẩm bẩm... " Tập trung sức mạnh... tập trung sức mạnh...

Thế rồi... " Bùm!! " một cái!! Tư Duệ ngỡ ngàng mở mắt ra... nhưng... lác xịt vì bộ cánh không như mong đợi của cô...

Đó chỉ là một bộ váy kiểu cosplay đơn thuần, chẳng có cánh, cũng chẳng có sừng... thế là sao??

Tư Duệ khẽ nheo mắt nhìn, rồi hậm hực... Đúng lúc đó, tiếng Bụt chợt cất lên văng vẳng trong đầu...

- Vì con vẫn chưa vận hành đủ ma lực...

Ngơ ngác quay lại nhìn, Tư Duệ chẳng thấy ai cả... Chắc là Bụt tàng hình, con bé đành ngậm ngùi nói chuyện một mình với bé Gấu ( coi bé Gấu là Bụt).

- Hơ... nhưng... rõ ràng... chiều nay con đã biến hình được rồi mà... con còn mọc được cánh nữa nhá!!

- Đó không phải là con... quyền năng của con thực sự vẫn chưa đủ để thực hiện được đẳng cấp ấy... Ắt hẳn, đã có thế lực lớn hơn tiếp thêm sức mạnh cho con...

- Ơ... Sao Bụt biết ạ?

- Vì khi mọc được cánh dơi... chỉ có thể con đã là Quỷ!!

Nói rồi, giọng Bụt bỗng biến mất... khiến cô phải mơ màng...

- Là cánh dơi của Quỷ sao??!! Vậy mình đã được một con Quỷ giúp sao... có khi nào...??!!

Mà thôi, cũng chẳng sao, bộ cánh này cũng đẹp chán! Chụp vài kiểu ảnh post lên blog khoe bọn bạn đã!

Sáng hôm sau, Tư Duệ cũng dậy từ thật sớm, hì hục lao vào bếp, quyết tâm làm cái món bánh gì đó... mà người ta không rõ... chỉ có thể nghe thấy tiếng dao dợ rơi lủng củng, cùng những tiếng nổ đùng đùng từ căn phòng phát ra... thật đáng sợ!!!

Hoàn thành được chiếc bánh chocolate có in hình "vị ân nhân" đã giúp đỡ cô, Tư Duệ lại thầm mỉm cười mãn nguyện với bộ mặt cháy nhem nhuốc trên môi...

- Cô chủ mấy ngày nay thật lạ! – Đám người hầu lại tiếp tục xì xào...

Ngày hôm nay không biết có phải là một ngày đẹp trời lắm ngay không... mà mọi chuyện đến với cô... dường như đều rất đỗi suôn sẻ...

Này nhé! Lạ lùng từ lúc bước chân vào cổng trường, tất cả đám học sinh con nhà giàu đều quay ngoắt ra nhìn Tư Duệ, rồi chào hỏi rất dịu dàng, thậm chí còn rủ cô đi dự tiệc, party sinh nhật này nọ... như kiểu làm thân ý!!! Chả hiểu luôn?!!

Thậm chí, còn chưa nói đến vụ... khi vào lớp...

Cả đám bạn đều quay ngoắt ra nhìn Tư Duệ, rồi ríu rít chạy tới nhờ cô duyệt hộ cho cái kịch bản " Romeo và Juliet " mới soạn...

Cầm tờ kịch bản trong tay... mắt Tư Duệ như hoa lên... vì toàn là chữ...

- Híc híc! Ai có thể tóm tắt lại giùm tớ được không?!

Thằng Bát Lam vội vàng giật lấy, rồi hí hửng chạy lên bục giảng, khẽ hắng giọng, rồi dõng dạc đọc bài...

"Ngày xửa ngày xưa...

Tại thành Verona, có hai dòng họ thù nghịch nhau sâu sắc: Capulet và Montague.

Nhưng trớ trêu thay, chuyện tình giữa chàng Romeo ( dòng Montague) và nàng Juliet ( dòng Capulet) lại nảy nở, và họ quyết định làm đám cưới lén lút với nhau...

Trong khi đó, gia đình Juliet đã sắp xếp một đám cưới rất đỗi hoàn hảo cho nàng với Paris, mặc dầu Juliet đã van xin không ngớt lời để khỏi bị ép duyên với tên Paris.

Lúc này, Juliet cảm thấy mình ở đang ở trong một tình thế rất khó xử: một bên là gia đình, một bên lại là tình yêu với Romeo. Do đó, có người thân bày kế cho Juliet, rằng nàng cứ giả vờ bằng lòng lấy Paris. Rồi khi gia đình đã buông lỏng vòng kiểm soát, nàng sẽ gửi thư cho Romeo đến đón ở ngọn Hải Đăng phía Đông biển cả, lúc ấy, hai người sẽ gặp nhau và chạy trốn đến một nơi xa xôi... một nơi không ai biết...

Nhưng trớ trêu thay, vì ngày xưa không có điện thoại hay e-mail, nên nàng đành phải viết thư tay để gửi đến báo tin cho Reome biết kế hoạch này.

Và cũng thật không ngờ, bởi Juliet bất ngờ đồng ý chịu làm đám cưới nên cả hai gia đình mừng quá, quyết định làm đám cưới sớm một ngày...

Trong cơn hoảng hốt không biết làm sao, nàng Juliet quyết định gói gém đồ đạc để chạy trốn. Nhưng mọi việc dường như chẳng mấy suôn sẻ, với sự giúp đỡ của mụ phù thủy độc ác và đám lâu la, gia đình Paris đã kịp đuổi theo Juliet đến ngọn hải đăng, và không may thay, trong lúc hỗn loạn, nàng đã vô tình " trúng chưởng " của mụ phù thủy và ngã lăn ra đất... " trở về với ông bà tổ tiên "...

Quá đau khổ trước cái chết đột ngột của Juliet, chàng vội vàng bỏ cả công việc đánh giày chuyên nghiệp của mình để chạy đến với nàng. Ngồi bên xác Juliet, chàng đã không cầm nổi nước mắt và lòng thương, bèn cúi xuống trao lên môi nàng một nụ hôn ngọt ngào cho dù nàng đã mất... Nhưng thật may thay, nước mắt và tình yêu của Romeo đã khiến những vị thần trên trời phải động lòng trắc ẩn, ban phép nhiệm màu xuống khiến cho Juliet bất ngờ tỉnh dậy... Chàng ngơ ngác nhìn nàng, rồi ôm trầm lấy Juliet trong sự hạnh phúc, kết thúc truyện là một tràng vỗ tay trong sự ngất ngây của mọi người... Ha ha ha!!! "

Thằng béo vừa dứt lời, cả lớp cũng vừa vỗ tay không ngớt, kẻ khóc người sụt sịt... Còn Tư Duệ thì chèm chẹp...

- Ông có cần phải cười khả ố ở cuối truyện như thế không?

- Hì hì! Thì tôi không kiềm được cảm xúc mà!

- Hờ hờ... cảm xúc dâng trào quá nhở! Đến nỗi "chém gió" dào dạt còn " bay " cả bản gốc...

- He he! Thì lớp mình là vậy mà! Đã làm thì phải làm bứt phá chứ!

- Sặc! Lạy hồn! Bứt phá kiểu này... ông Shakespeare mà biết thì chắc ổng đội mồ tính sổ ấy nhở??

- Ừ há!!! Ha ha ha!!!

- Thôi nào mấy ông bà! Cười vừa thôi, ông giám thị vào bây giờ, không định bốc thăm chọn nhân vật à?! Nói rồi, nhỏ lớp trưởng khệnh khạng bê ra một thùng đầy những lá phiếu, rồi bắt cả lớp phải lần lượt lên chọn để phân vai.

Tư Duệ cũng lon ton lên cùng...

Nhưng – thật không may ( không biết là có may hay không nữa) – Tư Duệ lại bốc trúng phải vai " nàng Juliet "... Còn Tịnh Kỳ thì chọn nhầm phải vai " mụ phù thủy độc ác ". Vì thế, nghiễm nhiên, vai hoàng tử lại được giao cho... " ông chủ Hạ Thiên "??!!!

Tư Duệ như hét lên khi nghe tin động trời này... cô đứng dậy phản đối ầm ĩ!!!

- Sao mà vậy được!!! Hạ Thiên sẽ không đồng ý đâu! Vả lại, anh cũng đâu có học lớp mình!!!

Mặc cho Tư Duệ lên tiếng phản đối kịch liệt, cả lớp vẫn trầm ngâm hội đồng ý kiến...

- Uầy! Lo cái gì?! Thứ nhất – đây là kịch chung của toàn trường, mọi thành viên đều có trách nhiệm tham gia. Thứ hai – không những thế, Hạ Thiên còn là chồng cậu... vợ chồng mà đóng kịch một đôi, quá hợp còn gì! Đừng có chối!!

Bọn bạn vừa dứt lời, mắt cô như trố ra... gần lọt khỏi tròng...

- Hơ... sao các cậu lại biết??

- Hờ hờ!!! Thì tin được báo ầm trường!!! Có ai mà không biết!!

- Yaaa!!! Sao lại thế được nhờ!!! Chắc chắn có kẻ xấu xa nhúng tay vào chuyện này rồi!! Làm sao mà rủ được Hạ Thiên tham gia vào vở kịch này đây... mất mặt quá... " – Tư Duệ lại thở dài buồn bã...

Nhắc đến kẻ xấu, chúng ta cũng không thể bỏ qua được một nhân vật có tên Gia Hi Văn, bởi ở phía hành lang bên kia, chỗ góc khuất nơi chẳng mấy người qua lại... có hai kẻ chẳng ra gì đang bàn mưu tính kế một kế hoạch " cực kỳ nham hiểm "... dành cho Hàn Tư Duệ.

- Cô không hối hận khi làm việc này chứ?! – Hi Văn khẽ nhíu mày, giọng đầy khiêu khích.

Giật vội lấy chiếc bùa ếm trong tay Hi Văn, Tình Kỳ nhìn Tư Duệ giọng đầy căm phẫn...

- Không bao giờ!!! Lần này tôi quyết cho con bé ấy một bài học...

- Tốt lắm! Cô phù thủy dễ thương của tôi... – Nói rồi, Hi Văn lại đập nhẹ lên vai Tịnh Kỳ rồi xoa xoa như những người bạn... chúng đưa ánh mắt ma quỷ nhìn nhau... không chớp.

Buổi cuối chiều cũng là lúc Tư Duê vội vàng chạy ra khỏi lớp, cô nhanh chân tiến thẳng tới phòng Thư Viện, rồi ngó quanh để tìm kiếm Đông Tử Văn – vị ân nhân tốt bụng.

Trong suy nghĩ của cô, ngay từ đầu, cô đã luôn thấy Tử Văn thật lạ rồi, có cái gì đó mơ hồ và bí ẩn... giống như Hạ THiên vậy, nhưng Tử Văn tốt hơn! Và cô đã nghĩ thế, chắc chắn, " kẻ " giúp mình ngay hôm qua – không ai khác – chính là Tử Văn.

- Đông Tử Văn!! Tử Văn...

Tư Duệ vừa đi quanh, vừa hét toáng lên như thế, vì lúc này cũng đã xế chiều nên chẳng có mấy người tham gia thư viện – không phải ngại, vặn hết cỡ volume.

Vừa đi, Tư Duệ vừa liếc quanh, mắt đảo liên hồi, nhưng Tử Văn thì chẳng thấy đâu... mà chỉ thấy... có tiếng bước chân đang từ từ đi theo sau cô... Tiếng " lộp cộp " mỗi lúc một to... dường như tỉ lệ thuận với tiếng tim cô đập vậy... " Bùm bụp... bùm bụp "... Mồ hôi thì chảy đầm đìa, tuôn ra không ngớt... Đôi chân cô run rẩy gần như sắp gẫy vậy... Bất thình lình, cô quay ngoắt lại, rồi quyết định tung chiêu...

- Phải ma không vậy?? Á á á!!!– Vừa hét, Tư Duệ vừa cầm hộp bánh, đập túi bụi vào kẻ theo sau ấy.

– Ya ya!!! Chết đi này!!! Dám hù bà này!!

- Á á!!! Anh đây mà!!! Em làm sao vậy!!! " – Tiếng Tử Văn bất ngờ cất lên khiến Tư Duệ phải đột ngột dừng tay... ngơ ngác... cô đần mặt rồi hạ bánh xuống...

- Hơ... Tử Văn??

Ngồi bên chiếc ghế gỗ, Tư Duệ lại thở phào nhẹ nhõm... nhưng cũng nặng nề không kém... vì thành quả của cô.

- Trời đất! Tử Văn à... anh xuất hiện rồi thì sao không kêu lên một tiếng! Làm em hết hồn hà...

- Thì anh cũng định kêu rồi mà, nhưng thấy nhóc đang tập trung tìm kiếm cái gì đó nên tò mò đi theo!!

- Trời ạ!!! Em tìm anh mà!!!

- Hơ... tìm anh à... có chuyện gì vậy...

- À... là cái này... mà thôi... – Vừa nói, Tư Duệ vừa dấm dúi dấu đi hộp bánh đã... nát bét trong tay vì " đánh giặc ".

- Hử?! Gì thế!! Em đang giấu cái gì đó!!– Nói rồi, Tử Văn vội vàng quay ngoắt ra phía sau... tò mò nhìn hộp bánh...

- Không... không có gì đâu... – Thấy Tử Văn đã bắt đầu để ý, cô vội vàng giấu vội!!!

- He he!! Đưa anh xem nào!! Là bánh hả!!– Nói rồi, Tư Văn lại nheo mày, rồi cố gắng " trấn " lấy hộp bánh...

- Không không... đừng có xem mà... đừng có... – Còn chưa dứt lời... bánh đã nằm gọn lỏn trong tay Tử Văn... vì hắn có phép thuật mà!

Tử Văn ngồi cười tủm tỉm, rồi hí hửng mở vội hộp bánh ra... cùng vẻ mặt nhợt nhạt của cô...

- Oh my...!! Cái gì thế này...– Cả hai đứa cùng đồng thanh kêu lên khi nhìn thấy " khuôn mặt lệch lạc của Tử Văn " đã bị méo xệch đi vì " trận chiến ".

- Đã bảo đừng có nhìn rồi mà... – Tư Duệ vừa nói, vừa quay vội mặt đi, mếu máo...

- Ha ha ha!!! Kute quá đi mất thôi!!! Đúng là mặt mình có khác! Nhìn thế nào cũng vẫn kute!!!– Tử Văn cười phá lên như để đánh tan không khí nặng nề giữa hai đứa nó, một phần cũng khiến Tư Duệ phải ngơ ngác quay ra nhìn... vừa cười vừa khóc.

- Thật... thật ý ạ...– Rồi Tư Duệ lại ngó ngó vào nhìn chiếc bánh...

– Ừ há! Vẫn kute! Em làm mà lại!

- Hì...– Tử Văn chợt phì cười trước cái vẻ ngây thơ đến ngô ngố của cô, vừa dễ khóc và cũng vừa dễ cười...

Phết một chút bánh lên đầu ngón tay, Tử Văn thản nhiên đưa lên miệng rồi mút cái chụt... khiến Tử Duệ phải nuốt nước miếng ừng ực...

Nhìn Tư Duệ mắt long lanh, Tử Văn lại phết một miếng nữa rồi giơ lên trước mặt cô...

- Nhóc ăn không?

- Ăn được không ạ...?! ( Ý cô là liệu ăn có bị ngộ độc không ạ?!)

- Vậy nhóc thấy anh có ăn được không?! ( Ý anh là nhóc thấy anh ăn có bị ngộ độc không vậy?!).

- Hưm... không ạ...!

Nói rồi, Tư Duệ mỉm cười, rồi khẽ rụt rè mút bánh cái chụt từ tay hắn...

- Chà... vị chocolate ngọt ngào mình làm ngon quá... hehe!!!– Tư Duệ khẽ liếm môi, rồi phì cười!

Chiều nay gió dịu dàng... từng đợt gió nhè nhẹ khẽ lay lay làm rung chuyển những cánh bồ công anh thả mình bay theo làn gió... như mang theo cả tấm lòng của Quỷ... một tấm lòng đã bắt đầu rung động...

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.