Chương 6: Cuộc Chiến Của Qủy
Có ai nói ngày hôm qua tôi thất bại.
Nhưng ngày hôm nay, tôi phải làm lại từ đầu...
Tập trung sức mạnh – cho một trận đấu mới.
Tư Duệ khẽ nheo mày, chăm chú nhìn Hạ Thiên rồi cười tò mò.
- Hey! Sao anh lại biết?
Có vẻ như chỉ là một lời nói lỡ lời, anh vội vàng ấp úng... rồi quay ngoắt đi như thể chẳng bận tâm.
- Bỏ đi!
- Này!!! Bỏ là bỏ thế nào?? Tôi không chịu đâu đấy! Anh đang giấu tôi điều gì hả??
- Tôi nói là bỏ đi cơ mà!!!
Nghe tiếng Hạ Thiên quát, có vẻ anh ta bực mình rồi. Tư Duệ cũng đành im im... Rồi bất thình lình, cô lại quay ngoắt sang nhìn Hạ Thiên... cười cười nham hiểm.
- Chà... Tưởng to tiếng nạt tôi là xong hả?? Đừng tưởng tôi dễ bắt nạt nha...
Nói rồi, Tư Duệ từ từ giơ lên những ngón tay, đan xen vào nhau uốn éo... rồi mỉm cười đe dọa. Thấy thế, Hạ Thiên bỗng tái mặt.
- Cô... định làm gì??
- Định làm gì hả... Chết này!!! Là anh khiêu khích tôi đấy nhá!!
Vừa dứt lời, Tư Duệ lập tức nhảy bổ vào Hạ Thiên, liên tục chọc léc khiến anh nhảy tưng tưng lên như phải bỏng... Vừa cười vừa mếu...
- Buông ra!! Cô muốn chết à!!! Á á á....
Bác tài xế khẽ tò mò quay lại nhìn, rồi mỉm cười thích thú – " Lần đầu thấy cậu chủ bị bắt nạt đấy!.
" Cuốn sách phải được nghe bằng tai... bằng tai thật sao??? "
Trở về phòng, Tư Duệ cứ lầm bầm như vậy hoài. Vội vàng mở cuốn sách ra, cô cố gắng " lắng nghe " thêm một lần nữa...
- Ư hừm... hmmm... Sao chẳng có cái quái gì thế nhở!!! – Ngồi im, mắt lim dim được một lát, Tư Duệ lại thở dài chán nản vì thậm chí chẳng có lấy một chữ nào " bay " vào tai cô cả.
- Con không nghe thấy được đâu!! – Tiếng Bụt bất ngờ cất lên khiến Tư Duệ suýt thì ngã nhào xuống đất!!!
- Có cần thiết phải đột ngột như vậy không ạ?? – Tư Duệ loạng choạng, rồi lại làu bàu... " Mà Bụt nói không nghe thấy được là sao??!
Trầm ngâm một lát, Bụt lại mở lời.
- Phải có ma lực.
- Ma lực?! Chẳng phải con cũng có ma lực sao?!
- Ma lực của con quá yếu! Nó không đủ để đi sâu vào tiềm thức của cuốn sách này.
- Vậy con cần phải khiến ma lực mạnh lên??!!
- Ừm.
- Nhưng bằng cách nào?
- Tập trung sức mạnh của Quỷ.
- Nhưng... con không...
- Con phải nghĩ mình là Quỷ. Khi thực sự là Quỷ, con mới có thể phát huy được hết khả năng tiềm tàng của mình.
Nói rồi... Bụt bỗng biến mất... tan biến vào hư vô... khiến Tư Duệ ngỡ ngàng ở lại... ngơ ngác không nói được câu gì.
Hừm... thôi mặc kệ! Tắm cái đã!! " – Lắc đầu một cái, Tư Duệ cố gắng trấn tĩnh lại mình bằng một việc làm đơn thuần của cuộc sống con người.
Bước xuống làn nước ấm trong veo đang sục sôi vì hơi khói... Tư Duệ trầm mình vào những cảm giác tuyệt vời nhất trong ngày có thể cảm nhận được – đó là bên nước – bên cái bồn tắm!!! Lặng im lắng nghe hơi thở của từng làn nước đang quyện vào thân thể... những bong bóng xà phòng khẽ đẩy mình bay lên không khí... rồi vỡ tan vào tận hư không. Cô khẽ mỉm cười, rồi quẫy chân nghịch ngợm vài cái, tiếng nước reo lên như một bản nhạc tuyệt vời... du dương, róc rách.
Nhắm mắt lim dim... Tư Duệ muốn thả hồn vào làn nước... rồi bất chợt, cô nhận ra tiếng rung! Tiếng rung trong từng hơi thở... cách mà nước chuyển động cũng khiến cô phải giật mình!!! Giật mình!!! Phải rồi!!! Tư Duệ chợt giật mình nhoài dậy!!! Vuốt mắt một cái cho đầu óc thêm tỉnh táo. Cô vội vàng đứng dậy rồi bước trở về phòng... tiến đến cuốn sách, nhưng lại vô tình lướt qua thành gương treo tường... Và cô thấy – rất rõ – một đôi cánh – đang dần lớn lên – Không kịp nữa rồi!!!
" Tôi đã biết phải làm gì, và tôi đang cố gắng thực hiện điều đó! ".
Sáng hôm sau, Tư Duệ nhoài mình tỉnh dậy, trước khi đám người hầu kịp tiến vào phòng và gõ trống cờ. Không ăn sáng, cô vội vàng chạy ra vườn hoa sau nhà. Hít một hơi thật sảng khoái, cô thấy bà Lý đang chọn lựa vài bông hoa để trang trí cho bàn ăn trong nhà... lóc cóc chạy theo. Vẫy tay chào thật tươi.
- Hi! Mrs. Lý!!
- Mrs?! Cô gọi ta là mrs?!!! – Bà tròn mắt nhìn Tư Duệ, có vẻ rất ngạc nhiên.
Nhưng ngược lại với thái độ khó hiểu ấy, Tư Duệ lại cười trìu mến, khoác lấy vai bà, cô giơ tay mượn chiếc kéo, rồi khéo léo chọn ra vài bông hồng tươi tắn nhất mà đến bà Lý cũng chẳng kịp nhìn.
- Cháu nghĩ những bông này hợp cho bữa ăn sáng đấy!
Cầm mấy bông hồng mà Tư Duệ chọn lên, Bà Lý cũng mỉm cười vì thích thú.
- Sao cô biết chúng hợp cho bữa ăn?!
- Vì chúng nói với cháu như thế ạ!
Tư Duệ thản nhiên trả lời, nói rồi, cô lại lon ton biến mất... Để lại một nụ cười vương vấn trên môi bà Lý, bà khẽ thì thầm khi tận hưởng hương hoa.
- Hoa thơm quá! Và con bé cũng sẽ là một bông hoa đẹp!
Bước vào phòng ăn, Tư Duệ lại đụng độ " quý ông " Hạn Thiên, anh cũng chuẩn bị " chiến đấu " cho bữa sáng...
- Ý chà! Nhóc con! Sao hôm nay dậy sớm vậy?
- Ple! Đừng có gọi tôi là nhóc con! Anh chẳng hơn tôi là mấy đâu!
- Hai tuổi đấy – Hạ Thiên gọn lỏn.
- Quá ít để gọi là anh... – Tư Duệ cũng chau mày.
- Nhưng đủ nhiều, để trở thành chồng! – Hạ Thiên thầm cười vì câu nói đắc thắng này...
- Ừ... anh thắng rồi... có bao giờ tôi cãi được anh đâu... – Tư Duệ khẽ lầm bầm, rồi phì cười theo anh!
Ngày hôm nay, nó tung tăng bước tới trường...
Ngày hôm nay, nó dậy thật là sớm...
Ngày hôm nay, cô luôn nở nụ cười trên môi...
Vì ngày hôm nay, cô được ông mặt trời gọi dậy...
Vì ngày hôm nay, cô được gió đùa vui...
Vì ngày hôm nay, cô đã biết lắng nghe bằng tai – mọi vật...
Và ngày hôm nay, ngay cả cuốn sách " luật Truy Hồi " cũng không ngoại lệ.
Mở chiếc tủ cá nhân thân thuộc bên dãy hành lang ra, Tư Duệ chợt giật mình khi nhận thấy... một lá thư trong tủ nó!! Một lá thư à?! Màu đen. Lạ nhỉ?! Ai mà lại gửi thư màu đen cho mình nhỉ?!
Tò mò, Tư Duệ phải bóc ra xem ngay lập tức. Và quả thật là không ngoài dự đoán của cô, lá thư có in hình cánh dơi với những lời lẽ khiêu khích của bọn quỷ ác.
" Người Truy Hồn! Muốn bắt chúng tôi không?! Nếu cảm thấy mình có đủ lòng can đảm thì hãy một mình tới [...]. Chiều nay, 5 giờ, khi mặt trời chập lặn. "
Bóp chặt lá thư trong tay, cô tự nhủ... " mình sẽ không lùi bước!".
Chiều nay, một mình cô, dấn thân vào căn phòng lần trước... Vẫn cái căn phòng tối om đầy đáng sợ ấy... nhưng lần này Tư Duệ không run rẩy... vì cô biết... mình đã có thể " nghe " được sách rồi!
Cầm chặt cuốn sách " luật Truy Hồi " trong tay, Tư Duệ mạnh bạo tiến bước. Cánh cửa bất giác chợt mở cái uỳnh... Cô khẽ ngó quanh rồi chậm bước vào trong... Bất thình lình, cánh cửa lại đóng sập cái rầm... bóng tối chợt vây quanh, nhưng cô sẽ không giật mình nữa.
Giương đôi mắt của loài Thiện Quỷ lên nhìn xung quanh... thực sự là chẳng thấy gì cả... vậy thì phải nghe bằng tai thôi! Nghĩ thế, cô liền nhắm chặt mắt lại, tay đặt lên chiếc vòng... và tập trung suy nghĩ...
"Có tiếng gió chuyển động – bên phải!!!". Nhanh như cắt, Tư Duệ vội cúi mình né tránh...
Tiếng một hồn ma bất giác vang lên bằng giọng mũi khiến cô không khỏi rùng mình.
- Khá đấy! Nhóc con! Không ngờ mày cũng biết sử dụng đôi tai dơi!
" Đôi tai dơi sao??! Vậy bản năng này là của loài dơi à... " – Tư Duệ thầm lẩm bẩm, nhưng không để mất tập trung, cô vội vàng nghiêng mình né gió thêm một lần nữa. Quả nhiên... suýt nữa thì trúng đòn rồi!! Bây giờ cô không thể nhìn... tất cả chỉ có thể trông cậy vào đôi tai.
- Obi! Con nhỏ này biết "nghe" rồi! Nó né nhanh quá! Phải làm sao đây!
- Không việc gì phải sợ... để tao xem nào... Hiện cả lên đi!
- Nhưng...
- Hiện cả lên! Nó " nghe " thấy cả rồi thì còn tàng hình làm quái gì nữa!
Nói rồi, cả bọn bỗng chốc chợt hiện hình, và nó đã nhìn thấy rõ từng đứa... Nhưng lần này hình dạng lại rất khác, trông chúng hoàn toàn không giống... một con người.
Chúng có đuôi, mắt thì đỏ quạch, đôi tai dài và to, nhọn hoắt... với làn da xanh lè, nói đúng hơn là tím than... Nhưng không có cánh?!
- Ngạc nhiên lắm hả con ranh?! Đây mới là hình hài thật của chúng tao đấy!
- Thế nào! Đẹp không!!
- Hố hố hố!!!
Vừa nói, chúng vừa cười hô hố lên với nhau... như một lũ điên!
- Xấu hoắc!! – Tư Duệ lạnh lùng, thốt ra một câu như dội cả gáo nước lạnh vào mặt bọn chúng...
- Hất!!! – Thằng Trần Tài lập tức hất đuôi lên... quật thẳng vào người con bé. Vì chưa kịp đề phòng, cô đã vô tình trúng đòn mà không kịp né... Thật đau quá! Chiếc đuôi có gắn sừng khiến cô bị rách toạc cả một phần cánh tay...
Chưa kịp trả đòn, cả đám lại hùa nhau, không ai bảo ai xông lên quật túi bụi vào người Tưu Duệ... Vẫn như lần trước, cô bị quây lại thành một vòng, thậm chí không còn đường chống cự, cũng chẳng có đường lui, mà lần này thì còn dã man hơn lần trước... Máu ở tay và chân cô bắt đầu ứa ra rơm rớm... Xót quá đi mất!!!
Mím môi chịu đựng, Tư Duệ co mình, cuộn lại vào một góc... cả cơ thể rung lên như trúng tà... mà thực ra thì " tà " thật! Mỗi lúc một đau đớn, cảm giác máu nóng đang chảy thành từng làn... cô thấy hơi thở mình mỗi lúc một ngoi ngóp... nhưng rồi... bất giác... cô thấy có tiếng kêu... tiếng kêu phát ra từ chiếc vòng thánh giá...
- Hỡi năng lực tiềm ẩn của loài Thiện Quỷ... hãy phát huy tác dụng... hãy dẹp bỏ mọi điều xấu xa... hãy đánh tan ma pháp!!! Giúp tôi siêu thoát vong hồn!!
Những lời nói ấy... cứ văng vẳng bên tai Tư Duệ... khiến cả người cô... bỗng chốc... nóng bừng lên...
Cảm giác như đôi vai đau nhức...
Cảm giác như có thứ gì đó đang cố trồi lên...
Cảm giác... dường như... cô sắp mọc cánh!!!
Phải rồi!!! Một đôi cánh dơi hoàn hảo!!!
Một đôi cánh dơi màu đen huyền bí...
Với những chiếc sừng sắc nhọn màu bóng tuyền tuyệt đẹp...
Bất thình lình, Tư Duệ bay vụt lên cùng không khí...
Cô nhìn xuống dưới, và thấy lũ vong hồn đang hoảng sợ...
Chúng nháo nhác nhảy lên, cố gắng đâm vào chân con bé...
Nhưng vô ích, vì đôi mắtcô bắt đầu phát sáng...
Một thứ ánh sáng huyền diệu màu đỏ như nham thạch...
Cô khẽ lướt qua... mọi vật đều bùng nổ!!!
Tất cả – từ thằng Trần Tài – đến thằng Trần Nam – và tất cả đám đàn em của chúng.
Như bị cuốn vào luồng khí nóng mà Tư Duệ đang tạo ra...
Một luồng khí nóng... giống như một chiếc thòng lọng khổng lồ...
Bóp nghẹn cơ thể của bọn quỷ ác và khiến chúng lơ lửng trên không trung...
Di chuyển tùy ý muốn theo tiềm thức của người Truy Hồi...
" Đùng!!! " – Một tiếng nổ lớn bất ngờ phát ra từ trong căn phòng ấy...
Và người ta chỉ nhìn thấy những ánh sáng xanh đang nhạt nhòa trong mắt Tư Duệ...
Đó là những linh hồn bướng bỉnh đang bắt buộc bị tiêu tan...
Chúng bị hút dần vào trong chiếc thánh giá...
Một phần hồn... là một phần ánh sáng...
Khiến thứ màu đen trên đôi cánh dơi kia dần phai màu...
Tư Duệ mỉm cười, khi nhận ra mình đã hoàn thành nhiệm vụ!
" Mình làm được rồi sao?!! " – Nhiệm vụ của một người Truy Hồi.
Vui quá! Cô khẽ cười.
Nói rồi, cô lại buông mình hạ xuống mặt đất...
Từ từ, bước ra khỏi căn phòng đầy tội ác...
Chắc hẳn, cô sẽ chẳng bao giờ muốn quay lại nơi đây nữa...
Khẽ quẫy bàn tay, cô điều khiển cho cánh cửa đóng lại cái " Rầm!!! ".
Đám hồn ma lâu la và cô đã cùng đi mất...
Giờ thì chỉ còn lại Gia Hi Văn cùng bóng tối ngập tràn.
Cô ngồi gục xuống đất, khẽ mỉm cười... cất lên những tiếng thật chua chát!!!
- Hàn Tư Duệ! Đừng vội mỉm cười! Rồi mày sẽ sớm phải khóc thôi! Chờ đấy!
Hi Văn rít răng... rồi nắm chặt đôi tay...
Giọng của Hạ Thiên từ đâu bất ngờ phát ra khiến ai thấy cũng phải giật mình.
- Dừng lại ngay được rồi đấy! Hi Văn ạ!
- Hạ Thiên... anh... Sao anh lại ở đây...
"... " – Hạ Thiên lặng im, hắn đưa mắt nhìn đi chỗ khác, như lảng tránh để khỏi phải trả lời.
- Ha!!! Đúng rồi!!! Chính anh... chính anh đã giúp con bé đó!! Em biết mà... Bảo sao... Một mình nó thì không thể làm như thế được!!!
- Thôi bỏ đi... – Vẫn câu nói cũ, HạThiên chợt quay lưng lại... anh chậm bước...
- Bỏ là bỏ thế nào!!! Sao anh dám làm vậy cơ chứ!! Dường như anh đã quên thân phận thật của mình rồi thì phải?!! – Hi Văn hét lên trong sự tức tối, tiếng cô vang lên trong căn phòng kín khiến mọi vật đều trở nên đáng sợ...
- Em không cần quan tâm.– Hạ Thiên vẫn lạnh lùng... bước tiếp...
- Nó là cái gì!! Nó là cái gì mà khiến anh dám hủy diệt cả đồng loại của mình để giúp đỡ cho nó!!– Hi Văn khẽ nghiến răng... Tiếng cô rung lên cành cạch.
- Là vợ anh.– Hạ Thiên dõng dạc.
- Vợ anh?!! Vợ anh á!!! Cái con nhỏ đó mà xứng làm vợ anh á!!! Nhìn em đây này!!! Em mới là vợ anh... – Vừa nói, cô vừa vội vàng chạy tới, nắm chặt lấy tay Hạ Thiên... đưa mắt nhìn trăn chối.
Vội vung mạnh tay ra, Hạ Thiên trừng mắt nhìn có vẻ bắt đầu bức xúc.
- Đủ rồi đấy! Đừng quên tất cả những gì em có bây giờ... đều là do anh tạo nên!
- Cũng đừng quên... mạng sống mà anh có bây giờ... cũng từng là do em cứu!!! – Tiếng Hi Văn bất ngờ hét lên... gần như trúng tim đen khiến Hạ Thiên phải đột ngột dừng bước...
- Anh không quên... – Hạ Thiên quay lại, anh nhìn, đó không phải là một cái nhìn trìu mến, nhưng cũng chẳng mấy lạnh lùng... Vì đối với anh, Hi Văn cũng là một người quan trọng – nhưng quan trọng trên tình nghĩa, vì cô là người em gái kết nghĩa duy nhất... chứ không phải tình yêu... thứ tình yêu mơ hồ mà Hi Văn luôn lầm tưởng... Hạ Thiên đã quá mệt với việc phải chạy theo để dỗ dành cô. Giờ thì kết thúc được rồi đấy. Một con người lạnh lùng và đầy tự tôn như anh thì không thể chấp nhận được điều đó.
Thấy Hạ Thiên nói, ngắn gọn, mà có vẻ thực sự nghiêm túc, Hi Văn cũng im, cô không dám rít lên thêm một câu nào nữa... Lặng lẽ nhìn Hạ Thiên dần chìm vào bóng tối... Cô chỉ biết đứng nhìn trong vô vọng... Cô khẽ gục xuống mặt đất... Cô nhìn vào đôi mắt mình qua làn nước... Và một giọt đã rơi...
- Em yêu anh mà... Hạ Thiên...