Chương 6 : Nhất Định Phải Sống
Tỉnh dậy lờ mờ thấy trên tay tôi đang ghim kim tiêm để truyền nước biển , Căn phòng khác căn phòng bị giam giữ mở mắt nhìn sung quanh thầm cám ơn ông trời mình được cứu rồi .
Chai nước biển truyền hết có chị y tá đi vào bận chiếc áo blue ngành y tôi như vớ được chiếc phao giữa biển khơi . Chị ơi làm ơn cứu em ? Em muốn gặp cha mẹ em , chị ơi ~ ai đã đưa em ra ngoài vậy chị? Miệng tôi hỏi không nhưng thì chị băng vết thương lại không trả lời gì cả vội vã đi ra ngoài .
Tỉnh rồi à ? Tao tưởng mày cũng đi theo con nhỏ kia luôn chứ . Mày ngoan ngoãn tiếp khách đi , tao cho mày về quê sớm . Nghe giọng nói của Bà Nguyệt tôi chết lặng thì ra tự mình tưởng tượng quá nhiều . Làm sao mà có thể thoát ra được bàn tay quỷ dử , bà ta kêu tỉnh rồi thì ra xe đi về nơi thuộc về mày . Tôi nói cho tôi nghe giọng ba mẹ tôi được không ? Ngồi dậy bước xuống giường tôi quỳ xuống chân bà ta . Bà ấy nói tao cho mày một cuộc điện thoại nhưng phải nhớ rõ nếu mày nói bậy bạ gì thì tao không tha cho cha mẹ mày đâu ? Cả mày nữa hiểu chưa
Tôi quỳ đó chờ ban phát một cuộc điện thoại ,
Reng , Reng , Reng
Bên kia Alo Alo con hã Sương ? Con đang ở đâu ? Trả lời cha đi tiếng nói trong hoản loạn khóc nấc của cha tôi
Tôi khóc nhưng cố kiềm , cha ơi mẹ đâu ? Cha mẹ khoẻ không ?
Bên kia đáp : ờ ờ cha mẹ khoẻ khi nào con được về ? Con đang ở đâu ? Họ có làm gì con không ? Tút tút tút
Nghe vậy được rồi ! Lên xe quay về nơi cần về . Tôi ngồi thờ thẩn trên xe nhìn chăm chú vào con đường thì bất ngờ bi trùm tấm vãi đen lại . Tôi cười lớn các người làm đến cở như vậy hả ? Tôi như con chó trong tay các người còn trốn được ở đâu . Một tên xăm trổ im đi con chó , ồn ào tao đập mày à .
Vậy là tôi phải quay lại nơi địa ngục trần gian đó , tối đến phải tiếp những vị khách không biết là ai .
Tôi cắn răng chiệu đựng , luôn an ủi bản thân nhất định phải sống , dù như thế nào cũng phải cố mà sống sót !