Có Chữa Lành Được Không ?

10.0K · Đang ra
Chu A Tỷ
12
Chương
2.0K
Lượt đọc
9.0
Đánh giá

Giới thiệu

Câu chuyện có thật về một cô gái , chỉ vì gia đình nghèo luôn luôn được gieo rắc sự hy sinh , chính là lấy thân mình hy sinh đổi cho cha mẹ cuộc sống tốt hơn . Thiếu kiến thức , ít học , bị lừa lọc . Xã hội vùi lập biến cố gia đình 3 họ đau khổ đến bao giờ thì tha thứ và chữa lành lại được . Người ta nói Liệu Nhân Gian mấy ai thương nàng ? Ai rồi cũng chữa lành vậy cô ấy thì sao ?

Đô thịQủy Quáivị hôn thêcon rểkế ước hôn nhâncưới nhanhTrao đổi linh hồnPhong thủy dị thuật

Chương 1 : Đêm Tân Hôn Kinh Hoàng

Tôi là Sương ! Lớn lên ở vùng quê nghèo , sống cùng cha mẹ ngôi nhà lợp lá tạm bợ giữa cánh đồng . Đất cũng được dì dượng hàng xóm cho mượn ở nhờ chứ gia đình thì nghèo quá không mua nỗi đất .

Gia tài duy nhất của gia đình tôi năm đó là chiếc ghe nhỏ , chèo ra thị trấn đi học đi bán cá đổi vài nắm gạo về nấu ăn .

Tôi được đi học vì sổ hộ nghèo , nhà nước tài trợ học phí , xin tập vỡ củ của bạn bè .

Đến khi lớn lên một chút thì nhà khó khăn quá tôi nghĩ học ở nhà ra đồng làm phụ giúp cha mẹ , cứ ngỡ cuộc đời nó như thế nhưng không càng ngày càng khó kiếm miếng ăn .. Cha mẹ tôi nghe họ hàng nói lên Bình Dương làm công nhân ăn ở tiết kiệm sẻ có dư hơn ở quê .

Dị là gia đình tôi rời xa căn chòi sập sệ giữa ruộng đầy ắp kỷ niệm , tiếng cười lên đất lạ xứ người kiếm sống !

Năm đó tôi vừa tròn16 tuổi , theo cha mẹ đến Bình Dương làm việc theo lời giới thiệu của những người quen ở quê . Quê nhà tận miền tây ngôi nhà sập xệ giữa cánh đồng . vì muốn khá lên nên gia đình 3 người rơi quê hương đến Binh Dương kiếm tiền ,Cha tôi thì làm lao động chân tay theo các công trình xây dựng , còn tôi và mẹ vì 1 người dư tuổi lao động và người không đủ tuổi lao động nên xin được công việc thời vụ trong một công ty Đài Loan sản xuất gia dụng.

Cứ ngỡ cuộc sống chỉ lặp đi , lặp lại chuỗi ngày 5 giờ sáng thức dậy đi làm , tối trể tan ca gia đình quay quần trong bửa cơm đạm bạc chờ đến ngày nhận những đồng lương ít ỏi. cả nhà 3 người sống trong căn trọ bé xíu thật sự rất khó khăn . thời gian trôi qua cũng gần 1 năm chúng tôi đặt chân đến nơi này.

Một ngày nọ mọi người bắt đầu chú ý đến sự phát triển tuổi dậy thì của tôi và bắt đầu dành những lời khen có cánh . con bé nay nhìn kỷ mặt mũi xinh xắn , chân dài thon , da mịn màng xinh quá dì 8 . mốt gã nước ngoài có phước được nhờ , Cha mẹ tôi cũng không suy nghĩ gì nhiều , tôi cũng chẳng nghĩ gì nhiều lắm .

Một hôm có người phụ nữ xa lạ ( mọi người gọi bà ấy là Nguyệt Đài Loan) đến làm quen mẹ tôi do được một người đồng nghiệp làm thời vụ cùng công ty kể về chúng tôi, lân la hỏi thăm thì biết hoàn cảnh khó khăn gia đình chúng tôi , bà ấy ăn bận lịch sự sang trọng , thường xuyên đến tới lui quán cà phê ngay trước khu trọ chúng tôi sống , rồi dần đến phòng chúng tôi tặng mì , tặng quà và kể về những câu chuyện đã từng giúp đỡ nhiều gia đình khó khăn giống gia đình chúng tôi , làm mai kết hôn Đài Loan bước ngoặc đổi đời cho những cô gái vùng quê nghèo , bà ấy kể những cuộc hôn nhân màu hồng , Mẹ tôi bắt đầu ôm giấc mộng con gái lấy chồng Đài Loan sẻ được căn nhà đàng hoàn hơn để sống , có tiền thoát khỏi cuộc sống vất vã hiện tại và bắt đầu khuyên nhủ tôi đi gặp xem mắt một lần đi , nếu không thích thì thôi Cha Mẹ sẻ không ép con đâu .

Hôm đó tôi và Ba Mẹ đi cùng bà Nguyệt đến một nhà hàng sang trọng gặp người đàn ông Đài Loan ấy , ngồi xuống bàn tôi như tối sầm mặt lại , người đàn ông cao to , khuôn mặt đáng sợ, miệng nhai trầu nhìn tôi chằm chằm ( khi còn bé xem bộ phim na tra thì ông ấy đáng sợ như Bàn thái sư ăn thịt thiếu nữ , nhìn rất đáng sợ ) Cha mẹ tôi cùng tôi đứng chào , được bà Nguyệt kêu vô ngồi đi còn ông ấy không quan tâm đến cái cuối đầu của cha mẹ tôi . mọi người chỉ cuối mặt ăn trong yên lặng ông đó và bà Nguyệt nói gì với nhau chúng tôi không hiểu , chỉ thấy kiểu nhìn tôi như muốn nuốt lấy tôi ,” bà Nguyệt quay sang hỏi tôi em còn con gái không ?” mẹ tôi hiểu nên trả lời thay tôi nó còn vì mới tròn 17 tuổi thôi , chưa bao giờ xa mẹ lúc nào hết. sau đó họ tiếp tục câu chuyện . bửa ăn chóng vánh đã xong chúng tôi ra về , tôi nhận phong bì lì xì một triệu đồng .

Về đến căn phòng trọ 4 bức tường 3 người một nhà không ai dám mở lời gì với nhau , không biết bắt đầu từ đâu thì điện thoại mẹ tôi reo lên “ ting ting “ bên kia giọng bà Nguyệt cất lên Dì 8 thấy rể này sau . Nó giàu lắm , nãy nó nói thích con bé Sương nếu tuần sau cưới luôn thì cho quà cưới 1 cây vàng cho anh chị 100tr trước , mốt nó cho tiền về quê cất nhà anh chị chờ tiền mỗi tháng sống thôi , sướng quá rồi anh chị nhỉ” mẹ tôi ú ớ chưa biết tra lời sao thì tôi khóc to lên “ con không đồng ý đâu , con sợ ông đó lắm mẹ hủy đi huhu “ mẹ tôi cúp máy và tiếng chuông điện thoại reo nhiều hơn , mẹ tôi khóc , cha tôi khóc , tôi khóc rất nhiều , căn phòng trọ ngột ngạt không còn tiếng cười từ đó . tôi khóc và ngủ thiếp đi lúc nào không biết .

( thật ra chúng tôi nào biết được việc cưới vợ chỉ là hình thức ông ấy mua sự TRINH TRẮNG của mọi cô gái trẻ , có người nói người DL họ tin vào vận may khi ngủ với cô gái TRINH TRẮNG trong việc làm ăn , kinh doanh)

Sáng hôm sau tôi thức dậy thì không thấy ai cả trên bàn là mãnh giấy nhỏ mẹ nấu cháo con ăn đi , cha mẹ đi làm , mẹ xin phép cho con nghĩ ngơi . ăn tô cháo mà tôi không ngừng nghĩ về hôm nay cha tôi lại bốc vác nặng , mẹ thì làm vất vã cho người khác . tôi nuốt nước mắt đợi mẹ về sẻ nói đồng ý kết hôn .

Đám cưới nhanh vội khách mời chỉ có 1 bàn , mọi người đi về tôi lên phòng cùng người đàn ông gọi là chồng . trời bắt đầu tối dần , lại mưa lớn giống như ông trời khóc cho số phận tôi vậy , căn phòng lạnh đến mức tôi rung lên bần bật , tôi thì lạnh từ trong xương tủy vừa sợ , vừa rung chuyện gì cũng đến đêm tân hôn kinh hoàng , tôi thấy ông ấy uống viên thuốc và ra hiệu cho tôi tắm rữa cởi đồ , bất đồng ngôn ngữ nên phải dịch bằng điện thoai để nói chuyện với nhau.

bên ngoài sấm chớp tiếng mưa lấn át hơi thở , sự đau đớn tủi nhục , khóc lóc van xin ông ấy tha cho tôi , cơi bỏ bộ quần áo than hình ông ta càng đáng sợ hơn , ông ấy biến thái kỳ dị , một cô gái chưa trãi sự đời như tôi làm sao ngờ được đây là bạo dâm chứ không phải chuyện phòng the vợ chồng đêm tân hôn . ông ta nắm tóc quăng tôi lên giường , xé toạt chiếc áo ngủ được bà Nguyệt mua cho tôi , tôi đau đớn trong sự rách từng xớ thịt non bên dưới bụng , tôi đau đớn những cú tát trời giáng từ ông ấy . ông ấy đang thõa mãn trên sự đau đơn thể xác , tinh thần và sự quỳ lại của tôi, gần 4 h sáng tôi bất tĩnh và được đưa đến bệnh viện .

Tôi thức dậy trong sự bàng hoàng sợ hãy , tôi không nhận ra ai cả chỉ biết van xin hãy tha cho em , hãy tha cho em . cha mẹ tôi sụp đổ vì nhìn đứa con gái duy nhất của ông bà với khuôn mặt sưng húp , thân thể bầm tím , vùng dưới tổn thương nặng nề, bác sĩ bảo báo công an vì nghĩ vụ việc cưỡng hiếp thì bà Nguyệt xuất hiện nói do vợ chồng trẻ ghen tuông nên cớ sự như vậy , không có gì hết . Bà ấy uy hiếp gia đình tôi là im lặng nhận số tiền cưới và rước tôi về . thật ra trước ngày cưới cha mẹ tôi đã dung số tiền đó trả nợ ở quê nên đành im lặng nhìn con gái đau đơn trong bất lực.

Sau đêm hôm đó tôi được về nhà ở cùng cha mẹ tại căn phòng trọ trật hẹp , mọi người sung quanh bàn ra tán vào về chuyện của tôi , đêm tân hôn nhập viện vì bị chồng xơi bạo lực , thật tồi tệ . chúng tôi chỉ biết đóng cửa lãng tránh ánh mắt tò mò từ mọi người. Chưa kịp hồi phục thì bà Nguyệt lại đến bảo đón tôi về nhà chồng , tôi sợ hãi ôm lấy mẹ . nhưng số tiền đó với họ chẳng là gì với gia đình tôi thì quá lớn . tôi van xin bà ấy cho tôi ở thêm một đêm nữa thôi .từ một bà Nguyệt giúp đở gia đình tôi bây giờ lời nói lại đầy chua ngoa xát muối vào vết thương chúng tôi. “ mày lấy chồng thì nó chơi mày là chuyện bình thường , thằng nào không chơi như vậy bài đặc sợ hãi , vài hôm mày lại thèm đó con ngớ ngẩn “

Hàng xóm sung quanh bất bình lại nói bà là ác quỷ hút máu , bà lừa lọc gia đình người ta gã con cho quỷ còn đến đây la lối nữa . tôi xấu hổ chỉ muốn chết đi cho quên cái tủi nhục này . Cha tôi van xin mọi người để gia đình tôi yên .

Đêm đó 3 người chúng tôi im lặng chằng chọc đến 1h sáng không ai ngủ được ,

“ hay là mình trốn đi về quê không ai xg tận quê tìm mình đâu , dậy đi chúng ta đi “ có ai ngờ được là bà Nguyệt cho người canh chúng tôi ở bến xe. Chiếc xe hơi đến yêu cầu tôi về nhà chồng không thì cha mẹ tôi không yên thân . họ đưa thêm phong bì và kêu ông bà lên xe về quê đi con gái lấy chồng rồi nên ở lại làm vợ .

Tôi tuyệt vọng gượng cười trên khuôn mặt vẫn còn vết bầm tím , cha mẹ về quê trước đi con sẻ trốn về sau . có ai ngờ từ đó chúng tôi không gặp được nhau một thơi gian dài đâu .