Chương 2 : Chim Trong Lồng
Kể từ hôm từ biệt cha mẹ tại bến xe , cái đêm đó tôi được đưa về căn Biệt Thự biệt lập với thế giới bên ngoài , sung quanh căn biệt thự chỉ toàn là rừng cao su . Tôi cũng không biết bản thân mình đang ở đâu ? Địa chỉ là gì cả .. Tôi bị nhốt như ở tù
Hằng ngày tôi sống như chim trong lồng , tù túng đối diện 4 bức tường , ngoài giờ ăn cơm có người đem lên phòng thì tôi không được ra khỏi nhà . Ôg ấy người chồng đáng sợ của tôi đã nhốt tôi lại với mục đích tiếp những ông khách Đài Loan làm ăn chung .
Trong căn biệt thự đó tôi không được ra khỏi phòng , cửa sổ cũng bị đóng váng chặt chẻ , toàn bộ điều có camera giám sát , có cô giúp việc lớn tuổi nấu cơm dọn dẹp hằng ngày cho tôi ăn cơm . Tôi khóc lóc vang xin cô ấy thả tôi ra nhưng không nhận được câu trả lời nào cả .
Bửa tiệc đầu tiên bắt đầu từ hôm tôi được đưa đến căn biệt thự . Tôi nghe tiếng nhạc bên ngoài âm thanh cười nói , tiếng cụng ly chang chát , tiếng nói xí xô, xí xào của họ tôi không hiểu gì cả ! Tiếng cười lớn tôi đoán khoản 3,4 người đàn ông.
Hôm đó tôi cũng được phần cơm ngon hơn mọi ngày , đói quá nên tôi ăn vội vì cơm rất ngon , được vài tiếng sau thì người tôi rã rời . Tay chân rung rẫy nóng rang người lên , tôi khát nước và uống nước liên tục . Cơ thể thì bức rức khó chịu , tôi mơ màng đi thì có tiếng người mở cửa bước vào phòng tôi, tôi không thấy rõ được nhưng nhoè đi thi có một người đàn ông độ 50,60 tuổi bước vào , kéo tôi vào giường xé toạt bộ đồ tôi đang bận ( ở đó tôi chỉ được bận bộ váy trắng dài hằng ngày do cô giúp việc đưa để tắm thay ) ông ta cởi bỏ bộ quần áo , trần trụi bước lên giường . Nắm tóc tôi tát mạnh một cái , tôi chưa kịp bừng tỉnh ông ta nắm đầu tôi gục xuống bắt há miệng ra * ngậm lấy thứ đó của ông ấy * lúc này hai hàng nước mắt chảy không ngừng . Do bản thân tôi không biết cách phục vụ , lại bị ông ấy tát mạnh vào lưng , ngực thì bị ông ra bóp mạnh trong đau đớn . Kéo nằm ngửa ra để làm chuyện đó . Tôi bị ông ấy kéo làm đủ mọi tư thế , bị đánh sưng đỏ người . Sau khi ông ấy xong việc thì đứng dậy quấn cái khăn đi ra ngoài còn tôi thì nằm đó trơ trọi nước mắt không thể nhưng lại được . Phó mặt cho trời , nếu bây giờ chết đi thì cha mẹ phải làm sao ? Còn sống tiếp thì quá tủi nhục.
Những ngày tháng địa ngục trần gian từ đây ,,,