Chương 4 : Ân Hận
Quay lại cảnh chia tay từ hôm ở bến xe , Cha mẹ tôi về quê tiều tuỵ đi nhiều nhớ thương con gái . Điện thoại tôi thì toàn thuê bao , gọi cho Bà Nguyệt thì bà ấy báo tôi vẫn bình yên , do chồng còn ghen nên mới không cho dùng điện thoại . Những tấm ảnh vội vàng được gửi về địa chỉ nhà tôi và một ít tiền điều do bà ấy ép tôi phải cố gắng tươi cười chụp ảnh cho cha mẹ yên tâm . Tôi xin được nghe điện thoại thì chỉ được nói vài câu hỏi thăm như con khoẻ , cha mẹ ổn không ? Có ai làm khó cha mẹ không ? Vội vàng cúp máy . Cầm chiếc điện thoại trong tay nhưng ngồi sung quanh tôi có mấy thanh niên xăm trổ tôi không dám hé răng nữa lời về cuộc sống ngục tù hiện tại , cũng lo lắng họ sẻ làm gì cha mẹ tôi .
Mẹ tôi vì ân hận mà khóc mãi , sinh ra bệnh tật ốm yếu tiều tuỵ . Còn cha tôi nuốt nước mắt chăm vợ bệnh chờ thời gian để co thể tìm được con gái . Ông ấy thỉnh thoảng nhờ dì dượng 8 hàng xóm ngó mẹ tôi 2,3 hôm bắt xe lên bình dương tìm tôi . Đến địa chỉ công ty ma do bà nguyệt cho thì không có công ty Đài Loan nào cả . Có cũng không có tên ông chồng tôi không ai biết họ là ai cả , rong rũi khắp nơi với túi cơm nguội và ít đồng lẻ đủ vé xe . Ông ấy ngủ lề đường tìm chẳng được mấy hôm thì bắt xe về quê với mẹ tôi . Thời gian đó là chuỗi ngày ông ấy chỉ có thể nén đau đớn nuốt nước mắt ngược vào trong .
Ông ấy cũng hiểu rõ không thể báo công an , không thể công khai tìm tôi được nếu như vậy tính mạng của tôi sợ sẻ không còn . Những con người đó ! À không những con quỷ đói khác tiền đó sẻ không tha cho tôi . Ông ấy chọn cách im lặng và một mình tìm tôi dù có tuyệt vọng nhưng mỗi tháng khi vẫn nhận được hình ảnh của tôi hoặc nghe giọng tôi vài giây thì ông ấy vẫn hy vọng tìm lại tôi .
Mấy lần nói chuyện phím với mấy ông xe ôm lâu năm hỏi thăm mấy khu người Đài Loan hay ở lân la tìm tôi , nghe kể chổ này , chổ kia làm cho ông ấy mang hy vọng đến đó nhưng rồi vụt tắt . Nhiều lần như vậy ông ấy bất lực đi lang thang trong mưa khóc lớn , trách bản thân đã vì ham một chút hư vinh bán con . Bây giờ tan nhà nát cửa . Trời ơi con tôi ! Giờ Cha biết tìm con nơi đâu . Mẹ bệnh nặng chỉ muốn nhìn thấy mặt con lần cuối
Ông trời ơi ~ ông ngó xuống mà coi , gia đình tôi bây giờ phải làm sao ??? Tiếng khóc trong vô vọng không được hồi đáp ..
Cuối cùng mẹ tôi qua đời không thấy được tôi lần cuối . Cha tôi chôn cất mẹ xong xui , giữ lại chiếc điện thoại để chờ đợi một ngày nào đó tôi gọi về tìm ông bà .
Ông ấy đốt nhan nén nhang cho mẹ tôi rồi âm thầm rời bỏ quê nhà để tìm tôi. Trước khi đi ông ấy dặn dì 8 kế nhà ai hỏi vẫn phải trả lời Ôg bà đi làm không có nhà , có thư từ gì nhận lấy và gọi cho ông .
Dì 8 và dượng 8 thắc mắc mãi về tôi tại sao ? Bà thương tôi vì đã từng ở nhà dì ăn cơm cùng 2 anh trai con dì . Mặc dù là hàng xóm của nhau , cha mẹ tôi nghèo quá nên được dì cho gạo cho thức ăn .
Dì dượng rằng rằng mãi : Giờ mẹ nó mất rồi từ hôm tụi bây từ Bình Dương về đến nay tao thấy lạ lắm . Vợ chồng bây về không có con Sương , mẹ nó khóc hỏi thì không nói lời nào bệnh tật mà chết . Đám ma cũng không thấy con Sương về , không thấy gọi cuộc điện thoại nào . Mày kể tao nghe coi Nó giờ ở đâu ? Mày tính giấu chuyện gì ?
Cha tôi như chết lặng bao nhiêu tháng ngày kiềm nén chất chứa trong lòng không biết nói với ai thì nghẹn lời quỳ xuống bàn thờ mẹ tôi khóc nấc . Mẹ nó ơi ~ quả báo của tôi với bà phải không ? Mình bán con mình cho ác quỷ rồi bà ơi ~
Cái gì ? Mày kể rành rọt cho vợ chồng anh chị nghe coi . Mày bình tĩnh lại kể tao liền
Sau một hồi bình tĩnh lại cha tôi kể rõ ngọn ngành thì dì dượng 8 như sụp đổ , trời ơi con nhỏ đáng thương quá ! Giờ không biết sống chết ra sao ? Tụi bây sai quá sai rồi trời ơi là trời . Bây giờ nghe lời tao đi lên công an trình bài để công an vào cuộc ,
Cha tôi ‘ không được dì dượng ơi ! Nó giết chết con Sương đó tụi đó là quỷ , không phải con người đâu ‘ lần này tôi nhờ anh chị giúp giã vờ làm vợ chồng tôi vẫn ở quê . Tụi nó thỉnh thoảng cho gian hồ lân la về đây dò xét vợ chồng tôi để uy hiếp con bé trên đó bây giờ mình hành động gì là nó giết con Sương liền . Bàn tính với nhau xong
Dì dương quyết định để nhà cho 2 con trai dọn qua căn chòi lá sập xệ để làm cha mẹ tôi , vì không biết lúc nào có người về đây để ý chụp ảnh lại . Không thể để nhà hoang trống được . Căn dặn cha tôi có cái gì phải liên lạc liền về quê , dì dượng về lấy ít tiền rồi đưa cho cha tôi bỏ trong người phòng thân . Dượng 8 tháo chiếc dẩn 1 chỉ vàng đưa cha tôi , co gì thì hãy dùng tiền bạc kiếm lại được . Quan trọng mình tìm lại được con nhỏ đã , Căn dặn rất kỷ càng trước khi ông ấy đi tìm tôi nơi đất khách quê người !
Vậy là cha tôi được dượng 8 chở ra bến xe quay lại Bình Dương .