Chương 14
"Eric, cháu vẫn không chịu về nhà sao?"
Tan học, Lý Bách Khởi không đi về ngay mà đi vào căn phòng nghỉ ngơi của mình được bố trí bên trong văn phòng. Thấy Eric đang nằm nghe nhạc trên giường, ông khuyên:
"Ở bên ngoài vẫn không tốt bằng ở nhà. Cháu sống cùng chủ tịch thì không cần lo chạm trán bà ta. Dù sao, bà ta cũng không thể đấu lại cháu."
"Người đàn bà đó vẫn không thay đổi gì, vẫn ham muốn những thứ không thuộc về mình." Eric lên tiếng. "Hiệu trưởng nghĩ bà ta đến đây chỉ để hỏi chuyện học hành của con trai sao?"
"Vậy bà ta muốn gì?" Lý Bách Khởi hỏi lại. Ông thật sự không biết.
"Muốn cái ghế của cháu ở đây."
Lý Bách Khởi nghe xong thì ngạc nhiên một chút rồi bật cười.
"Bà ta điên rồi. Bà ta làm gì có tư cách đó. Hơn nữa, cháu còn đang ở đây."
"Vì thế, cháu muốn giúp bà ta một tay."
Lý Bách Khởi không hiểu lắm cho đến khi nhìn thấy một hồ sơ đang xem dở dang ở trên bàn. Ông ngạc nhiên.
"Đây là..."
"Bà ta muốn hồ sơ này nên cháu giúp một tay thôi. Cháu muốn xem bà ta sẽ làm gì người mà con trai mình thích?"
Lý Bách Khởi không am hiểu lắm về thủ đoạn đối phó ở các gia tộc lớn. Tuy nhiên, nhìn nam sinh trước mặt, ông lại có chút giật mình, kinh sợ. Eric chỉ mới mười bảy tuổi thôi mà đã tính toán thủ đoạn thế này rồi, ông thấy đứa trẻ này hình như quá trưởng thành so với người bình thường.
Không nghĩ tới chuyện này nữa, Lý Bách Khởi nhớ ra một chuyện liền hỏi:
"Cháu có nghe nói chuyện câu lạc bộ tiếng Pháp có học sinh đăng ký không?"
"Có chuyện gì sao?"
"Thằng Đăng muốn phản kháng chuyện chơi game nên ương bướng đăng ký vào đó. Nó còn dọa không cho làm tuyển thủ thì còn không đi học luôn. Con với cái, đúng là đau đầu."
"Câu lạc bộ tiếng Pháp cũng tốt... Còn chuyện đi học, để cháu giúp thầy dạy dỗ nó."
"Vậy cám ơn cháu trước... Nhớ đừng nương tay."
Lý Bách Khởi rời đi một lúc thì Eric cũng rời khỏi giường. Đi đến bên hộc tủ, lấy ra một túi hồ sơ. Đây là hồ sơ đăng ký tham dự câu lạc bộ mỹ thuật của Ly Châu. Dạo trước, khi đang ngồi xem sách sau gốc cây, hắn từng thấy một nữ sinh lén lút quăng nó vào sọt rác nên tò mò lại xem đó là gì. Xem ra ông trời quả thật ưu ái cho học sinh này, câu lạc bộ tiếng Pháp đã có thêm thành viên rồi.
Nhớ đến lời nhờ vả của hiệu trưởng, Eric lấy di động ra gọi cho một số có tên lưu là 'ác quỷ'.
**
Tại một quán net cao cấp, đám game thủ nghiệp dư đang luyện tập cùng nhau thì thủ lĩnh của bọn họ 'ác quỷ tu la' ra hiệu tạm dừng. Thì ra tên này nhận được một cuộc gọi từ một người quan trọng được lưu bằng kí hiệu VIP.
"Chào anh bạn, sao hôm nay lại rãnh rỗi gọi cho tôi vậy?"
"Giúp tôi phong sát một người." Nhìn hồ sơ con trai thầy hiệu trưởng trên tay, Eric căn dặn. "Một thằng nhóc có nick 'đại ma vương uy vũ lâm phong' của sever thiên hạ thịnh thế trong game võ lâm chí tôn. Tôi muốn nó không chơi được game nữa."
"Ok. Nhưng mà nói trước thủ đoạn của tôi không nhẹ đâu nha."
"Tùy thích."
Tắt máy, tên có biệt hiệu 'ác quỷ tu la' liền gửi thông báo lên nhóm chat của mình.
"Mọi người. Từ bây giờ, nick 'đại ma vương uy vũ lâm phong' của sever thiên hạ thịnh thế trong game võ lâm chí tôn mà xuất hiện, tôi muốn mọi người cùng tấn công tiêu diệt. Tôi muốn nick này không chơi game được nữa."
Thông báo vừa gửi đi chưa lâu thì điện thoại của 'ác quỷ tu la' rung lên. Có người chuyển tiền vào tài khoản của hắn. 'Ác quỷ tu la' không cần xem cũng biết là ai rồi. Vip của hắn luôn rất phóng khoáng.
Ác quỷ tu la ba năm trước là một hacker, chuyên ăn cắp dữ liệu thông tin rồi bán cho người khác. Trong một lần, hắn bị công an mạng sờ gáy. Lúc tưởng không thoát thì có người ra tay giúp. Người này không cần gì, chỉ yêu cầu hắn hoàn lương, còn cho hắn một khoản tiền mở quán net sinh sống nuôi gia đình nữa. Hắn không muốn nợ ai nên đã hứa chỉ cần làm được, người đó cần gì hắn sẽ giúp đỡ. Suốt thời gian qua, công việc của hắn chẳng có gì mệt nhọc, chỉ là theo dõi an ninh mạng ở vài địa điểm, ngăn cản không cho dữ liệu bị tuồn ra ngoài mà thôi. Mà ân nhân của hắn lại rất phóng khoáng, hằng tháng đều trả lương đầy đủ, nếu phát sinh thêm việc thì thù lao cũng được bổ sung theo. Hắn không ngờ có ngày mình lại được sống thảnh thơi, không còn sợ bị cảnh sát bắt nữa.
**
Doãn Oanh, Khởi My thu thập tin tức vô cùng nhanh. Chẳng mấy chốc thân phận thành viên mới của câu lạc bộ tiếng Pháp đã tra ra rõ ràng. Thì ra không chỉ là học sinh lớp mười mà là con út của thầy hiệu trưởng. Đây quả là một tin tốt mà.
"Ly Châu, cậu gặp may rồi." Doãn Oanh vui vẻ nói. "Có con trai thầy hiệu trưởng trong câu lạc bộ thì hội học sinh sẽ không dám làm gì quá đáng đâu."
"Đúng vậy! Con trai thầy hiệu trưởng bị bắt nạt thì hội học sinh cũng không xong. Thầy hiệu trưởng của chúng ta không chỉ được học sinh tôn trọng, có uy quyền cá nhân còn được người ở trên bảo họ nữa. Ly Châu, công nhận cậu hên thật." Khởi My cũng lên tiếng.
"Người ở trên...trên nào?" Ly Châu suy nghĩ một chút rồi hỏi. "Có phải ý của hai người là nói đến cổ đông lớn của trường, chủ tịch tập đoàn EC phải không?"
"Đúng vậy! Mình từng nghe ba mẹ kể lại hiệu trưởng vốn chỉ là giáo viên bình thường ở ngôi trường công bên ngoài. Vì không chịu được cảnh học sinh bị nhà trường chèn ép đã làm đơn tố cáo đến sở giáo dục thành phố, hai vợ chồng thầy không thành công còn bị tố cáo ngược lại. Lúc đó, chủ tịch của chúng ta không những ra tay giúp minh oan mà còn mời thầy ấy về đây giữ chức hiệu trưởng nữa. Trong suốt thời gian tại chức, thầy hiệu trưởng luôn được chủ tịch tập đoàn EC tin tưởng giao hết mọi chuyện quản lý mà không cần báo cáo. Nghe đồn thầy hiệu trưởng và chủ tịch tập đoàn EC là bạn thân thì phải."
"Chủ tịch tập đoàn EC thật tốt... Người tốt như vậy nên ông trời mới thương, mới ban tặng cho một sự nghiệp thành công, một gia đình hạnh phúc, một người cháu thiên tài."
"Vậy vợ thầy hiệu trưởng có dạy ở đây không?" Ly Châu hỏi thêm.
"Không... Vợ thầy mở lớp học tình thương, dạy các trẻ em cơ nhở... Mình từng gặp cô rồi. Cô tốt lắm."
**
Chia tay nhau trước cổng trường, Khởi My, Doãn Oanh lên xe về nhà, còn Ly Châu thì đến trạm xe buýt ngồi chờ. Đúng là quá trùng hợp, người bạn kia cũng đang chờ ở đây. Thấy bạn ấy nhắm mắt, chuyên tâm nghe nhạc, Ly Châu không làm phiền mà chỉ ngồi bên cạnh.
Xe buýt đến, Ly Châu đứng dậy, cùng mọi người đi vào. Nhưng, cậu bạn kia vẫn không mở mắt, không lẽ ngủ quên luôn rồi?
Cô không nghĩ ngợi, liền quay lại, đẩy nhẹ vào vai cậu ta một cái.
"Xe buýt đến rồi... Đi mau..."
Xe buýt chuyến cuối lúc nào cũng đông người hơn lúc thường. Mọi người chen lấn nhau để có được một chỗ. Mệt nhất là những lúc xe dừng lại đón người hay tránh gì đó, khi đó người người chen lấn, va vào nhau. Ly Châu bắt đầu từ khi học đi xe buýt thì đã quen với chuyện này, cô cũng không hề thấy khó chịu.
Nhưng hôm nay, một chuyện không may xảy ra, phía phía sau cô có một tên háo sắc. Những lúc va chạm, người này rõ ràng cố ý dùng tay đụng chạm vào cơ thể cô. Ở đây người đông như vậy, va chạm là điều bình thường, cô nói ra sợ không ai tin. Nhưng Ly Châu đâu thể để mình bị ức hiếp như vậy, cô phải bắt tại trận để hắn ta hết đường chối cãi.
Xe buýt lại dừng. Nhưng tên háo sắc kia không giở trò nữa. Tên này thay đổi suy nghĩ hay không dám nữa?
Ly Châu tò mò quay người lại nhìn thì phát hiện phía sau là cậu bạn cùng trường, còn tên kia đã bị đẩy sang chỗ khác. Cô mỉm cười xoay người lại. Như vậy thì yên tâm rồi.
**
Eric vốn chỉ định ngồi nghe nhạc, không ngờ lại nghe lời đi lên xe buýt. Hắn vốn không quan tâm đến người xung quanh nhưng lại nhịn không được mà ra tay can thiệp, che chắn giúp Ly Châu khỏi tên biến thái.
Nhìn cô ấy vui vẻ rời khỏi xe buýt vẫy tay tạm biệt mình, Eric lại nở một nụ cười nhẹ.
Eric vốn không có điểm đến nên khi xe buýt đi hết tuyến đường thì mới xuống xe.
Cứ đi về phía trước, không quan tâm nơi đang đến là nơi nào, Eric để bước chân mình được tự do, làm điều nó muốn.
Không hiểu sao, khi chân đã mỏi, Eric lại đang đứng trước một tòa biệt phủ nguy nga, tráng lệ đang sáng đèn.
Thật là... Tại sao đi một hồi lâu như vậy lại đến nơi này?
Nhìn vào tòa biệt phủ trước mặt, Eric chợt nhớ lại những kỉ niệm lúc nhỏ. Khi đó hắn ba tuổi thì phải, ba đã đặt hắn trên vai, biến mình thành xe lửa rồi chạy khắp nơi trong sân nhà, còn mẹ thì mỉm cười ngồi gần đó may áo cho hai ba con.
Két...
Tiếng cửa cổng mở ra khiến Eric giật mình, thoát khỏi hình ảnh quá khứ. Hắn lấy nón sau áo khoác đội lên đầu, quay mặt vào một bên đường lảng tránh.
Eric nhìn theo đuôi xe đang dần xa kia, bàn tay hắn nắm chặt để kìm chế cơn giận của mình.
Đúng lúc này, một giọng nói ở phía sau vang lên.
"Thằng ranh con, còn nhớ tao không?"
Ba bốn người đàn ông đang đi bộ trên đường thì người lớn tuổi nhất trong số họ dừng bước, nhìn về phía Eric, nở một nụ cười gian lên tiếng.
"Tao còn đang không biết nên tìm mày ở đâu, xem ra ông trời cũng đang giúp tao."