Chương 13
Sáng vào trường, Ly Châu nghe mọi người bàn tán về chuyện đêm qua trường có địa chấn khiến thư viện phải đóng cửa sửa chữa. Nghe vậy, cô xấu hổ che mặt đi vào lớp. Nếu mọi người mà biết sự thật thì thế nào nhỉ?
"Xin lỗi... Tôi không cố ý..."
Ly Châu đụng vào ai đó, cô cũng không ngước mặt lên nhìn, chỉ để lại câu xin lỗi rồi vội đi vào lớp.
Hành động này của cô khiến Khôi Vũ khó chịu. Đây là xem thường hắn ta sao? Nữ sinh này quả nhiên khác lạ khiến Khôi Vũ không thể không chú ý.
**
Hôm nay có tiết kiểm tra đột xuất khiến cả lớp méo mặt, than vãn, Ly Châu cũng nằm trong số đó. Cô còn chưa chuẩn bị tinh thần cho việc khảo sát trình độ này. Bài kiểm tra có bốn mươi câu trắc nghiệm, cô không dám chắc nên chỉ đánh đại thôi. Nhưng giờ ra chơi, nghe bạn bè xung quanh đều ủ dột thì mới biết thì cô không chỉ cô làm bài không được.
Ngồi ăn vặt trong lớp cùng bạn, Ly Châu nhìn chiếc bàn trống bên cạnh mình, tò mò hỏi:
"Bạn ấy không đi học thì bài kiểm tra tính sao?"
"Nghe nói sẽ làm riêng ở phòng hiệu trưởng." Khởi My cảm thán nói. "Mang bệnh ko đi học được, mà còn phải làm kiểm tra một mình, đúng là bi thảm."
**
Bên trong phòng hiệu trưởng.
Lý Bách Khởi đã ngoài sáu mươi, là hiệu trưởng một ngôi trường danh giá bậc nhất. Ông luôn nói mọi thứ đều phải có trật tự, tuân theo nguyên tắc. Ấy vậy mà bây giờ ông lại đang giúp học sinh mình gian lận.
Ông vốn xuất thân là thầy giáo dạy văn, văn chương không thiếu nhưng bài kiểm tra toán này thì hơi bị khó xử. Kiến thức toán của ông cũng không có nhiều lắm. Nhưng biết làm sao được, người vốn nên làm kiểm tra lại chẳng thấy bóng dáng đâu hết. Nghĩ lại khi xưa, ông không nên đồng ý làm việc này mới đúng. Từ khi Eric ở đây, ông tự dưng có thêm gánh nặng. Nếu chủ tịch hay tổng giám đốc biết chuyện thì ông chết chắc.
Đang loay hoay giải đề kiểm tra, ông nhận được cuộc gọi. Khi nghe nội dung, khuôn mặt ông có chút biến sắc. Cúp điện thoại, ông liền dùng di động vào một số nhưng không ai bắt máy.
**
Giờ ra chơi, học sinh đều tụ tập ăn uống, vui chơi. Rồi một chiếc xe mes bóng loáng xuất hiện, người phụ nữ bước ra khỏi xe với dàn vệ sĩ bảo vệ xung quanh đã khiến các học sinh kinh ngạc rồi la hét lên vì vui sướng.
Người phụ nữ xinh đẹp, cao quý này không ai khác chính là Lâm Tuệ Như. Mang thân phận con dâu tập đoàn EC, bà là người phụ nữ đáng ngưỡng mộ nhất trong giới thượng lưu vì có một hôn nhân tốt, một người chồng thành đạt và những đứa con tài giỏi.
Lâm Tuệ Như khi còn trẻ là một minh tinh nổi tiếng, giờ tuy đã có tuổi nhưng vẫn vô cùng xinh đẹp và cao quý. Người ta thường nói bà sinh ra là để gả vào hào môn.
Lâm Tuệ Như là tấm gương noi theo của rất nhiều người. Trong một buổi từ thiện, bà không ngại nói về quá khứ nghèo đói, không đủ tiền đi học của mình. Nhưng nhờ vào ý chí kiên cường, không khó mà lui, bà mới đạt được thành tựu như ngày hôm nay. Bà ra sức khuyên giới trẻ phải dựa vào bản thân lập nghiệp, đừng nhụt chí vì một chút khó khăn.
Rất nhiều học sinh nữ ngưỡng mộ, thần tượng bà Như nên khi hay tin bà đến trường, bọn họ đã bỏ mặc tất cả mà lao ra sân nhìn ngắm khiến khung cảnh giống như đang chào đón một nhân vật tầm cỡ quốc tế nào vậy đó.
"Phu nhân, mừng người ghé thăm." Lý Bách Khởi trực tiếp ra đón khi vừa nghe tin.
"Hiệu trưởng, tôi có một số chuyện cần bàn với ông." Lâm Tuệ Như nhẹ nhàng lên tiếng.
"Mời phu nhân."
Lý Bách Khởi tuy vui vẻ đón tiếp Lâm Tuệ Như nhưng ánh mắt vẫn lén quan sát xung quanh. Khi nhìn thấy Eric đang lẫn trong số học sinh reo hò đằng xa, ông gật đầu rồi đi cùng bà ta.
Học viện ánh sáng có cổ đông là tập đoàn EC, Lâm Tuệ Như coi như là lãnh đạo nên Lý Bách Khởi luôn khiêm nhường khi nói chuyện.
Vì có chuyện cần bàn nên ông trực tiếp mời bà đến phòng của mình, còn mời thêm một số giáo viên khác.
Văn phòng hiệu trưởng ngoài việc rộng lớn, thoáng đãng thì đây còn là nơi lưu giữ chân dung của người sáng lập trường cùng các vị hiệu trưởng trước đây.
Lâm Tuệ Như hôm nay mặc trang phục, đội nón theo phong cách quý tộc Anh. Nếu ở nơi khác thì không sao nhưng khi đi vào phòng hiệu trưởng, đi ngang chân dung của những người góp công xây dựng trường mà còn mang mũ thì không mấy tôn trọng. Vì thế ngay khi bước vào, bà liền hạ mũ, tỏ thái độ tôn kính khi đi qua chân dung những người này.
"Phu nhân có việc thì cứ gọi điện dặn dò, sao phải vất vả đến nơi này?" Lý Bách Khởi ôn hòa lên tiếng hỏi.
"Hiệu trưởng quá lời rồi, tôi làm sao dám vượt phận." Lâm Tuệ Như từ lúc bước vào đã vô cùng khó chịu nhưng vẫn cố nhịn, tỏ thái độ vui vẻ khi nói chuyện. "Tôi đến tìm thầy chỉ vì có chút việc riêng thôi. Không biết Nhật Minh nhà tôi học hành thế nào rồi? Tôi mong các thầy cô đừng vì nể mặt vợ chồng tôi mà khoan nhượng với thằng bé."
"Phu nhân yên tâm. Em Nhật Minh là học sinh ngoan hiền, luôn đứng đầu trong các kì thi. Hội học sinh có em ấy quản lý nên các thầy cô cũng đỡ vất vả hơn."
"Nhật Minh có được thành tựu thì cũng là nhờ các thầy cô chỉ dạy." Nghe được thành tích của con trai, Lâm Tuệ Như vui vẻ lên tiếng.
Lâm Tuệ Như không nán lại phòng hiệu trưởng lâu, sau khi đạt được mục đích thì bà liền đi tìm con trai nói chuyện. Khi bắt gặp Nhật Minh đang bưng một thùng bống rổ, vừa đi vừa nói chuyện với một học sinh nữ, bà có chút bất ngờ.
"Minh, con ở đây mà mẹ tìm mãi." Lâm Tuệ Như vui vẻ đi lại bắt chuyện. "Con đang giúp bạn đấy à."
"Cũng không phải giúp. Sân bóng cần gấp nên con đi lấy bóng cho nhanh." Nhật Minh bất ngờ khi thấy mẹ xuất hiện nơi này. "Mà mẹ đến trường có việc gì sao?"
"Đến thăm con không được sao?" Lâm Tuệ Như yêu thương nói chuyện với con trai một lúc thì nhìn sang học sinh nữ bên cạnh con mình, hỏi: "Cháu học cùng lớp với Minh nhà cô sao?"
"Dạ không ạ! Cháu học khác nhưng ở cùng câu lạc bộ bóng rổ." Tuyết Lê lễ phép trả lời.
Đứng ở hành lang ở dãy lầu gần đó, Eric có thể nhìn thấy Lâm Tuệ Như đang hồ hởi nói chuyện cùng Nhật Minh và Tuyết Lê. Khuôn mặt hắn như phủ một tầng sương băng lạnh giá.
**
Ngồi xe trở về nhà, Lâm Tuệ Như không còn biểu cảm vui vẻ gì nữa. Hiệu trưởng này già rồi nên muốn nghỉ việc sớm phải không? Rõ ràng biết thân phận bà mà còn dám để bà hạ mũ. Trong trường thiếu gì phòng họp, sao lại bắt bà nhìn thấy cái khuôn mặt chết tiệt đó?
Cứ nghĩ đến chân dung thiếu nữ được đặt ở vị trí trên cao khiến ai cũng phải ngước nhìn, cũng phải hạ mình kia thì bà không nuốt nổi cục tức.
"Hà Mỹ Doanh! Cô xuất thân tốt, gia thế hiển hách thì sao? Bây giờ chẳng phải chỉ còn là một bức tranh treo tường, không ai biết đến đó sao? Cô cứ chờ mà xem. Tôi đoạt được người đàn ông của cô thì cũng để con mình lấy được hết mọi thứ của con cô."
Dằn cơn giận lại, Lâm Tuệ Như lấy điện thoại ra gọi cho phó hiệu trưởng học viện Ánh Sáng. Phó hiệu trưởng này là một tay bà nâng đỡ lên.
"Cô ngồi ở vị trí phó đó lâu rồi, tìm vài điểm yếu của hiệu trưởng lôi ông ta xuống, tôi để cô vào thay." Bà căn dặn. "Còn nữa, giúp tôi tìm hồ sơ mấy nữ sinh trong câu lạc bộ bóng rổ."
Để có được vị trí như ngày hôm nay, Lâm Tuệ Như ngoài chút thủ đoạn thì còn phải biết nhìn người mà qua lại. Người lợi dụng được thì chỉ nên xã giao. Người có lợi cho mình thì nên thân thiết. Con mắt bà trước giờ nhìn người không sai. Ban nãy, bà thấy con trai dường như có chút tình cảm riêng với nữ sinh kia. Sợ con bước nhầm, bà phải cẩn thận điều tra thật kĩ càng. Tuy nói học sinh nơi này gia thế không tồi nhưng không phải ai cũng mang đến lợi ích cho mình được.
Quả nhiên không ngoài phán đoán mà, nữ sinh tên Tuyết Lê này thuộc dạng không nên quen biết nhất. Gia cảnh nghèo hèn, đi học toàn nhờ học bổng. Một đứa con gái như thế này không thể lẫn vẫn bên con trai khiến nó chú ý được. Trước khi mọi chuyện tồi tệ, phải tống khứ nó đi mới được.
**
Ly Châu cùng Doãn Oanh, Khởi My cuối cùng đã dọn dẹp xong phòng họp của câu lạc bộ tiếng Pháp. Lúc nó, chẳng ai vui mừng nổi bởi câu lạc bộ sẽ hoạt động thế nào đây? Câu lạc bộ mà không hoạt động thì học phần này tiêu luôn. Cả ba đang đau đầu suy nghĩ thì có tiếng gõ cửa.
Văn phòng này nằm ở cuối hành lang, ở nơi không có ai chú ý. Và quan trọng, làm gì có ai tìm đến câu lạc bộ tiếng Pháp kia chứ?
Suy nghĩ này đã khiến ba cô gái ôm nhau hoảng sợ.
Á... Có ma
Cánh cửa mở ra, Doãn Oanh, Khởi My, Ly Châu cùng nhau hét lớn khiến người mới đi vào cũng giật mình hoảng sợ theo.
"Ma... Ma ở đâu..."
Hoảng sợ trôi qua, bình tĩnh trở lại, đám người Ly Châu mở mắt nhìn ra. Đứng trước mặt họ là một nam sinh khuôn mặt vì bị dọa mà đang trắng bệnh.
"Cậu là ai?" Ly Châu lên tiếng hỏi.
"Đây là câu lạc bộ tiếng Pháp phải không? Cho em hỏi ai là chủ tịch câu lạc bộ? Em là thành viên mới gia nhập."
"Hả!" Ly Châu, Doãn Oanh, Khởi My ngạc nhiên nhìn nhau.