Chương
Cài đặt

Năm ánh sáng thứ 8: Cuộc sống trên phi thuyền (2)

Vũ trụ đẹp đẽ một cách đáng sợ. Sự sâu thẳm của nó, nếu không có các ngôi sao - rực rỡ ngay cả khi chúng chết đi – thì chỉ là một mảng chân không vô hồn, không hề tồn tại âm thanh và màu sắc. Sidus đã từng tự hỏi tại sao bất cứ ai lại chọn sống trong không gian hơn là trên một hành tinh, nơi họ được ôm ấp an toàn dưới bầu khí quyển của đất mẹ.

Ngồi trong phi thuyền, cậu được an toàn. Không phải lo sợ đi quá nhanh hoặc bị va chạm với các mảnh vỡ không gian vừa và nhỏ. Nhưng với một chiếc phi thuyền quá nhỏ hoặc không tốt, nó thể bị nứt. Oxy sẽ rò rỉ vào trong khoang tàu và cậu sẽ bị ngạt, nếu không chết vì đóng băng trước.

Cái chết trong không gian thật sự đáng sợ. Nếu một sinh vật sống bằng xương bằng thịt bị ném ra ngoài khoảng không vũ trụ, chuyện gì sẽ xảy đến cho sinh vật đó? Sau 10 giây ngoài không gian mà không có bảo vệ, Ni Tơ hòa tan trong máu sẽ bị bốc hơi, gây ra hiện tượng giảm áp. Da bị sưng tấy, nước trong cơ thể sôi lên. Ở nhiệt độ -270¬ độ C, lớp hơi nước trên cơ thể đóng băng khiến cho cơ thể bị tê cóng hoàn toàn.

Trong quá trình đó, sinh vật sẽ rơi vào trạng thái hoảng loạn. Trong nỗ lực tuyệt vọng kiếm tìm dưỡng khí, sinh vật bằng xương bằng thịt đó sẽ cố hít thở trong chân không. Và đó chính là thời điểm mà...

Cái chết ập đến.

Vũ trụ là vậy đấy, sự sống không thể tồn tại trong đó. Bên dưới ánh sáng lấp lánh của hành tinh, chỉ là khoảng không vô hồn.

Để một nền văn mình có thể tiến tới “vô tận và xa hơn nữa”, bắt buộc cần có tàu vũ trụ và công nghệ “Warp Drive”. Đầu tiên, cần một nhà máy luyện kim đen. Trên cơ sở đó, tiếp tục xây dựng các nhà máy luyện kim màu. Kế đến là nhà máy điện, cơ sở nghiên cứu khổng lồ. Sau đó, cần gửi các tàu thám hiểm thăm dò ra ngoài kia để khám phá những bí ẩn của vũ trụ. Vận chuyển vật liệu xây dựng xuyên hành tinh lại là một vấn đề khác; cho dù có bao nhiêu tiến bộ trong du hành vũ trụ, thì việc đi lại trong cái không gian rộng lớn không biết đâu là giới hạn vẫn là phải tốn rất nhiều. Phải mất thời gian và nhiên liệu để đi đến bất cứ đâu.

Vậy tại sao con người vẫn luôn mơ về vũ trụ?

Có thể đó là vấn đề về quy mô. Sự nhận thức của sinh vật sống trên hành tinh về sự trống trải rộng lớn của Không gian bên ngoài so với cục đá cuội bé tẹo mà họ sống trên đó. Hoặc có thể không vì gì cả, không hề có sự sâu sắc và mang tính triết lý. Có thể chỉ là cơ hội tìm thấy thứ gì đó được coi là có đủ trọng lực và ít nguy cơ bị phá hủy bởi một thiên thạch ngang qua để sống là đã đáng quý rồi. Ta luôn thấy thiếu thốn không gian, muốn thuộc về đâu đó giữa khoảng không đó. Cảm giác hồi hộp khi không biết cuộc phiêu lưu nào đang chờ ta phía trước.

Vũ trụ sâu thẳm không có luật lệ, rất hoang dã và không thể đoán trước. Chuyện gì cũng có thể xảy ra. Dù ta có thể an toàn trong phi thuyền, nhưng không gì là tuyệt đối. Công nghệ tái tạo giúp mọi thứ dễ dàng hơn, nhưng mức độ đáng tin cậy của các vật liệu tái tạo trong thời gian dài có lẽ không đủ lâu. Đối với những thứ dễ hỏng như thực phẩm thì không phải nói, nhưng… tính toàn vẹn phân tử của các bức tường chịu lực có thời hạn sử dụng hạn chế. Hệ thống định vị có khả năng sẽ không hoạt động và không hề có bất kỳ kỹ sư nào trên tàu. Bộ phận sửa chữa tự động có thể bị hư hại. Có trời mới biết chuyện khủng khiếp nào sẽ xảy đến với cậu khi con tàu này vỡ nát. Ở chốn tận cùng vũ trụ, liệu có Chúa hay Phật để cho cậu cầu xin mạng sống. Máy tính sẽ sớm huấn luyện cậu trở thành Kỹ sư bảo trì và sửa chữa sớm thôi, câu cần thêm thời gian sống trên đời.

Cậu có thể đụng độ Hải tặc vũ trụ như đã từng nghe qua các phương tiện giải tr Chúng có lẽ sẽ cướp sạch những gì cần thiết trên tàu, và ném cậu ra ngoài không gian, hoặc bỏ cậu lại tại một hành tinh hoang vắng với không chút đồ bảo hộ sự sống. Hay là một sinh vật ngoại lai đáng sợ nào đó có thể đột nhập vào tàu và giết cậu. Giống như mấy bộ phim quái vật ngoài hành tinh cậu vẫn thường coi. Nhưng những khả năng ấy cực kỳ thấp khi bộ phận phòng vệ trên tàu là tuyệt đối, một con kiến cũng không lọt qua nổi.

Trong thâm tâm, cậu muốn thử đụng độ chúng một lần trong đời, vì cậu chưa từng tiếp xúc với bất kỳ một sinh vật sống nào ngoài bản thân cả. Cuộc sống của cậu có lẽ là cuộc đời mơ ước của mọi đứa trẻ. Tự do làm điều mình thích, muốn ăn thì ăn, muốn coi muốn chơi tùy thích. Không bị ai ngăn cấm (Well, Ellie và STA sẽ cấm, nhưng cậu đã nhiều lần lách luật thành công, ổn mà). Không có áp lực hay kỳ vọng từ bất kỳ người nào. Sống thoải mái theo ý muốn. Nhưng chỉ người trong cuộc mới biết nó vô vị đến nhường nào. Rằng nó cô đơn cùng cực thế nào, nhàm chán ra sao.

Ngày qua ngày, cậu bé không có ai để bầu bạn ngoài máy tính, những con android vô hồn. Một số tín ngưỡng cho rằng bên trong vạn vật đều tồn tại linh hồn, dù chúng có vô tri đến đâu. Có thể rằng người bạn robot của cậu có sự sống, nhưng...chúng vẫn khác cậu.

Gạt bỏ hết những suy nghĩ sâu xa sang một bên. Tận hưởng giây phút thanh bình giữa cơn bão trong người. Sidus ngồi thụp xuống ghế và nhìn những ngôi sao xa xôi dường như đang lấp lánh trước mắt. Điều tốt nhất trong hiện tại, là ngủ, thư giãn, học tập, cầu nguyện hoặc thiền định trong sự tĩnh lặng bí ẩn lướt qua. Cầu mong bình yên có thể đến từ sự lạc lối.

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.