3. Thất tình đã là cái đinh gì, cơm gạo mới là thiết yếu
Lâm Thanh ngày hôm sau, sau khi mua sắm xong xuôi vài vật dụng sinh hoạt cần thiết mới vô cùng đau khổ nhận ra rằng mình thật là nghèo đến kiết xác.
Mấy năm trước, vì có một khoản nợ phải trả, Lâm Thanh hầu như không có tiền tiết kiệm. Tiền Lâm Thanh nợ là của một đám người đứng danh nghĩa là công ty tín dụng nhưng thực ra là cho vay nặng lãi trá hình, Lâm Thanh bán sạch nhà cửa đi rồi vẫn còn một khoản nữa thanh toán theo tháng với lãi suất làm người ta muốn hộc máu. Không chỉ vậy, đám người đó rất ngang ngược, thường xuyên gây phiền phức, hai ba ngày lại diễu võ dương oai một lần, Lâm Thanh muốn sống tử tế cũng không được.
Thời điểm hai năm trước, Lâm Thanh quả thật bị chèn ép đến xác xơ mệt mỏi, cảm thấy dù sao sống kiểu này hay kiểu khác đều là bị người ta coi thường giống nhau, vì vậy để chọn cách thức dễ sống hơn, Lâm Thanh liền liều lợi dụng Tùng Bách một lần. Lâm Thanh mặt dày vay tiền Tùng Bách trả hết nợ, dứt khoát khỏi bọn người kia. Tiền vay của Tùng Bách dù cũng phải trả nhưng ít ra đời sống cũng được yên ổn, không cần cứ cách ngày lại bị người ta xách cổ áo lên doạ nạt. Lâm Thanh chọn Tùng Bách vì khi đó cậu nhìn ra được Tùng Bách chán ghét cậu. Tại thời điểm đó, Lâm Thanh hoàn toàn không hình dung được bản thân cậu lại đi tới kết cục này, thật sự là quản lý mỗi tình cảm của bản thân cũng còn không xong.
Lâm Thanh là một người tính toán chi tiêu cực kỳ kém, hầu như tiền kiếm được hàng tháng cũng chỉ đủ phục vụ sinh hoạt thường ngày, bây giờ còn phải gánh thêm một khoản tiền thuê nhà nữa, chi tiêu không thể bừa bãi như lúc trước.
Buổi chiều nay, bởi vì không lường được mình lại nghèo đến vậy, cậu đã vung tay mua một bộ bếp gas mini, một cái nồi cơm điện mới, với một cái tủ lạnh chín mươi lít. Sắp xếp nhà cửa xong rồi Lâm Thanh mới nhận ra mấy năm qua mình chiếm lợi ích của Tùng Bách không ít đi. Vay tiền của người ta, ở nhà của người ta, dùng đồ của người ta, lại còn hưởng lợi cả thân thể tiêu chuẩn của người ta, tính ra, không chừng Tùng Bách mới là người thiệt.
Thế Sơn quả thật là đã sốt ruột không chịu được, chờ Chủ Nhật Lâm Thanh được nghỉ liền chạy sang ngay chỗ ở mới của cậu. Nó phóng cái xe đạp điện của vợ nó lao vào sân cái xịch, miệng không ngừng rên rỉ.
- Rét quá, chạy xe cóng cả tay.
Thế Sơn dáng người tròn trịa, nhưng được cái khoẻ mạnh. Hắn vác từ nhà cho Lâm Thanh một thùng giấy bằng carton to tướng, leo ba tầng lầu mà không thở gấp. Lâm Thanh tò mò khui thùng trong lúc Thế Sơn ngó nghiêng xung quanh.
- Toàn thức ăn thôi, vợ tao muối dưa, tao mang cho mày một hộp. - Thế Sơn nói.
Nhà Thế Sơn có cái cửa hàng tạp hoá với siêu thị mini, bán đủ thứ. Lâm Thanh nhìn một lượt trong thùng, thấy bên trong là dầu ăn, mắm, muối đầy đủ, bèn cảm thấy rất tự tin với cuộc sống độc thân sắp tới. Cậu lấy ví tiền, rút ra hai tờ tiền đưa cho Thế Sơn. Thế Sơn chẹp miệng một cái, chỉ lấy một tờ, Lâm Thanh nhét tờ còn lại vào trong ví. Cả Thế Sơn và Lâm Thanh đều không thích làm mấy trò đưa đẩy phiền phức mất thời gian, Lâm Thanh rất thích như vậy.
- Thế là mày với thằng kia chấm dứt hẳn rồi chứ hả? - Thế Sơn hất cằm hỏi cậu.
Lâm Thanh thở ra một tiếng, bất đắc dĩ nói.
- Tao cũng mua cả bếp với tủ lạnh rồi, tiền nhà đã đóng luôn sáu tháng, còn không thật hay sao.
Thế Sơn có vẻ vui vẻ, híp mắt đưa tay vỗ vai Lâm Thanh bồm bộp.
- Tốt lắm!
- Tao thất tình mày mắc gì vui vẻ vậy? - Lâm Thanh xoa xoa vai lườm một cái.
- Mày thất tình cũng hàng năm rồi chứ đâu phải hôm này mới thất tình. - Thế Sơn đúng là không để cho Lâm Thanh chút mặt mũi nào nữa - Thôi đừng nói nữa, nhắc đến thằng đó tao khó chịu, chỗ này ở mày còn cần gì không?
Lâm Thanh rầu rĩ đem đồ xếp vào trong tủ lạnh, tranh thủ kêu ca.
- Cần mỗi tiền, tao sắp tới phải kiếm việc làm thêm thôi.
Thế Sơn giơ ngón cái lên ủng hộ.
- Làm đi, làm nhiều vào bớt suy nghĩ, để tao hỏi mấy ông anh tao quen có việc gì mách cho mày.
Thế Sơn vẫn luôn nhiệt tình và tốt bụng với Lâm Thanh như vậy. Nhiều năm trước, lúc Lâm Thanh gặp chuyện, mọi người quay lưng, cũng chỉ có mỗi Thế Sơn là còn nói chuyện với cậu.
Lúc Lâm Thanh mới dọn đến chỗ Tùng Bách, Thế Sơn khuyên không được cũng giận không thèm nói với Lâm Thanh mấy tuần liền.
Thế Sơn không biết chuyện Lâm Thanh mượn tiền của Tùng Bách, vì vậy nghĩ rằng Lâm Thanh muốn theo đuổi Tùng Bách mới bám lấy cậu ta. Người không biết phân biệt trai thẳng trai cong như Thế Sơn mà cũng nhìn ra Lâm Thanh tuyệt không có cơ hội nào được Tùng Bách ngó ngàng đến.
Hai năm Lâm Thanh ở chỗ Tùng Bách, Thế Sơn giống như ở ngoài xem kịch, chỉ chờ xem lúc nào thì Lâm Thanh mới bỏ cuộc, hoặc là bị đuổi cổ đi. Nói chung đáp án của Thế Sơn chỉ có một, trong mối quan hệ này, Lâm Thanh nhất định là ăn đủ hành.
Thế Sơn ở chỗ Lâm Thanh xem xét lải nhải chán chê rồi lại ào ào phóng xe về, hắn phải tranh thủ về còn bốc hàng cho vợ hắn. Cuối năm là dịp hàng hoá vào cao điểm, Thế Sơn bận không có thời gian để thở. Lâm Thanh biết nên dịp này cũng không kiếm hắn, hôm nay cậu cũng không giữ Thế Sơn ở lại làm gì, đem hắn tiễn về.
Nhìn lại lịch Lâm Thanh mới nhận ra thế mà cũng sắp hết năm. Lâm Thanh nhiều năm nay đều không có thói quen tổng kết năm như mọi người, căn bản cậu cảm thấy cuộc sống của cậu rất tạm bợ, cũng không có kỳ vọng gì. Trước đây vốn còn chờ mong tới ngày nghỉ có thể cùng Tùng Bách đóng cửa ở nhà, trải qua thế giới của hai người. Hiện tại kể cả cơ hội nghĩ đến cũng chẳng còn nữa.
Khi cậu chuyển đến ở cùng Tùng Bách hình như cũng là vào cuối mùa thu. Bởi vì bọn họ gặp nhau quá thường xuyên, một tuần sẽ có hai ba ngày Lâm Thanh ngủ lại chỗ Tùng Bách, đương nhiên ngủ lại làm gì thì không cần phải nói rõ. Một ngày trời bắt đầu chuyển mùa, cả ngày mưa tầm tã. Lâm Thanh đi từ công ty về chỗ Tùng Bách vừa lạnh vừa ướt nhẹp như một con chuột cống, đi từ cửa vào đến nhà tắm đã hắt xì đến bốn năm lượt.
Tùng Bách đang làm tổ trên sô pha đặt đồ ăn, tiện thể nhìn một cái rồi gọi thêm cho Lâm Thanh một suất. Lâm Thanh tắm táp xong đang vùi đầu vào gặm đùi gà thì nghe Tùng Bách nói.
- Cậu chuyển đến đây mà ở.
Lâm Thanh ngẩng lên nhìn Tùng Bách như nhìn người ngoài hành tinh một cái rồi lại cúi đầu gặm thịt gà, một phản ứng cũng không cho. Tùng Bách bực bội lấy đũa gõ đầu cậu một cái
- Dọn đến đi, tôi không thu tiền nhà đâu.
Lâm Thanh lại ngẩng lên lần nữa, lần này sức chú ý có tăng thêm, cậu lấy giấy ăn quệt miệng rồi hỏi.
- Cậu định bao tôi luôn à?
- Mẹ nó, tiền nhà không thu tiền ăn chia đôi. Cậu có ở không?
Thế là Lâm Thanh chia tay phòng trọ xập xệ để bắt đầu những ngày sống chung không mấy hoà thuận với Tùng Bách. Lâm Thanh đoán chừng Tùng Bách thời gian đầu rất là hối hận vì đã cho Lâm Thanh vào cửa.
Buổi tối những ngày đó, trong nhà sẽ liên tục phát ra tiếng gào thét của Tùng Bách, kiểu.
- Lâm Thanh, cậu lại để điều khiển tivi ở đâu rồi hả?
- Ngăn kéo bên phải ngay dưới bàn trà. Cậu có bị ngốc không hả sao nói bao nhiêu lần không nhớ?
- Để trên mặt bàn thì có làm sao cậu có thể đừng cất tất cả mọi thứ đi không hả?
- Không thể được, nếu muốn thì cậu tự dọn dẹp đi.
- Cậu là đồ biến thái. Thế còn hộp chỉ nha khoa ở chỗ nào?
…
Cứ như vậy hai người cãi nhau cãi hết một năm lại qua một năm. Hiện tại Tùng Bách cũng không đến mức cần thứ đồ gì cũng phải hỏi Lâm Thanh chỗ để nữa, thậm chí phòng ngủ của Tùng Bách cũng do tự tay Lâm Thanh thu dọn gọn gàng ngăn nắp.
Tùng Bách luôn mắng Lâm Thanh là biến thái cuồng sắp xếp.
Lâm Thanh dù không mong muốn cũng phải thừa nhận rằng, cậu có dọn đi, về mặt sinh hoạt với Tùng Bách mà nói có lẽ là bớt đi được nhiều phiền phức, hẳn là Tùng Bách sẽ vui sướng lắm.
Lâm Thanh hiện tại chỉ còn có một người nên thực ra không cần chuẩn bị cầu kỳ lắm, nhưng do thường nhớ trước quên sau, cậu cũng mất vài lần đi lại mới cơ bản mua sắm đủ đồ dùng. Bởi vì đã ý thức được tình hình kinh tế của mình, ngoại trừ hôm chuyển nhà, Lâm Thanh sau đó đều tranh thủ mua sắm ngoài giờ chứ không xin nghỉ thêm hôm nào nữa, sợ bị công ty trừ lương.
Ổn định chỗ ở rồi, mấy hôm sau Lâm Thanh lên mấy group lập trình, tìm một dự án làm tại nhà, cuối năm rồi cậu muốn tranh thủ kiếm thêm chút tiền nữa.
Lâm Thanh làm CV, gửi theo một vài dự án mình đã làm cho bên tuyển dụng. Sáng hôm sau rất nhanh liền có thông báo được nhận. Mấy dự án tìm outsourcing thời gian này đa số đều ép tiến độ, loại việc Lâm Thanh tìm cũng chỉ cần xem kỹ năng đạt và thẩm mỹ hợp mắt là tuyển được. Lâm Thanh nhận một cái dựng website, đòi một tuần. Lâm Thanh đang cần giết thời gian, liền nhận.
Buổi sáng Lâm Thanh đến công ty đúng giờ, quẹt thẻ chấm công xong ngồi xuống bàn làm việc liền giở gói xôi chả vừa mua dọc đường ra, cắm mặt vào máy tính bắt đầu vừa check tin tức vừa ăn sáng, nhìn qua có vẻ nhàn nhã.
Interlaw là công ty chuyên cung cấp dịch vụ tư vấn pháp lý, kinh tế, dân sự, hình sự, lĩnh vực nào cũng có. Tuy không thể so với các tập kinh doanh tính tiền bằng con số nghìn tỷ nhưng công ty Lâm Thanh cũng là top ba đơn vị mạnh nhất trong lĩnh vực này, hiện đã phát triển hơn năm chi nhánh hoạt động ở các thành phố lớn.
Lâm Thanh là nhân viên IT của công ty, vào làm việc đã hơn ba năm. Công ty Lâm Thanh toàn dân sách vở, IT như Lâm Thanh vốn là không cần có nghiệp vụ gì đặc sắc, nhưng lại thứ gì cũng phải biết. Lăn lộn mấy năm giữa một đám các cô các chị chỉ biết mỗi mở máy và tắt máy, Lâm Thanh cũng rèn được một mớ kỹ năng, tạp nham như giẻ lau nhà.
Được cái chỗ này tuy lương IT không cao nhưng thời điểm cậu gặp khó khăn mọi người cũng tạo điều kiện và hỗ trợ rất nhiều, thậm chí có mấy tin đồn về giới tính của cậu nhưng cũng chưa từng có ai tỏ ý bài xích nên Lâm Thanh đối với công ty này cảm tình rất tốt, làm việc mấy năm rồi cũng không có ý định chuyển chỗ khác.
- Lại mua xôi bà Cúc ngõ bên cạnh? Thằng nhóc này không có sáng kiến nào hơn à? - Chị Tú Xuân ở phòng Kế toán sáng sớm đi lấy cà phê ngang qua không quên ngó vào cửa chào hỏi các đàn em một tiếng.
Lâm Thanh ngẩng lên cười một cái, xã giao.
- Đường đi làm của em tiện mỗi hàng này.
- Nghe nói mấy hôm nữa phòng này đón sếp mới à? Năm nay công ty thay máu nhân sự hay sao mà sa thải điều chuyển loạn cả, đến IT mà cũng bị xáo lên? Bên chị các sếp cứ gọi là căng như dây đàn, mà nói, lúc trước chị còn tưởng mày sẽ lên phụ trách cơ đấy, thế mà lại nhảy ở đâu một quyết định điều người chi nhánh khác về. IT mà cũng phải luân chuyển bộ phận làm gì, chắc lại con cháu boss nào sắp xếp rồi.
Mới đầu ngày, giọng chị Tú Xuân trầm trầm bổng bổng lúc thanh lúc cao chạy qua chạy lại giữa hai tai Lâm Thanh. Lâm Thanh không nói gì, vừa cười vừa chuyên tâm đem xôi nếp đang dính nhắc trong miệng ra sức nuốt xuống. Chị Tú Xuân xả ra một tràng xong dường như thoả mãn, như mọi khi, chị cũng chẳng cần người nào đáp lại, tung tẩy đi ra cửa, hẳn là chạy qua phòng bên cạnh.
Chị Tú Xuân năm nay xấp xỉ bốn mươi lăm, thâm niên của chị ở công ty này gấp ba lần Lâm Thanh, chị thích ăn diện sặc sỡ, quan điểm của chị là ngày nào cũng phải là mùa xuân. Sáng nào chị cũng giao ban một vòng để toả hương bát ngát với các bộ phận như vậy. Chỗ Lâm Thanh toàn mấy thanh niên đần đụt nhàm chán, cho nên thời gian ghé qua của chị cũng là ít nhất.
Chị Tú Xuân cũng không phải toàn nói loăng quăng, mặc dù ngấp nghé ngũ tuần nhưng đầu chị vẫn nảy số như một cái máy. Tuần trước team IT vừa bị chị gõ đầu một hiệp toát hết mồ hôi vì tội làm lệch hồ sơ của chị.
Lúc chị Tú Xuân đi rồi, Văn Hùng, đồng nghiệp cùng phòng Lâm Thanh mới xì một tiếng phản ứng.
- Công nhận, em cũng nghĩ lần này anh sẽ lên, ai nghĩ đến…
- Mày lại mong anh lên để mày được ngồi lên đầu anh chứ gì?
Văn Hùng điểm cười thấp, nghe Lâm Thanh nói vậy đã hềnh hệch cười đến rớt cả kính. Lâm Thanh đá ghế xoay của Văn Hùng một cái, chấm dứt đề tài không hứng thú này. Lâm Thanh đã nghe xì xào chuyện này mấy tuần nay kể từ lúc có thông tin điều chuyển. Tự nhiên vô duyên vô cớ trở thành chủ đề bị bàn tán, Lâm Thanh cũng không mấy thoải mái. Bản thân Lâm Thanh cũng tự thấy mình không phải tuýp người có thể lãnh đạo người ta, chính cậu còn không muốn bị bổ nhiệm. Dù sao nhân viên IT tuỳ tiện ai làm cũng được này làm sếp cũng đâu có oách chút nào đâu.
Lâm Thanh mở máy tính, lôi ra ít tài liệu đã chuẩn bị sẵn từ hôm trước. Lâm Thanh được giao phụ trách nhóm mấy tháng nay từ lúc trưởng phòng cũ nghỉ nên có một số thứ phải bàn giao cho sếp mới. Về cơ bản IT ở công ty luật so với làm việc vặt cũng không khác gì nhau lắm nhưng vì công ty quy mô không nhỏ, hàng năm vẫn có kinh phí nhất định.
Lâm Thanh hiện giờ hàng ngày sau giờ làm việc, cũng phải đóng cửa ở nhà mổ code đến đau hết cả vai gáy. Bên cạnh tác dụng no bụng, việc này cũng giúp Lâm Thanh không thui chột nghề chính của mình.
Trót nhận dự án làm ngoài này xong cậu mới phát hiện với khối lượng công việc này nếu làm việc như bình thường cơ bản không thể hoàn thành đúng thời hạn. Lâm Thanh đâm lao phải theo lao đành ép bản thân làm cật lực cả tuần liền mệt gần chết, đến hôm trả bài xong, cậu ngã xuống liền ngủ thẳng một giấc không trở mình.
Mấy ngày sau, Lâm Thanh đem hai con mắt đen sì sì chào đón trưởng phòng mới.
- Anh chơi thuốc lắc đấy à? - Đầu giờ Văn Hùng ngó Lâm Thanh một cái vẻ mặt nghi ngờ.
- Buổi tối anh nhận thêm việc, kinh khủng quá.
Thế Duy chậc chậc mấy tiếng, vứt cho Lâm Thanh một miếng chườm mắt.
- Mày dùng đi, vợ anh vừa cho mượn hôm qua, thấy cũng tốt đấy. Mày thiếu tiền hay sao mà cũng nhận việc thêm. Cuối năm việc gì chúng nó cũng bảo gấp lắm, bắt mình làm đến toét con mắt ra.
Lâm Thanh nhận lấy, nằm ngửa ra đắp lên mắt.
- Anh cũng vậy à? Em vừa phát hiện ra em nghèo vãi cả nghèo, muốn cơm no đành phải hi sinh thôi.
Thế Duy uống cà phê thở dài nói.
- Làm chứ, cuối năm rồi phải xoay ít tiền cho vợ con ăn Tết tươm tất chút. Mà đợt này mới dễ kiếm việc, việc gấp còn có thể hét giá cao.
Nhắc đến ngày Tết, trong lòng Lâm Thanh trầm xuống, im lặng nghe tiếng Văn Hùng ngồi bên cạnh than thở.
- Không biết sếp mới có gì đổi mới không nhỉ, em cũng mong lương lậu cải thiện chút chứ Tết nhất họ hàng hỏi quá trời.
Nói qua nói lại, cơ bản trăn trở của anh em IT ở đây chung quanh vẫn lại chuyện cơm áo gạo tiền. Lâm Thanh tự hỏi không biết sếp mới về liệu có thể khiến đám bọn họ được trầm trồ một lần không nhỉ.
Không ngờ không phụ lòng mong mỏi của anh em, trưởng phòng mới quả thật đem đến bất ngờ không chỉ làm Lâm Thanh mà toàn bộ phận IT, à không, toàn thể công ty phải há mồm nguyên một tuần liền.
Ai mà ngờ được phòng IT lại có sếp nữ mà còn là sếp nữ vừa trẻ vừa xinh đẹp lại còn thời thượng nữa.
Lâm Thanh lúc bàn giao hồ sơ còn không nhịn được hỏi nhỏ.
- Chị à, chị có điều chuyển nhầm bộ phận không vậy?
Ngọc Diệp, trưởng phòng IT mới lườm qua Lâm Thanh một chút
- Cậu nghi ngờ nghiệp vụ của tôi à?
- Không, tuyệt đối không! - Lâm Thanh xua tay - Em không nghi ngờ nghiệp vụ của chị nhưng em nghi ngờ công ty mình đây là đột nhiên muốn bỏ làm luật mà đưa công nghệ thông tin thành ngành chính hay sao ạ?
Ngọc Diệp cười cười không nói gì, lật lật xem tài liệu. Lâm Thanh cũng không đùa nữa, chuyên tâm báo cáo.
Ngọc Diệp năm nay ba mươi, xinh đẹp, sành điệu, tốt nghiệp đúng chuyên ngành công nghệ thông tin lại có bằng thạc sĩ quản trị kinh doanh ở đại học nổi tiếng. Ngọc Diệp là mẫu lãnh đạo vừa có chuyên môn vừa có kỹ năng điển hình, vừa cầm được bàn phím vừa cầm được rượu vang, là hình mẫu Lâm Thanh kính nể nhất.
Đối với nữ trưởng phòng xinh đẹp tươi trẻ, Lâm Thanh bẩm sinh đã khác hệ nên về mặt tâm lý tình cảm cũng không ảnh hưởng nhiều, nhưng rõ ràng toàn bộ phần còn lại của phòng IT đều không giấu được nét hưng phấn, thậm chí sự hưng phấn đó còn lan ra cả mấy phòng ban trong công ty.
Chị Tú Xuân một tuần liên tiếp sau đó đều đặn ghé qua phòng gặp vị sếp IT mới, buông một câu, đại ý.
- Lãng phí, em ngồi giữa ba cái thằng này thật là giống như bông hoa nhài…
Văn Hùng lườm một cái đem bà chị hoa hoét nhiều chuyện đuổi ra ngoài.
Bộ phận IT vừa nghèo vừa đù cuối cùng cũng được một lần tỏa sáng rực rỡ đến chói lòa con mắt. Ba nam thanh phòng IT gồm Lâm Thanh, Văn Hùng và một ông anh nữa tên Thế Duy cuối cùng cũng có một lần lên mặt với phòng khác, ngày nào cũng đem khoé miệng kéo đến tận mang tai.
Trưởng phòng mới nhậm chức một tuần, Lâm Thanh và toàn bộ phòng IT liền ý thức được tại sao công ty lại phải điều chuyển nhiều bộ phận như vậy. Bởi vì năm tới, toàn bộ hệ thống sẽ được cơ cấu lại, bộ phận IT cuối cùng cũng có cơ hội thoát kiếp cài win dạo với những kế hoạch nghiêm túc và chuyên môn hơn nhiều.
Công ty thông báo trước Tết âm năm nay, chi nhánh sẽ có thêm vài vụ điều chuyển và bổ nhiệm nữa. Chuẩn bị cho mấy việc này, cộng thêm các công việc cần hoàn thành, báo cáo cuối năm và lập kế hoạch năm tới khiến Lâm Thanh hiếm khi rơi vào tình cảnh bận đến mờ mắt, cũng khiến cậu xao nhãng phần nào chuyện với Tùng Bách.