Chương
Cài đặt

2. Con vịt bầu kêu tiếng của thiên nga

Lâm Thanh ở trong nhà trọ nhỏ nhìn ra góc trời xám xịt lộ ra qua cái cửa thông gió và lấy sáng bé tí xíu ở bên trên khu bếp, cảm thấy mình thật may khi mà còn nhìn thấy bầu trời từ trong này. Phòng trọ nhỏ dành cho một người ở Lâm Thanh mới tìm được đêm hôm qua, gấp quá nên đành tìm đại một cái trên mạng, chẳng kịp đến xem trực tiếp lần nào đã phải quyết định đặt tiền dọn vào ở ngay.

Phòng chung cư mini tự xây dựng được vài năm, trông vẫn còn khá mới, một khu bếp với phòng khách chung nhau, một cái nhà vệ sinh nhỏ như cái bàn tay, một gác xép ngủ tạm xem là sạch sẽ. Ngoại trừ chỗ này nằm sâu trong ngõ, đi lại không thuận tiện lắm thì tặc lưỡi một cái ở cũng không đến nỗi nào. Có lẽ chính vì không tiện đi lại nên giá lại khá rẻ, Lâm Thanh hiện tại thu nhập làng nhàng, tiết kiệm một chút vẫn hơn.

Cũng may đồ đạc của Lâm Thanh không nhiều lắm, chỉ có hai cái va ly đựng quần áo và đồ dùng cá nhân, tự mình có thể dễ dàng mang hết đi được. Đồ đạc khác trong nhà đều là Tùng Bách mua, Lâm Thanh ở mấy năm cũng không tự mua cái gì trừ mấy thứ đồ lặt vặt. Tùng Bách suốt ngày trêu Lâm Thanh keo kiệt, Lâm Thanh cũng không buồn phản ứng lại. Dù sao không thể coi nhà người ta như nhà mình được, cũng chẳng biết bất thình lình lúc nào sẽ phải dọn đi, đồ đạc nhiều mang vác sẽ bất tiện.

Nhìn xem, hôm nay quả thực phải tức tốc cuốn gói đi thật.

Hì hục lau dọn cả ngày, Lâm Thanh uể oải nằm vật trên giường, thở lên thở xuống. Đêm qua phải thức cả đêm giặt sấy, sắp xếp quần áo, còn phải lên mạng tìm phòng trọ, ngày hôm nay phải xin nghỉ mới may mắn liên hệ được phòng để dọn đi kịp buổi chiều. Cũng may Tùng Bách không đem người về quá sớm, không thì lại khó ăn nói.

Lâm Thanh thật sự không muốn tưởng tượng cảnh cậu đứng trong căn nhà đó mà đối diện với Tú Bảo, cảm giác rất áp lực, vì cái gì thì Lâm Thanh cũng không rõ ràng.

Sự hiện diện của cậu đối với Tùng Bách vốn đã chìm trong sự rối rắm mờ mịt như vậy từ đầu rồi.

Từ lúc Lâm Thanh bắt đầu quen biết với Tùng Bách thì Tú Bảo đã xuất hiện giữa bọn họ. Khi đó Tú Bảo hình như mới đi được mấy ngày, một người bạn của Tùng Bách có lẽ muốn giải khuây cho cậu ta, tổ chức một bữa tiệc. Lâm Thanh chính là lơ ngơ cũng bị một người bạn của mình lôi đến đó.

Ở độ tuổi nhiều năng lượng, một đám thanh niên có công việc, có tiền bạc bị ném vào một chỗ liền không thiếu trò vui.

Đa số bọn họ là thành phần trong giới, cũng có vài ba trai thẳng lọt vào nhưng cũng là dạng đầu óc chạy ở chiều không gian khác, không có tên nào là bình thường cả. Có lần thứ nhất rồi lần thứ hai, một đám như vậy nhanh chóng làm quen rồi họp lại thành bầy, Lâm Thanh tuy thi thoảng mới tham gia cũng đã từ trong đó quen biết thêm vào người bạn mới, Tùng Bách là một trong số đó.

Tùng Bách và Lâm Thanh qua mấy lần tụ tập như thế thì bọn họ mới bắt đầu trò chuyện với nhau. Tùng Bách cũng là dân chơi bời có số má trong giới, chỉ nhìn qua đã biết được giới tính của Lâm Thanh. Lâm Thanh ở mặt này cũng không phải loại ưa ra vẻ, cũng không có bất kỳ áp lực gì, bị phát hiện thì cũng đành sảng khoái thừa nhận thôi.

Thế rồi lằng nhằng thêm một thời gian, hai bên trở nên quen thuộc, cuối cùng có chuyện vay tiền kia, bọn họ lại thành ra như vậy.

Lâm Thanh đã đến mức dọn tới ở chung với Tùng Bách, đương nhiên Tùng Bách không giấu diếm chuyện Tú Bảo. Dù sao bọn họ cũng là chỗ bạn bè có qua lại một thời gian với nhiều bạn bè chung, dù Tùng Bách không trực tiếp nói thì Lâm Thanh cũng đã nghe phong thanh lâu rồi.

- Tôi đang đợi em ấy trở về.

Một lời giải thích rất ngắn gọn mà đầy đủ, vừa mở đầu đã tung ra lưới giáp, làm cho người khác không có cách nào tiến lại gần hơn được.

Lâm Thanh đẩy va ly vào phòng ngủ nhỏ, nhẹ trả lời một tiếng.

- Tôi đã biết.

Chuyện sống chung của hai người khởi đầu không mấy vui vẻ, thế nhưng bọn họ đặc biệt hợp nhau ở chuyện kia, thế nên dần dần mọi thứ bắt đầu đi vào quy củ. Lâm Thanh đối với chuyện giữa Tùng Bách và Tú Bảo cũng biết ý không tò mò nhiều, chỉ biết là Tùng Bách rõ ràng vẫn chưa đem được người bắt tới tay.

Loại như Tùng Bách mà có thể nhịn được như vậy thì chắc hẳn là thích người kia thật lòng.

Vì vậy mới mỗi ngày nhắn tin nói đầy những lời đường mật với Tú Bảo, sau đó ban đêm trèo lên giường của Lâm Thanh, giải tỏa.

Lâm Thanh đã nhìn thấy Tú Bảo nhiều lần rồi, ở trên mạng, Tú Bảo mỗi ngày đều up rất nhiều ảnh trên trang cá nhân, Tùng Bách cũng sẽ kiên nhẫn bấm like từng hình một, quả thật nuông chiều đến cực điểm.

Tú Bảo chỉ mới hơn hai mươi tuổi, vẫn còn cái tuổi nửa trưởng thành, nửa thiếu niên, cái độ tuổi mà chỉ sự tồn tại thôi đã tỏa ra một loại hương vị khiến cho người ta vừa yêu thích, vừa tò mò. Tú Bảo còn được ông trời ưu ái cho một vẻ bề ngoài nhìn một lần liền không quên được. Dáng người cậu dong dỏng mềm mại, nước da rất trắng, vừa trắng còn vừa mịn, gương mặt hoàn hảo xinh đẹp, đôi mắt lúc nào cũng cười, khóe miệng cong cong.

Người như thế, thậm chí đến Lâm Thanh nhìn một cái còn thấy trong lòng rung một nhịp nữa là Tùng Bách.

Nếu đem so với Tú Bảo, Lâm Thanh đích thị là con vịt bầu, còn là con vịt bầu vừa nghèo, vừa già, vừa xấu.

Thế nhưng người yêu thích cái đẹp như Tùng Bách lại lựa chọn hình dáng con vịt bầu Lâm Thanh ở lại bên mình, đương nhiên cũng có lý do của nó. Lâm Thanh từ đầu đến chân quả thật không có gì để so với Tú Bảo, thế nhưng lại có một thứ đặc biệt giống. Mà Lâm Thanh cũng không phải ngay từ đầu đã biết mình chỉ là một phiên bản thay thế dùng tạm.

Lúc đến với nhau, Lâm Thanh còn nghĩ Tùng Bách muốn tìm một bạn tình cố định nên chọn cậu. Lâm Thanh lúc đó cũng không có đầu óc nghĩ đến yêu đương, cậu cũng không phải kiểu giả vờ thanh tao, cậu lăn lộn trong giới này cũng không ít, bạn tình thì bạn tình, cũng không ai thiệt. Mà nhìn điều kiện của Tùng Bách, Lâm Thanh còn cảm thấy mình đang được lợi của người ta.

Một buổi tối giữa hè thời tiết đặc biệt nóng, hai người đều không muốn động đậy, vì vậy tan làm là lăn một mạch về nhà chui ở trong điều hòa. Sau bữa tối, Tùng Bách gọi điện cho Tú Bảo nửa giờ, sau đó dường như có chút cao hứng, đem laptop trong phòng ngủ ôm ra, cắm vào màn hình lớn mở ra video mà Tú Bảo mới gửi.

Khi đó hai người đã ở cùng với nhau hơn hai tháng, Lâm Thanh đứng ở phía sau bếp rửa chén, tò mò ngó về phía phòng khách nhìn người trên tivi. Tú Bảo hình như học ngành gì đó về truyền thông, video có vẻ như bài tập cậu vừa thực hiện, do cậu diễn chính.

Gương mặt xinh đẹp rạng rỡ như ánh mặt trời chuyển động qua lại làm Lâm Thanh có chút xao động.

Tú Bảo thật rất đẹp.

Lâm Thanh len lén nhìn màn hình ngoài phòng khách, vừa muốn đem hình ảnh con vịt bầu của mình ra, còn chưa nghĩ đến chuyện so sánh như thế nào đã cảm thấy bản thân thật thất bại. Lâm Thanh khi đó chỉ biết cúi đầu thật thấp, đem cánh tay vẫn còn đeo găng rửa bát quệt vệt mồ hôi đang âm thầm rịn ra trước trán một cái, xoay người, chuyên tâm trở lại công việc.

Thế nhưng đúng lúc này, người ở trong video bắt đầu nói chuyện.

Thanh âm của Tú Bảo rất trong trẻo, lại có nét đặc biệt, nghe qua một lần sẽ rất khó lẫn ở đâu. m vực của cậu hơi cao hơn đa số nam giới bình thường một chút, nhưng cũng chỉ một chút rất vừa phải. Giọng của cậu lúc nói chuyện khiến người ta có cảm giác như người nói đang bị nghẹt mũi, giọng nói ra nửa thanh, nửa vang.

Lâm Thanh ở trong phòng bếp sững người nghe âm thanh thật vừa xa lạ, vừa quen thuộc đến đáng sợ đó.

Lâm Thanh đột nhiên chợt hiểu tại sao mình lại ở đây, thậm chí tại sao mỗi lần cùng nhau làm Tùng Bách đều muốn tắt toàn bộ đèn, một chút ánh sáng cũng không để.

Thế Sơn, bạn của Lâm Thanh, một lần đem khăn quàng cổ vừa ngứa vừa hôi của nó buộc kín mặt Lâm Thanh lại rồi nói.

- Mày chỉ cần che cái bộ mặt này lại, xong rồi đem cái giọng nói ấy mà nũng nịu thì đảm bảo bách phát bách trúng, đéo thằng nào thoát được mày.

Lâm Thanh giơ ngón cái ra làm bộ tán dương cao kiến, hùa theo bảo.

- Thế tao kiếm mẹ anh nào khiếm thị yêu luôn cho rồi

Thế Sơn cười ha hả đạp cho Lâm Thanh một cái rồi nói.

- Người mày đúng là ngoại hình lẫn tính cách đều chả ra sao, chỉ có mỗi cái giọng nói là ưa được.

Lâm Thanh thật sự đến chết cũng không thể ngờ cái lời phán nhăng phán cuội của Thế Sơn lại ứng nghiệm đúng lúc này.

Trong phòng khách, Tùng Bách vẫn đang thoải mái tựa trên ghế sô pha, gương mặt lấp lánh ý cười chăm chú nhìn màn hình máy tính. Tú Bảo hình như quay clip quảng cáo, đang bắt đầu giới thiệu một địa danh du lịch nổi tiếng mà Lâm Thanh nghe tên thấy rất quen tai nhưng nhất thời lại không nghĩ được ra nó ở nước nào. Trang bị trong nhà Tùng Bách đều là loại cực phẩm, dàn âm thanh đặc biệt chuẩn xịn được đầu tư hết sức chuyên nghiệp, tiếng nói của Tú Bảo trong loa phát ra vọng vào trong khu bếp, chuyển thành loạt mũi tên vừa sắc vừa lạnh xuyên qua đại não Lâm Thanh.

Giọng nói của Tú Bảo giống với Lâm Thanh đến chín phần. Hay phải nói là Lâm Thanh giống với Tú Bảo. Một phần còn lại để phân biệt là vì người trong video kia trẻ hơn cậu, tính cách cũng khác nên cách nói chuyện và dùng từ ngữ mềm mại và đáng yêu hơn ông già cậu đây rất nhiều.

Tùng Bách đương nhiên đã biết rõ điều đó, còn phải biết rõ hơn bất kỳ ai khác.

Lúc Tùng Bách nghe Lâm Thanh nói chuyện đã từng nghĩ nếu chỉ nghe qua điện thoại có lẽ cậu ta cũng không phân biệt được.

Buổi tối hôm đó, Lâm Thanh giống như đóng băng ở bồn rửa bát, lạch cạch cả ngày mới rửa xong, cũng không lên tiếng làm gián đoạn Tùng Bách đang ngồi trên sô pha mê mẩn trong hạnh phúc, lặng lẽ trở về phòng đem mặt vùi ở trong gối đầu.

Sau đó đem tất cả ảo tưởng ngu ngốc chính mình tự dựng lên hai tháng qua từng nhát, từng nhát chém đến khi nát bét không còn nhận ra hình thù gì nữa.

Từ sau lần đó, Lâm Thanh giống như thức tỉnh, cậu bắt đầu đeo lên chiếc khẩu trang của cậu, chuyên tâm làm một thế thân hoàn hảo.

Dần dần, Lâm Thanh thậm chí còn bắt chước cách nói chuyện của Tú Bảo, học theo Tú Bảo. Cậu ở trên giường, lúc tắt điện rồi, dùng ngôn ngữ của Tú Bảo kích thích Tùng Bách.

Tùng Bách quả nhiên rất hài lòng, giữ cậu ở lại đến tận hai năm, không đổi người khác.

Mà Lâm Thanh, cho dù bằng cách thức tàn nhẫn như thế để giữ cho mình tỉnh táo lại vẫn không tự kiểm soát được trái tim vô vọng của mình. Lâm Thanh không biết bắt đầu từ lúc nào, mỗi ngày lặng lẽ thích Tùng Bách, cũng lặng lẽ cắm đầy gai độc vào trái tim mình.

Đúng vậy, Lâm Thanh đơn phương Tùng Bách, đã hai năm. Ngay từ bắt đầu đã thích cậu ta, rồi càng ngày càng không dừng lại được nữa.

Lâm Thanh nằm ở trên giường trong phòng trọ nhỏ, miên man miên man nghĩ lại những chuyện xưa cũ ấy, nhịn không được đem điện thoại mở camera trước soi soi gương mặt mình mấy cái, sau đó ghét bỏ quăng máy sang một bên. Diện mạo của mình của thật mình nhìn còn không yêu nổi, lấy gì mà tranh với người ta. Lâm Thanh ghét bỏ bản thân, đem bàn tay ấn trên hốc mắt, cố giữ cho nước mắt chảy ngược vào trong.

Bận bận rộn rộn nín nhịn hơn một ngày rồi, đến cuối cùng cũng chịu không được nữa, thật muốn xả ra.

Thế nhưng cậu không muốn khóc, cảm thấy mình thế này cũng đã đủ ngu ngốc rồi.

Ở trong phòng nhỏ chật hẹp chẳng có đồ đạc gì nhiều, lau dọn cả ngày rồi mà không khí vẫn còn nghe mùi ẩm mốc thoang thoảng, Lâm Thanh cố sức đem suy nghĩ của mình quay về chuyện mua sắm đồ đạc mới.

Chết tiệt, bụng dạ còn bị ngược đãi từ sáng, bây giờ lại lẩm rẩm đau.

Lâm Thanh pha một gói thuốc dạ dày vào nửa cốc nước, nhắm mắt uống hết, sau đó mò trong túi đồ dùng lấy ra hai miếng lương khô.

Cái thứ khô khốc dở hơi này là tuần trước Thế Sơn mang đến cho cậu, bảo là quà đi du lịch về. Lâm Thanh thực không có ham muốn gì với cái thứ khó nuốt này, quẳng trong ba lô chẳng buồn sờ đến, thế mà lúc này lại hữu ích cho cái dạ dày nhạy cảm chết tiệt của cậu.

Lâm Thanh vừa gặm lương khô, nhận tiện nhớ tới Thế Sơn liền chụp một bức ảnh gửi cho nó, viết mấy chữ

“Trông trăng nhớ bạn hiền”

Trời hôm nay còn kéo mây muốn mưa dầm, nhìn ra bên ngoài tối hơn cái hũ nút, Thế Sơn đọc tin nhắn xong thể nào cũng chửi Lâm Thanh là thần kinh. Lâm Thanh còn chưa nghĩ xong, tin nhắn đã tới, vẻn vẹn hai chữ.

“Lạy mẹ!”

Lâm Thanh bật cười, với tay lấy chai nước suối tu một nửa, tâm tình khá hơn chút ít. Vừa muốn quăng điện thoại đi ngủ, máy lại rung lên, vội vàng như một con dở. Thế Sơn hẳn là không chịu được nhắn tin dài dòng, trực tiếp gọi điện, vừa bắt máy đã nghe tiếng cậu ta gào lên.

- Mẹ kiếp, mày chuyển nhà à?

Lâm Thanh cười một cái, nhận ra rồi, đúng là bạn chí cốt. Thế Sơn không để cậu trả lời lại, cuống cuồng nói tiếp.

- Làm sao thế? Cãi nhau à? Hay mày thông suốt rồi? Chắc không phải chuyện tốt thế đâu chứ? Sao lại đột ngột thế? Nói xem nào!

Giọng Thế Sơn có mang âm vực địa phương, nghe the thé giống như muốn đập vào màng nhĩ Lâm Thanh. Lâm Thanh cắn môi một lúc, chậm rãi nói mấy chữ.

- Người kia về rồi.

Bên kia hình như ngẩn ra, im lặng một lúc Lâm Thanh nghe tiếng Thế Sơn chửi thề.

- Mẹ nó, mày đúng là đéo thể nào vẻ vang được!

Thế Sơn đối với chuyện Lâm Thanh quyến luyến Tùng Bách từ trước đến giờ vẫn luôn phản đối, nhưng không ép được Lâm Thanh, cũng không có lý do gì cưỡng ép cậu, nên bao lâu nay chỉ chờ cơ hội là mắng Lâm Thanh một trận. Mắng chán rồi liền khuyên Lâm Thanh dọn đi, lâu lâu còn muốn giới thiệu bạn trai cho Lâm Thanh. Thế Sơn là trai thẳng, còn thẳng hơn ống thép, vậy mà không có việc gì liền để ý đám đực rựa xung quanh mong tìm kiếm ra một gay tử tế để giới thiệu cho Lâm Thanh, cậu ta cũng thật sự là tâm huyết đến kinh người.

Thế Sơn ở trong điện thoại, chửi Lâm Thanh đến nóng cả mông, Lâm Thanh cũng chỉ cười, không đáp. Cuối cùng Lâm Thanh phải đem chỗ ở của mình hiện tại ca ngợi đến phong cảnh hữu tình hoa rơi nước chảy Thế Sơn mới tạm thời yên tâm mà an ổn lại.

Lâm Thanh bấm nút kết thúc cuộc gọi, phủi phủi vụn lương khô trên tay vào quần thể thao, rút quyển sổ với cái bút bi trong ba lô, lạch cạch điểm danh mấy món đồ cần thiết phải sắm. Nghe chủ nhà giới thiệu phòng này trước đây cho một gia đình thuê, bọn họ dọn đi đem theo sạch bách, đến cái rế rách cũng chả để lại, vì vậy Lâm Thanh hầu như phải mua mới. Thế nhưng cậu cũng không phải dư dả, mấy năm nay tiền kiếm được đều phải dồn để trả nợ, vì vậy hiện tại trong người Lâm Thanh chẳng có khoản tích trữ nào. Lâm Thanh kiểm một vòng, đem một số thứ không nhất định phải mua gạch bớt đi. Loay hoay hết buổi tối, Lâm Thanh mệt nhoài quyết định ngày mai đi làm về mới tranh thủ đi mua sắm.

Trèo lại trên giường, Lâm Thanh sờ sờ cầm lên chiếc điện thoại trống trơn, im lìm ngó một cái, không kìm được khẽ thở ra một tiếng.

Bên ngoài nghe tiếng gió rít nhè nhẹ, Lâm Thanh vươn tay đẩy cánh cửa sổ cạnh giường ngủ, nhìn chòng chọc vào mảng tường nhà đối diện, nghĩ bụng phòng của mình có view cũng thật là độc đáo làm sao. Bên ngoài quả nhiên đang trở trời, gió lùa vào cửa lạnh cóng làm Lâm Thanh bất chợt rùng mình một cái.

Ít ra cũng có gió lưu thông, không tệ.

Tùng Bách hẳn đã biết cậu chuyển đi từ tối hôm qua, từ lúc chuyển đi, Lâm Thanh cũng không hề tắt điện thoại, thế nhưng không có bất kì liên lạc nào từ Tùng Bách, một tin nhắn hỏi thăm xã giao cũng không hề có.

Thậm chí xã giao cũng không được?

Dù sao cũng không thể trách Tùng Bách, lúc Lâm Thanh đến, quan điểm của hai người rất rõ ràng là mối quan hệ này không hề có ràng buộc, lúc đi, cũng là Lâm Thanh tự đi, trước sau đều không hề liên đới Tùng Bách.

Tùng Bách quả thật dứt khoát đến mức khiến cho Lâm Thanh nghẹn lời.

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.