Muốn làm em đến chết
Trong cơn ảo giác Cố Uyên Trang thật muốn giữ đôi bàn tay đó ở lại. Đôi bàn tay thô ráp tuy làm cô ngứa ngáy nhưng lại rất mát.
Đôi mắt cô khép hờ nhìn người đàn ông bên cạnh mình.
"Anh là ai vậy hả?"
"Việt Khang. Cứ gọi như vậy là được."
"Rất đẹp, ngoài ra thì không thấy gì."
Cái kiểu say rượu này của cô khiến anh thấy buồn cười.
"Em chắc chưa?"
"Chắc cái gì?"
Cố Uyên Trang đưa khuôn mặt ửng đỏ của mình lại gần mặt anh.
"Lại đây!"
Việt Khang vừa nói vừa vỗ vào đùi mình. Ý bảo cô ngồi lên.
Lúc này cô cảm thấy như bản thân mình bị bỏ bùa. Giọng nói anh không ngừng gãi vào bên tai cô. Từ từ đem bản thân mình ngồi trên đùi anh.
"Ưm...nhột a!"
1 tay anh vuốt ve tấm lưng trần nhẫn nhụi của cô, 1 tay đã đưa lên trên xoa nắn cặp ngực mẫn cảm. Cả cơ thể cô nằm gọn trong vòng tay anh. Việt Khang cố tình để cặp mông cô đặt trên đũng quần mình. Để lưng cô áp sát ngực anh.
"Em nhìn trong gương có phải là Trang Trang dâm đãng không?"
2 bên ngực đều bị anh xoa nắn đủ loại hình dạng. Cố Uyên Trang không những không né tránh ngược lại rất hưởng thụ.
"A... Tôi... Tôi không dâm đãng."
Đầu ngực bị anh đùa giỡn làm cả người cô run rẩy. Bàn tay anh đi qua chiếc eo nhỏ liền xuống dưới. Hoa huyệt quả nhiên đã ướt đẫm nước. Hạt trân châu nhỏ bị gẩy 1 cái làm cô giật cong người. Ngón tay anh dễ dàng trơn tuột vào bên trong nhẹ nhàng ra vào.
"Mẹ nó, lỗ nhỏ như vậy?"
Lỗ huyệt nhỏ đến mức khiến anh phải chửi thề 1 câu. Vậy chốc lát anh vào cô liền ngất xỉu mất.
"Ân...ngứa..."
Tay kia anh ép cô xoay mặt để cùng anh môi lưỡi triền miên. Khoang miệng cô đầy mùi rượu thơm mát hoà cùng nước bọt của anh. Cố Uyên Trang cảm thấy mình không thở nổi, hai bàn tay đều giữ lấy cánh tay anh đang ghì đầu của cô.
Bên dưới Việt Khang cố gắng cho 2 ngón tay vào chen chúc ở hoa huyệt chật hẹp, anh ra sức nới lỏng nó để cô không bị đau.
"Bên dưới...ân..bị cái gì đâm vào...ân...rất nóng."
"Chốc nữa sẽ cho em ăn."
Việt Khang cũng nhịn muốn làm cô đến mồ hôi nhỏ giọt. Vì biết lần đầu sẽ rất đau.
"Ưm...ngứa quá...bên dưới thật ngứa..ân."
Tiếng rên rỉ này chẳng khác gì quả bom cài giờ, bây giờ nó đã phát nổ. Việt Khang quăng cô xuống giường, chính mình cũng đem quần áo cởi bỏ.
Như hổ đói rình mồi, anh để 2 chân cô gác trên đùi mình, đem côn thịt cương cứng nhắm lỗ huyệt đâm tới.
"Quá chật! Em thật tình muốn anh bị bóp chết sao?"
"Ô...ô lớn quá..."
Côn thịt lấp lửng gần xuyên qua lớp màng kia thì ngưng lại vì côn thịt bị cô bóp chặt khiến anh đổ từng tầng mồ hôi. Anh cúi đầu ngậm lấy đầu vú đang cương cướng gặm cắn, mút mát nó để cô thả lỏng mình. Cảm giác như bên dưới đỡ thít hơn anh thúc hông đâm thẳng lớp màng kia.
"Haaa"
Việt Khang thở hắt ra, cảm giác sung sướng này khiến anh khó mà quên được.
"Đau quá...anh mau đi ra...đau quá...chịu không nổi..."
Cuối cùng nước mắt cô cũng trào ra. Cố Uyên Trang phần nào tỉnh rượu. Cứ như bị mất 10 cái xương sườn vậy. Đau đến mức cô không cử động mà các ngón tay đã siết chặt lấy ra giường.
"Đừng...đừng động..."
"Tôi đau quá...xin anh..."
Cả căn phòng tĩnh mịch chỉ nghe tiếng khóc của cô cùng tiếng thở trầm đục của người đàn ông. Việt Khang bây giờ trong mắt cũng chỉ toàn dục vọng chưa được thoã mãn đã không còn quan tâm đến tiếng rên rỉ của cô.
Cô vùng vẫy muốn thoát khỏi cái thứ to lớn dưới cơ thể mình. Anh dùng sức bắt lấy hai tay cô lên đỉnh đầu. Bên dưới đã nhịp nhàng ra vào, cảm giác khít khao của từng lớp thịt vây chặt lấy anh nóng bỏng.
"Rất nhanh sẽ sướng. Em càng đánh tôi, tôi liền ở không rút nó ra."
Cố Uyên Trang cuối cùng cũng sợ tái mặt, cô khóc nấc lên. Bị 1 tên xa lạ cưỡng hiếp lấy đi lần đầu tiên của mình. Có giải thích cỡ nào cũng đều là chuyện nhục nhã.
"A...đau quá...đừng động nữa...tên khốn khiếp này."
Anh ta không những không rút côn thịt to lớn kia ra mà còn luận động nhanh hơn nữa. Kì lạ là cơ thể cô càng ngày cản thấy càng sướng, miệng không ngừng cắn chặt để tiếng rên rỉ không bật ra khỏi miệng.
"Haaa...tên khốn này có thể làm em sướng như lên tiên phải không?"
Việt Khang hỏi bâng quơ câu đó liền nhấp hông đem côn thịt mình đâm lút cán vào bên trong hoa huyệt ẩm ướt. Bên trong khít khao mút lấy quy đầu anh, dâm huyệt chảy ra mỗi lúc 1 nhiều, làm côn thịt ướt bóng loáng.
"Ân...sâu quá rồi ...trướng quá..."
2 bàn tay anh giữ chặt cái eo nhỏ nhắn, 2 ngón tay cái đè chặt bụng dưới cô. Bên dưới bị đâm đến tinh thần không còn tỉnh táo, bụng dưới lại bị nhấn giữ cảm giác như nước tiểu cũng muốn bắn ra.
Việt Khang tăng nhanh tốc độ, 2 bên vách huyệt bị ma sát đến nóng cháy. Cuối cùng, Cố Uyên Trang không chịu nổi kích thích mà con người đạt đến cao trào. Dâm thủy bắn ra, ướt hết 1 mảng ra giường.
"Bắn thật nhiều nước vậy mà bảo tôi đừng động sao?"
"Đừng...đừng làm nữa...tôi mệt quá.."
Tóc tai Cố Uyên Trang dính loạn vào nhau, cả cơ thể mặc anh tùy ý làm càng. Anh xoay lưng cô lại, để 2 đầu gối cô quỳ xuống giường. Côn thịt vẫn không rút ra xoay 1 vòng bên trong tiểu huyệt.
"Đừng...ưm..."
Tay anh kéo 2 tay cô về sau, động tác có giống kéo xe ngựa. Tư thế này khiến Cố Uyên Trang chỉ biết lắc đầu nguầy nguậy, cô thật sự đã không chịu nổi. Quá sâu rồi. Chính mình còn cảm nhận được bụng dưới nhô lên hình dáng của côn thịt đang không ngừng rút ra chọc vào bên trong bụng cô.
"Chặt quá! Con mẹ nó đúng là đĩ mà!"
Việt Khang bỗng gia tăng tốc độ. Âm đế cô bị 2 viên tinh hoàn vỗ vào liên tục ập đến 1 trận run rẩy kịch liệt vì khoái cảm.
Ngực cô cũng bị nắn đủ loại hình dạng. Cả trên lẫn dưới đều bị kích thích bao trùm. Cô lên cao trào lần nữa.
"Aa...tôi ra .."
Cố Uyên Trang gục xuống giường, bên dưới càng ngày càng bị cắm sâu. Việt Khang biết mình sắp bắn liền luận động nhanh hơn. Một lúc sau mới gầm thét, đem tinh dịch bắn thật sâu vào tử cung của cô. Tinh dịch nóng hổi bắn ra từng đợt, côn thịt thô to giật giật liên hồi. Rất lâu mới ngưng.
Cố Uyên Trang trong cơn mê man cũng phải bừng tỉnh dậy. Cô với hắn không quen biết. Đây cũng là lần đầu, bắn vào bên trong chẳng khác gì đòi mạng của cô cả. Cố Uyên Trang dùng sức đẩy anh ta ra.
"Bắn vào bên trong...ân...không phải ngày an toàn."
"Càng tốt...tôi càng muốn bắn thật nhiều."
Côn thịt mới vừa mềm xuống lại ngẩng đầu lên, nó thô to bên trong cô.
"Rút ra...làm ơn...tôi không thể chịu nổi nữa."
Tiếng cô van nài như tiếng của mèo kêu vậy. Việt Khang ôm cô tư thế xi tiểu đến gần bàn ăn phòng bếp. Từng bước chân là từng cú thúc vào hoa huyệt cô.
"Ưm...đừng đi nữa ..."
"Em chỉ biết rên rỉ thôi hả?."
Việt Khang cắn nhẹ 1 cái vào tai cô. Có lẽ Cố Uyên Trang đã thật sự tỉnh táo, có chút không ngoan mà muốn thoát khỏi anh. Nên nửa ly rượu còn lại có lẽ cũng sẽ là phần của cô rồi.
Anh để cô ngồi lên bàn, côn thịt vẫn như cũ không rút ra. Anh bóp chặt hàm cô, ép cô mở miệng, lần này có chút mạnh bạo đem nửa ly rượu đổ hết vào miệng cô, bắt cô nuốt xuống.
Rượu chảy đến đâu nóng rát đến đó, cả cơ thể cũng nửa mê nửa tỉnh. Cố Uyên Trang gục đầu vào lồng ngực rắn chắc của anh, chính cô cũng có thể nghe được tiếng tim đập của mình tăng lên.
Việt Khang ôm cô, vuốt ve tấm lưng trần nhẵn nhụi. Lần đầu tiên của cô như vậy có hơi quá sức, anh biết! Nhưng thằng em trai của anh lại không muốn rút ra.
Tinh dịch có chút khô cứng, như keo sữa chảy dọc theo côn thịt anh. Việt Khang không đành lòng nhưng cuối cùng vẫn rút ra. Khiến Cố Uyên Trang rên nhẹ 1 tiếng.
Việt Khang ôm Cố Uyên Trang vào nhà tắm đem thân dưới rửa sạch. Chính anh cũng xoa dịu thằng em nhỏ mình ngoan ngoãn. Cố Uyên Trang vì mệt đã ngủ say giấc từ lúc nào. Việt Khang đắp chăn lại cho cô liền rời đi, vì trời cũng tờ mờ sáng, anh còn phải đi làm.