Giám đốc mới
Nắng chiếu qua khe rèm cửa. Cố Uyên Trang bị tiếng chuông báo thức làm tỉnh giấc. 2 mí mắt cô chẳng thể gượng mở nổi, sự mệt mỏi từ thân xác đến tinh thần khiến cô lần nữa rơi nước mắt. Cố lết thân thể đau đớn vào nhà tắm, từ ngực đến đùi khắp nới đều là dấu hôn đã chuyển sang màu tím. Nhưng cô đủ tỉnh táo để suy nghĩ. Cô phải vực dậy. Điều này chẳng có nghĩa lý gì nếu cô tiêu cực cả.
Cố Uyên Trang đi mua thuốc tránh thai uống gấp, vì không ai nói trước được điều gì. Vẫn như mọi ngày, cô đến công ty. Đến cửa bỗng thấy mọi người ồn ào hơn bình thường, công ty cũng nhộn nhịp hơn hẳn. Thấy cô đến thì Tiểu Đào - bạn thời thanh mai trúc mã của cô liền vẫy tay.
"Trang Trang, tớ ở đây!"
Cố Uyên Trang mỉm cười, cô đi đến bàn làm việc của mình ngồi xuống.
"Sao hôm nay ồn ào thế?"
"Tớ nghe nói công ty đang tổ chức lễ ra mắt giám đốc mới trên tầng cao nhất ấy. Hoành tráng lắm, lúc nãy anh ta chưa vào cửa mà mấy ông sếp đã xếp hàng dài đợi rồi."
"Lớn vậy sao? Làm lâu thế chưa từng thấy như vậy nhỉ?"
Cả Tiểu Đào và Cố Uyên Trang chỉ thấy lạ rồi cũng bắt đầu vào làm việc. Lúc này, ở tầng cao nhất của công ty:
"Này, Việt Khang. Cậu cứ ngồi nhìn màn hình mãi thế?"
Giám đốc mới không ai khác là Việt Khang. Mọi thứ đều rất bình thường, nhưng chắc chắn sẽ bất thường với Cố Uyên Trang.
"Ngắm gái đẹp!"
"Đâu?"
"Tên Trần Phong háo sắc nhà cậu chỉ biết như vậy thôi hả? Cút đi."
Việt Khang miệng thì nói bâng quơ nhưng mắt vẫn dán chặt màn hình. Khác với mọi người đang bàn tán về lễ ra mắt của anh thì Cố Uyên Trang với bóng dáng đáng yêu như cục bông đó chẳng quan tâm gì đến anh cả.
Thật ra Cố Uyên Trang rất mệt. Cả cơ thể nhức mỏi không thôi. Tiểu Đào cũng thấy bạn mình có chút kì lạ nên mở miệng hỏi:
“Trang Trang cậu không sao chứ? Nếu mệt để tớ làm giúp cho.”
“Tớ không sao, đêm qua mất ngủ quá.”
Tiểu Đào vẫn nhìn bạn mình bằng ánh mắt lo lắng nhưng mà bị Cố Uyên Trang vẫy tay ý bảo không sao. Cố Uyên Trang như bị ma ám, cô có cảm giác như ai đó đang rình rập mình vậy. Đêm nay cô không về trễ như vậy nữa.
Vừa uống 1 ngụm cacao nóng thì bên trên màn hình chiếu của công ty phát trực tiếp buổi lễ ra mắt của giám đốc mới lên. Giọng đọc của phó giám đốc vang lên:
“Tiếp đây là đôi lời của Tổng giám đốc mới Quách Việt Khang.”
Giây phút đó, cái giây phút mà ánh đèn led chiếu vào cơ thể người đàn ông kia, từng bước đều mang đậm hơi thở của sự thành công, sự nguy hiểm. Giây phút đó khiến Cố Uyên Trang lần nữa run sợ, cô bất động nhìn lên màn hình. Khuôn mặt anh với đường nét nghiêm túc, ánh mắt luôn khép hờ, cái sóng mũi đặc biệt cao khiến cô ấn tượng nhất. Dưới ánh đèn này càng làm rõ khuôn mặt anh. Khuôn mặt của người đàn ông đêm qua đã cùng cô mây mưa cả đêm.
“Đẹp quá. Còn trẻ mà tài giỏi như vậy. Nghe bảo đi từ thực lực lên ấy.”
Tiểu Đào há hốc mồm, cô lay lay người Cố Uyên Trang.
“Tớ đi vệ sinh 1 chút.”
Cố Uyên Trang vào nhìn vào gương ở phòng vệ sinh thấy khuôn mặt tái mét của mình. Kí ức đêm qua lại hiện rõ trong trí nhớ của cô. Cảm giác vừa đau đớn vừa sung sướng đó thật mất mặt.
Vừa ra đến bàn làm việc, Cố Uyên Trang viết liền 1 bản xin nghỉ việc. Không hiểu lý do gì khiến cô lại trở nên quyết đoán như vậy. Lúc đó cô chỉ nghĩ, tránh xa được anh ta liền là chuyện may mắn.
“Trang Trang, cậu viết đơn xin nghỉ thiệt sao? Làm ở đây 2 năm vẫn ổn mà. Sao vậy? Cậu đi rồi tớ buồn chết mất.”
“Tiểu Đào à, tớ có chuyện chưa thể kể cho cậu nghe được. Đợi hôm nào tớ đỡ mệt nhé.”
Cố Uyên Trang tính không cho Tiểu Đào biết, nãy giờ thấy cô ấy lo nhìn Quách Việt Khang tưởng cô ấy không để ý. Tiểu Đào biết nhất định sẽ không cho cô đi.
“Cậu có gì cũng phải nói cho tớ.”
Tiểu Đào không phải là kiểu người không biết thân biết phận. Rõ ràng hôm nay, Tiểu Đào thấy Cố Uyên Trang mệt mỏi đến xanh xao liền nghi ngờ có chuyện, nhưng Cố Uyên Trang không nói thì cô sẽ không hỏi.
“Tớ biết rồi, cậu ở lại làm việc đi. Cậu làm như mới vô làm vậy đó. Ngoan ngoãn nhé, đừng buồn.”
Để lại ánh mắt mếu máo của Tiểu Đào, Cố Uyên Trang đi đến thẳng phòng trưởng phòng nộp đơn thôi việc.
“Em chắc chứ?”
“Chắc ạ.”
“Chị sẽ nộp lên cấp trên xét nhé. Hôm nay em cứ về tạm đi.”
“Dạ em cảm ơn chị ạ.”
Cố Uyên Trang lẫn thẫn đi về, vừa đến thang máy thì có 2 bóng người đi vào. Hệt như mấy bản tiểu thuyết ngôn tình, người bước vào không ai khác chính là Quách Việt Khang. Anh ta mặc bộ vest màu tối được đo theo số đo nên rất vừa người. Cô 1m65 mà anh ta cao hơn cô tận 2 cái đầu chắc cũng 1m88. Khuôn mặt vẫn không lộ cảm xúc gì cả. Cô đứng trong góc gần chỗ mấy cái nút bấm, cố ép hơi thở mình xuống thấp nhất có thể. Cô chẳng thể nào thắng nổi người đàn ông như vậy cả, chuyện càng làm rùm beng càng khiến cô mất mặt.
Bỗng dưng sau đó, thang máy gần đến lầu cuối thì anh ta bước lên gần cô, đưa cái điện thoại ra. Ban đầu, Cố Uyên Trang chẳng nhìn rõ là gì, hồi sau mới thấy thân thể ở màn hình chuyển động, vừa uốn éo vì sung sướng, vừa co người vì lên đỉnh, cái ngón tay bấu chặt vào lưng người đàn ông. Cố Uyên Trang giật bắn mình, cô với lấy cái điện thoại nhưng vì cao quá mà gót giày cô chếch sang 1 bên, ngã vào người Quách Việt Khang.
“Xin...xin lỗi ạ, gót giày tôi có vấn đề.”
Vì sợ người trợ lý đánh giá mình nên cô đã rụt rè nói câu xin lỗi, nhưng mà có vẻ anh ta không hề quan tâm.
“Em có vẻ hấp tấp quá nhỉ? Nếu muốn xoá thì lát ở nhà xe đợi tôi. Còn không thì tôi không biết có chuyện gì xảy ra đâu.”
“Tôi sẽ kiện anh.”
“Em cứ tự nhiên.”
Hơi thở anh phả vào bên tai cô, Cố Uyên Trang sợ hãi lùi ra sau 1 bước. Cô ngước mắt nhìn người trợ lý, im lặng như tờ. Như được huấn luyện trở thành 1 con chó trung thành vậy.