CHƯƠNG 3: THUỐC GIẢM ĐAU CỦA HẮN
Tần Phong Hi thật lòng rất muốn khóc.
Người mắt đỏ, tôi cũng không dám ở gần anh đâu, ok!
Rốt cuộc đây là thế giới gì? Người mắt đỏ mắt chảy máu, ‘cương thi’ ăn tim người, còn chảy máu đen! Cô cảm giác ông trời quá tàn ác với mình, sao lại ném cô đến chỗ quái quỷ này vậy chứ?
Nếu lúc này Tần Phong Hi còn không biết mình đã xuyên không thì đúng là ngu hết đường cứu rồi. Nhưng nàng thật sự không biết mình đã làm gì khiến thần xuyên không để ý tới mình, nàng chỉ muốn hét lên đừng báo đời tôi nữa, xin cho tôi trở về đi! Tuy rằng ở thời hiện đại bầu không khí bị ô nhiễm, tình người thì bạc bẽo nhưng tốt xấu gì cũng được bao trùm trong ánh sáng khoa học!
Còn đám cương thi vừa biết bay vừa gào thét quơ móng tay chực chờ ăn tim người là cái thứ gì kia!
Mùi tanh hôi xộc đến, Tần Phong Hi có kinh nghiệm lập tức lăn một vòng, móng tay sắc bén cắm thẳng vào vùng đất nàng vừa nằm, cào một cái bụi đất bay tứ tung, không ngờ nó còn cào ra được một cái hố nhỏ. ‘Cương thi’ mở bàn tay chỉ bắt được bùn đất, nghiêng đầu nhếch miệng cười với nàng, giữa kẽ răng sắc nhọn ló ra miếng thịt vụn.
Dạ dày Tần Phong Hi cuồn cuộn.
Cái đậu!
Đừng nói lúc nãy tên này vừa ăn tim người thật đấy nhé!!
Tần Phong Hi thấy chúng lại lao về phía mình, thế là lập tức xoay người bò về phía người mắt đỏ. Hai người bù khuyết cho nhau, người mắt đỏ máu me khắp người thắng rồi!
Bốn thị vệ vẫn đang chém giết ‘cương thi’ nhưng vẫn vây xung quanh người mắt đỏ, bảo vệ hắn chặt chẽ, Tần Phong Hi bò vào trong phạm vi bảo vệ của bọn họ, ngã ngồi bên cạnh người mắt đỏ.
Tuy xung quanh vẫn đằng đằng sát khí, tanh tưởi không thôi, nhưng rõ ràng tạm thời nàng vẫn an toàn.
Quay đầu sang thì thấy người mắt đỏ run rẩy, hai tay siết chặt lấy nhau, nghiến chặt răng, trợn mắt nhìn nàng bằng đôi mắt đỏ ngầu đang tuôn máu ào ạt.
“Ngươi đang đau lắm à?” Nàng co rúm lại, trông ngươi khủng khiếp lắm đấy biết không? Nhưng nhìn sang đám ‘cương thi’ kia, nàng lại rùng mình.
Ít nhất người mắt đỏ vẫn có đám thuộc hạ trông có vẻ bình thường...
Ưng bay xuống đánh nhau với mọi người đột nhiên quay đầu lại hét lên với nàng: “Ả đàn bà chết tiệt kia! Ôm chủ nhân mau!”
“Ngươi khách sáo chút đi!” Tần Phong Hi tức giận.
“Ôm chủ nhân mau, nếu không ta ném ngươi cho bọn chúng ăn sống!” Ưng cười âm u, cùng lúc đó giơ nỏ lên bắn một ‘cương thi’ lao đến, máu đen bắn ra.
Tần Phong Hi rùng mình.
So ra thì máu màu đỏ vẫn bình thường hơn. Kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt, nàng là người yêu mạng! Thế là nàng lập tức xoay qua kéo người mắt đỏ, nhắm mắt oanh liệt ôm hắn.
Sau khi ôm người đàn ông cao lớn kia vào lòng, ban đầu nàng cảm giác được hắn đang run rẩy, nhưng không lâu sau thì bắt đầu bình tĩnh lại, đồng thời, Tần Phong Hi cũng cảm giác được khí thế lạnh lùng phát ra từ trên người hắn.
Nàng trợn trừng mắt, ngạc nhiên nhìn đối phương.
Cùng lúc đó Lệ Tử Mặc cũng nhìn nàng. Không ngờ người phụ nữ từ trên trời rơi xuống này thật sự có thể ngăn cản đau đớn khi cổ độc phát tác. Tốt, tốt lắm! Thế thì hắn có thể tranh thủ thời gian!
Xung quanh tràn ngập tiếng kêu rên và mùi máu tanh hôi. Đám ‘cương thi’ bị tàn sát gần hết, thi thể với tay chân vương vãi khắp nơi.
Mặt trời lấp ló nơi chân trời.
Sắp sáng rồi.
Tần Phong Hi thấy thị vệ thở phào nhẹ nhõm.
“Chủ nhân, rời khỏi đây chứ ạ?” Ưng hỏi.
“Đi.”
Người mắt đỏ dẫn đầu đi vào trong núi.
Nhìn Ưng đuổi theo sau, nhìn Lệ Tử Mặc đi lại nhanh nhẹn mà cảm động rơi nước mắt.
“Không ngờ vào ngày rằm chủ nhân vẫn có thể đi lại nhanh nhẹn tự nhiên...”
Bọn thị vệ gật đầu như giã tỏi.
“Tên.”
“Hả?” Tần Phong Hi nhìn người mắt đỏ đang ôm mình, chậm nửa nhịp mới phản ứng lại được: “Tần Phong Hi.”
“Từ giờ trở đi, ngươi đi theo ta.”
“...” Tần Phong Hi âm thầm nuốt mấy chữ ‘đi theo cái mả bà nhà ngươi’ đã tới bên miệng. Nàng vừa mới đến đây, không biết gì về hoàn cảnh xung quanh. Còn có bao nhiêu người giống như đám cương thi kia? Nói cách khác, thế giới này còn có bao nhiêu thứ mà thế giới ban đầu của nàng không có?
Tần Phong Hi sầu muộn nghĩ, một thiếu nữ như hoa như ngọc là nàng hành tẩu giang hồ một mình nguy hiểm biết nhường nào.
Ít nhất đám người này rất mạnh, nhỉ?
“Này người mắt đỏ, các ngươi...” Là ai...
Còn chưa hỏi hết câu thì người mắt đỏ đã lạnh lùng lườm nàng, nói: “Lệ Tử Mặc.”
“Hả?”
“Tên của ta.” Hắn không thích ba chữ người mắt đỏ này.
“Lệ...”
“Này ả đàn bà kia, chẳng lẽ ngươi dám gọi thẳng tên chủ nhân?” Ưng nói: “Chủ nhân, gia, Đế quân, ba xưng hô này ngươi chọn một cái đi!”
Tần Phong Hi tức giận tột cùng, lườm hắn ta: “Là chủ nhân nhà ngươi nói cho ta biết đấy chứ, nếu không phải để ta gọi thì cần gì nói với ta? Còn ngươi nữa! Một thị vệ như ngươi, ta và chủ nhân nhà ngươi đang nói chuyện ngươi xen vào làm gì! Cút sang một bên đi!”
Mấy thị vệ khác trợn mắt há hốc mồm.
Ưng Vệ đi theo bên cạnh chủ nhân từ nhỏ, có thể nói là có tình nghĩa huynh đệ với chủ nhân, hơn nữa bởi vì hắn ta lãnh khốc độc miệng nên nhiều năm qua không ai dám hô to gọi nhỏ, không ngờ người phụ nữ này lại dám bảo hắn ta “cút sang một bên đi”! Gan dạ hơn người...
Ưng lạnh lùng nhìn nàng: “Ngươi nghĩ ngươi là ai? Bắt đầu từ hôm nay, ngươi chính là thị nữ của chủ nhân.”
“Ta lại cảm ơn quá!” Tần Phong Hi nguýt mắt. Đùng là nàng sợ chết, nhưng không có nghĩa là tình nguyện bán đứng tôn nghiêm để sống nhé! Thị nữ? Thị nữ là cái khỉ gì thế! Đường đường là mỹ nhân đến từ thế kỷ 21 sao có thể làm thị nữ? Thế là nàng lập tức vỗ vai Lệ Tử Mặc, liếc xéo hắn, nói: “Thả ta xuống, các ngươi đi đường dương quan của các ngươi, ta qua cầu độc mộc của ta...”
“Ha ha ha, để tại hạ sửa lại lời này cho cô nương nhé? Nên là ngươi đi đường dương quan của ngươi, bọn họ đi cầu Nại Hà của bọn họ mới đúng.”
Bỗng có một giọng nói dịu dàng như gió xuân vang lên, Tần Phong Hi lại cảm thấy có điềm không lành, giọng nói mờ ảo làm người ta không nghe ra đến từ hướng nào, như từ trên trời cao vọng xuống, người kia có thể ở bất cứ đâu.
Lúc giọng nói vừa mới vang lên, sáu thị vệ lập tức bao vây Lệ Tử Mặc chặt chẽ, mở áo choàng ra tạo thành cái lều che kín hai người.
Ánh trăng bị che khuất, Tần Phong Hi căng thẳng, cánh tay đang ôm nàng cũng siết chặt, nàng dán lên lồng ngực ướt đẫm máu của Lệ Tử Mặc, mùi máu tươi làm nàng nhíu chặt mày, muốn đẩy hắn ra.
“Không muốn chết thì đừng có lộn xộn.” Lệ Tử Mặc trầm giọng nói.
“Ngươi không nghe lời hắn mới nói vừa rồi à? Rõ ràng là hắn sẽ không giết ta, đối phương tới giết ngươi đấy, đi theo ngươi ta không an toàn.” Tuy nói như vậy, nhưng Tần Phong Hi vẫn vô thức hạ giọng.
Lệ Tử Mặc đột nhiên cười lạnh: “Ngươi muốn thử không?”
Vừa dứt lời, không ngờ hắn lại vung tay đẩy phăng nàng ra ngoài!