Chương
Cài đặt

CHƯƠNG 2: NGƯỜI MẮT ĐỎ

Tần Phong Hi còn chưa hết khiếp sợ thì người máu đã ôm cô đứng lên, đột nhiên trở nên lạnh lùng: “Chuẩn bị chống địch.”

Vừa dứt lời, mấy thị vệ lập tức thu hồi vẻ khiếp sợ. Như đã tập luyện hàng trăm lần, bốn người chia ra vây quanh hắn rồi rút kiếm ra, hơi thở vững vàng.

Ưng điểm mũi chân bay lên một cái cây rậm rạp ẩn nấp trong đó. Từ góc độ của Tần Phong Hi, cô có thể xuyên qua cành lá nhìn thấy hắn ta giơ tay phải lên, trên cánh tay trang bị một chiếc nỏ nhỏ, nhắm thẳng về phía trước.

Những người khác thì bước tới hai bước, bày ra tư thế tiên phong, giống như một kiếm một khiên.

Tần Phong Hi ngạc nhiên, giây phút này cô đã nhìn ra thực lực của mấy người này, nhưng rốt cuộc kẻ thù như thế nào mới có thể khiến bọn họ bày trận thế sẵn sàng đón địch như vậy? Bọn họ đang bị ai đuổi giết?

“Người mắt đỏ, bàn bạc chút được không?” Tần Phong Hi nói nhỏ: “Anh xem, tôi chỉ là cô gái yếu đuối không nơi nương tựa thôi. Nếu anh cứ ôm tôi, lát nữa đánh nhau chắc chắn tôi sẽ ngáng chân anh, hay là buông tôi ra để tôi chạy trước nhé?”

Chỉ cần buông cô ra, đợi lát nữa hai bên đánh nhau là cô có thể nhân cơ hội chạy trốn.

Người mắt đỏ cúi đầu liếc cô, không nói gì.

Không đồng ý à? Không sao, cứ cố gắng tiếp thôi.

Tần Phong Hi đang định tiếp tục thuyết phục thì bỗng nghe thấy một giọng hát kỳ ảo.

Chủ nhân giọng hát khó phân nam nữ, không biết đang hát bằng ngôn ngữ gì, Tần Phong Hi nghe không hiểu. Nhưng cô có thể cảm nhận tiếng hát đó như làn gió nhẹ trong đêm trăng sáng tỏ, nhẹ nhàng lướt qua vành tai cô.

Như bàn tay trắng nõn của thiếu nữ nghịch ngợm vén lên mặt hồ mát lạnh. Như mưa đêm tháng ba rơi rả rích trên tàu chuối tây ngoài cửa sổ. Lại tựa như thiếu nữ mười sáu trăng tròn thướt tha đi trong màn mưa bụi của vùng sông nước, giọt mưa rơi lộp độp trên ô lụa dịu dàng cười nói với cô.

Tần Phong Hi đắm chìm trong tiếng hát say đắm lòng người đó, thắc mắc không hiểu sao một giọng hát hay như thế mà mấy người này lại căng thẳng đề phòng như vậy?

Cô quay đầu lại nhìn về hướng phát ra tiếng hát, cứ tưởng sẽ nhìn thấy cảnh thị nữ xinh đẹp rải cánh hoa sặc sỡ khiêng kiệu bay đến, trong kiệu là mỹ nhân như ngọc khiến người ta si mê. Nào ngờ chỉ thấy dưới ánh trăng trong trẻo xuất hiện hơn mười mấy bóng đen, mặt mày ai nấy đều tái mét như ma quỷ, vành mắt thâm đen, ánh mắt cay độc, răng nanh như cương thi, tay dài như que củi, móng tay nhọn hoắt đỏ tươi dài chừng mười centimet trông hệt như Mai Siêu Phong*. 

(*: Nhân vật hư cấu trong “Anh hùng xạ điêu”, nổi tiếng với công phu “Cửu âm bạch cốt trảo”)

Tần Phong Hi sợ hãi hồn, suýt chút nữa đã hét lên. Thú vui ác liệt gì thế hả! Giọng hát mê người như vậy lại phát ra từ đám cương thi giống Mai Siêu Phong?

Có cần bịp nhau vậy không!

Người mắt đỏ siết chặt vòng tay, nặng nề nói: “Bịt tai, nhắm mắt lại.”

“Gì?” Tần Phong Hi vẫn còn đang cân bằng lại giữa đường hình và đường tiếng thì gương mặt người mắt đỏ bỗng trở nên mơ hồ, mùi máu trên người hắn nồng hơn, con ngươi Tần Phong Hi cũng dần tan rã…

Bỗng có một gương mặt quỷ hiện ra trước mặt cô, hàm răng đen thui chi chít như dao nhọn lao tới muốn cắn vào mũi cô!

Tần Phong Hi cực kỳ hoảng sợ, nhưng lại phát hiện mình không thể cử động, cơ thể giống như không phải của cô nữa. Á! Cái miệng quỷ kia không phải muốn cắn mũi cô, mà là cổ họng cô!

“Keng!”

Tiếng hai thanh kiếm va vào nhau, Tần Phong Hi chấn động, ánh mắt lại có lại tiêu cự, con quỷ muốn cắn vào cổ họng cô tan thành mây khói!

Là ảo giác à?

Theo sau đó là một bàn tay quỷ trắng toát xé gió lao tới.

Tần Phong Hi trợn mắt, giờ thì chắc chắn không phải ảo giác rồi!

Người máu lách người, bàn tay quỷ lập tức chuyển mục tiêu, móng tay nhọn hoắt đâm vào cổ hắn, nếu chiêu này thành công, chắc chắn cổ người máu sẽ có năm cái lỗ máu!

“Chán sống rồi!”

Thị vệ bên cạnh lập tức lấy kiếm làm đao chém đứt cánh tay kia, chỉ nghe ‘phựt’ một tiếng, móng vuốt bị chém đứt, năm ngón tay rơi xuống đất. Tần Phong Hi trợn trừng mắt, không thể tin vào mắt mình, chỉ thấy người máu nhấc chân giẫm lên, tàn nhẫn đạp nát năm ngón tay.

“Ọe!”

Tần Phong Hi buồn nôn.

Nhưng cô còn chưa kịp nôn thì đã có hai ‘cương thi’ đồng thời túm lấy thị vệ bên cạnh, mỗi người nắm một cánh tay thị vệ rồi cùng nhau xé ra. Tần Phong Hi hét lên, không hiểu sao cô có thể tưởng tượng ra cảnh người kia bị xé toạc ra!

Ánh mắt người máu sắc lẹm, hất cô lên lưng rồi bay lên đá ‘cương thi’ đi, đồng thời vung tay bóp cổ nó với tốc độ nhanh như chớp.

Tần Phong Hi hoảng sợ ôm chặt cổ hắn, chân cũng quấn lấy đối phương, sợ mình bị rơi xuống.

Hai tiếng ‘răng rắc’ vang lên. một con bị hắn đá văng, nhưng trong lúc nó bay ra thì móng tay của nó cũng đã nắm chặt cánh tay thị vệ, móng tay bén ngót xé nát tay áo hắn ta, để lại vết cào sâu thấy tận xương.

Tiếng ‘răng rắc’ còn lại là con giữ cánh tay bên kia của thị vệ bị người máu đá gãy cổ, đầu của nõ rũ xuống.

Lưng Tần Phong Hi đột nhiên đau đớn, sau đó cô bị kéo khỏi lưng người máu, người máu xoay người lại, Tần Phong Hi thấy người hắn lại tiếp tục chảy máu, hắn run lên sau đó ngã xuống đất, khuôn mặt vặn vẹo giống như đau không nhịn nổi.

Vừa rời khỏi cô là hắn đứng còn chẳng vững luôn à? Tần Phong Hi hoảng sợ nhìn người máu đau đớn cuộn tròn dưới đất.

“Chủ nhân!” Ưng ở trên cây bắn mấy nỏ ngăn cản cương thi tấn công về phía người máu.

Tần Phong Hi bị hất ra ngã xuống đất mạnh đến nỗi trái tim sắp nát.

Một ‘cương thi’ cười quái dị cúi xuống nhìn cô, rồi chụp về phía ngực Tần Phong Hi, giọng the thé: “Tim gái còn trinh ăn ngon lắm...” Năm ngón tay như móng vuốt sắc lẹm đã chạm đến vị trí trái tim, móng tay sắp sửa đâm vào da thịt tới nơi rồi. Tần Phong Hi bị biến cố vượt khỏi nhận thức này làm cho ngây người, ‘cương thi’ muốn ăn tim cô! Ăn tim cô!

“Á! Cứu với!” Cô hét lên.

“Cứu nàng ấy...” Giọng nói khàn khàn ở cách đó không xa vang lên, ba chữ này dường như phải khó lắm mới thốt ra được.

Kiếm quang chợt lóe, ‘phụt’ một tiếng, máu đen phun đầy mặt Tần Phong Hi, mùi tanh tưởi làm cô buồn nôn. ‘Cương thi’ bị đá văng, còn cánh tay bị chặt thì vẫn dính trên ngực Tần Phong Hi...

Cánh tay bị đứt...

Móng tay vừa dài vừa nhọn...

Đang phun máu đen…. cứ như thế treo trên ngực cô!

“Á!” Tần Phong Hi hét lên.

“Câm miệng!” Ưng bay tới nhấc cô lên ném về phía người máu.

Tần Phong Hi bắt đầu tức giận lấn át sợ hãi. Mẹ nhà anh! Đây là lần thứ ba cô bị ném trong hôm nay rồi đấy! Khi cúi đầu nhìn thấy cánh tay trắng toát treo lủng lẳng, móng tay nhọn hoắc thì cô lại muốn hét lên!

Cho dù không sợ thì cũng thấy tởm chứ!

Tất cả thị vệ đang đánh nhau với đám ‘cương thi’, bóng kiếm chớp lóe, máu đen tung tóe, cương thi gào thét làm người ta rùng mình. Tiếng hát động lòng người đã ngừng lại từ lâu, nhưng lúc này Tần Phong Hi không còn nhớ nhung gì nó nữa, rõ ràng tiếng ca kia có tác dụng gây ảo giác!

“Qua… đây...” Người máu nằm dưới đất, mắt chảy máu nhìn cô.

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.