Chương 4: Khẩu giao
Hứa Khải cười thầm, hắn rõ ràng đã thả thỏ ngốc đi vậy mà thỏ ngốc cứ ngây ngô hỏi hắn. Vậy là cô gái này muốn làm gì đây?
"Tôi thì làm sao?"
Thẩm Tình đỏ mặt, ấp a ấp ứng nửa buổi, rốt cuộc cũng nói thành câu.
"Mình, mình...cậu, cậu...cái kia của cậu nó, nó...nó chọc vào mình."
Câu nói của Thẩm Tình hoàn toàn chọc cười Hứa Khải. Hắn tiến đên, ôm lấy Thẩm Tình, hai tay xoa lấy bầu ngực đang lồ lộ ra bên ngoài, thì thầm bên tai.
"Vậy cậu biết vì sao nó lại như thế không?"
Thẩm Tình ngượng ngùng cúi đầu không nói, đôi bò gồng đảo cũng vì thế mà e thẹn đỏ bừng. Áo sơ mi đồng phục bị cởi hết các nút khiến cho đoi o ngực đó hoàn toàn trần truồng trước Hứa Khải. Hắn cợt nhả trêu chọc cô, từng bước dẫn dụ cô vào hố sâu của dục vọng.
Thẩm Tình mãi vẫn chưa trả lời, lời nói cứ nghẹn lại ở cổ không có cách nào bật thành tiếng.
"Mình, mình không biết."
Hứa Khải cúi xuồng ngậm lấy vành tai non mềm ửng đỏ của Thẩm Tình sau đó dịu dàng trêu ghẹo. Đầu lưỡi hắn như con rắn luồn lách chạm đến dây thần kinh mẫn cảm dưới lớp da trắng nõn hồng hào.
"Bởi vì, cô, quá dâm đãng."
Lời nói của hắn như ngọn lửa sáng mãnh mẽ cháy rụi đi bức từng ngăn cách giữa cô và dục vọng đen tối. Thẩm Tình không tin vào tai mình, đôi mắt cô ươn ướt, giọng nói theo đó mà nghẹn ngào.
"Không, mình, mình không có...không có dâm đãng mà..."
Hứa Khải nhếch mép tháo lớp mặt nạ phòng bị của Thẩm Tình xuống, muốn lôi kéo cô cùng chìm đắm với hắn.
"Rõ ràng cô rất thích tôi chạm vào cô mà. Thậm chí cô còn rên rỉ nữa. E rằng chưa có nữ sinh nào như cô cả."
Cô ngại ngùng đỏ bừng cả mặt, sợ hãi lời hắn nói. Chẳng lẽ hắn nói là sự thật ư? Chẳng lẽ Thẩm Tình cô rất dâm đãng ư? Không thể nào trước đây cô chưa từng bao giờ như vậy. Chỉ có khi Hứa Khải chạm vào cô mới từng bước như thế.
Thẩm Tình nức nở khóc nất lên, lắc đầu nguầy nguậy, run rẩy giải thích.
"Không, không thể nào. Rõ ràng, trước đây, trước đây mình chưa bao giờ vậy. Tại cậu. Tại cậu hết."
"Rõ ràng thân thể này dâm đãng sao lại là do tôi?"
"Hức..."
Hai bàn tay của Thẩm Tình bấm chặt vào bả vai của Hứa Khải, cảm giác quá mãnh liệt, cảm giác nóng ẩm của đầu lưỡi hắn hút lấy đầu ngực cô quá kích thích. Thẩm Tình chịu không nổi.
"Sướng đến mức chịu không nổi à?"
Ánh mắt Thẩm Tình mê man nhìn hắn, đầu óc cô bẫy giờ trống rỗng không còn biết gì nữa.
"Mình, mình..."
"Lúc nãy tôi để cậu đi nhưng cậu không muốn. Thế bây giờ ở lại giúp tôi đi."
Cô ngây ngô nhìn hắn, không biết giúp trong miệng hắn là gì. Chỉ cần nghĩ đến việc được giúp Hứa Khải, trong lòng mềm mại thành một mảnh, vui vẻ gật đầu.
"Được. Cậu, cậu muốn mình giúp cái gì?"
Hứa Khải không kìm được xấu xa cười. Rõ ràng là hắn đang dụ cô gái nhỏ nhưng sao bây giờ hắn có cảm giác chính hắn mới là người bị dụ dỗ thế này.
"Giúp tôi khẩu giao."
Khẩu giao? Thẩm Tình thật sự không biết khẩu giao là gì?
"Khẩu, khẩu giao là gì?"
Hứa Khải thật sự không ngờ thỏ non lại ngây thơ đến mức không biết đến cái này. Thời đại bây giờ đừng nói là con trai đến đám com gái cũng thủ thỉ thầm biết mấy chuyện đáng xấu hổ này. Rốt cuộc thỏ non ngây thơ thuần khiết đến mức nào?
"Khẩu giao chính là cô dùng miệng giúp tôi tiết ra."
Thẩm Tình mơ hồ ngờ ngợ hiểu được khẩu giao là như thế nào. Hoá ra chính là dùng miệng. Phải dùng miệng giúp hắn ư? Nghĩ đến thế cả người Thẩm Tình run rẩy đến lơi hại như có một dòng điện chạy ngang qua.
"Dùng miệng ư?"
"Đúng vậy. Cậu có muốn giúp tôi không?"
Câu hỏi này nghe vào tai giống như Hứa Khải đang làm nũng Thẩm Tình vậy. Cô chưa bao giờ nghĩ Hứa Khải sẽ làm nũng năn nỉ muốn cô giúp. Thật ra Thẩm Tình không quá bài xích. Nếu giúp được hắn, Thẩm Tình cũng rất muốn giúp.
"Được."
Chấp nhận được là một chuyện nhưng để nói ra thì không dễ.
"Muốn giúp thật ư?"
"Nếu...nếu cậu muốn mình có thể thử?"
Câu hỏi lần nữa đẩy sang cho Hứa Khải. Hắn thầm cười nhạo. Nếu thỏ non đã không chạy thì đừng trách hắn sao lại ăn sạch sẽ. Hắn đâu phải thánh hiền cũng chẳng phải Liễu Hạ Huệ. Hắn là con người, hắn có dục vọng.
Hứa Khải chậm rãi mở khoá, ung dung lôi cự long ra bên ngoài. Thẩm Tình giật mình nhìn cậu em của Hứa Khải ư? Sao lại khủng bố đến thế. Nó giống như cái giã chùy, cao ngạo giương cao đầu như muốn chào hỏi Thẩm Tình. Cự long to lớn hơn cả cổ tay của đứa trẻ sơ sinh, từng mạch máu nổi chằng chịt khiến cho cự long càng thêm hùng dũng. Thứ này sao cô có thể cho vừa miệng chứ?
"Nó, nó..."
"Cô cầm thử đi?"
Thẩm Tình run rẩy đưa tay chạm vào con quái vật. Bàn tay mềm mại tinh tế chạm vào khiến Hứa Khải phải hít sâu. Cảm giác quá khác so với lúc hắn cầm.
Bất giác, hắn rướn người lên, bàn tay của Thẩm Tình trượt xuống. Khoái cảm tê dại bao trùm đại não của hắn.