Chương 3: Hút lấy
Tiếng kêu của Thẩm Tình như lông vu quẹt nhẹ qua trái tim của Hứa Khải khiến hắn càng hứng thú, tay càng xoa mạnh hơn khiến cho Thẩm Tình tê dại. Dù đã cách một tầng áo nhưng đầu ngực của Thẩm Tình giống như trực tiếp mà cọ vào lòng bàn ray của hắn khiến cho cô cảm nhận dòng diện nhỏ chạy dọc qua xương sống. Hứa Khải cũng cảm nhận được sự mềm mại nhưng săn chắc của cô.
"Thật là lớn."
Hứa Khải cảm thán một câu, bộ ngực lớn tới mức bàn tay hắn không tài nào ôm hết. Hứa Khải như bị kích thích mà điên cuồng xoa nắn vật mềm.
"A, đau. Cậu, cậu buông tay ra."
Hắn cười khẩy, xoa bóp càng mạnh, giễu cợt cô.
"Chẳng phải lúc nãy cậu nói tôi sờ đi ư? Tôi đang sờ đây. Cậu không cho tôi kiểm chứng làm sao tôi tin cậu?"
Lời nói của Hứa Khải khiến cô nhớ lại đúng là bản thân nói hắn sờ đi, nhưng không phải kiểu sờ mạnh bạo thế này, cô cảm thấy nhộn nhạo lắm.
"Thật không? Cậu, cậu sờ xong sẽ tin mình chứ?"
Hứa Khải cười ra tiếng, cô bạn này thật sự là ngốc nghếch hay đang giả vờ đây. Diễn cũng không tệ đấy chứ?
"Thật. Tôi đang kiểm tra cho cậu mà."
Nói xong Hứa Khải xoa mạnh một cái khiến cô kêu ra tiếng. Thẩm Tình gian nan kêu.
"A, cậu, cậu nhẹ thôi. Mình, mình không quen lắm."
Hắn đâu dễ dàng bỏ qua đến thế. Hắn vẫn còn muốn thưởng thức bé thỏ con thích giả vờ diễn thế này.
"Cậu không cho tôi xoa mạnh thì phải để tôi sờ trực tiếp mới có thể kiểm tra chính xác được."
Chưa để cô phản ứng, hắn đã xấu xa cởi áo của cô ra, trực tiếp xoa lên hai khối mềm mại ấy. Da thịt tiếp xúc càng khiến cho hắn cảm nhận sâu sắc được sự mềm mại tinh tế của nữ sinh này. Hai bầu ngực căng tròn mềm mại như nhung tơ, trắng trẻo hút mắt người nhìn, nhất là hai đỉnh đầu hồng nhạt không giống như đã từng bị người liếm qua. Hứa Khải như bị xúi giục mà cúi đầu ngậm lấy hai viên đậu đỏ mút thật mạnh.
"Aaaa..."
Thẩm Tình bị hút liền không tự chủ rên rỉ. Cảm giác quá kì lạ, chưa bao giờ cô trải qua, non nớt mềm nhũn không còn sức phản kháng, giống như linh hồn theo lực hút của hắn mà đi ra ngoài cơ thể.
Hứa Khải tinh tế cảm nhận sự non nớt trong phản ứng của thỏ nhỏ, cùng xúc cảm trong miệng. Quả thật không giống như đã từng bị chạm qua, ngây ngô không biết gì còn rất dễ dụ. Bầu ngực mềm mại nhưng không lỏng lẻo, nếu đã bị xoa đến lớn thế này chắc chắn đã chảy sệ từ lâu rồi. Bầu ngực này thật dự rất đẹp, vừa ngây ngô vừa dụ hoặc giống như chủ nhân của nó vậy.
"Thơm lắm."
Trong vô thức, Thẩm Tình mơ hồ nghe được lời của Hứa Khải, rõ ràng là bị khi dễ nhưng cô lại chẳng có chút chán ghét nào thậm chí còn run rẩy mừng thầm. Vậy hắn đang khen cô ư? Hắn biết cô không xấu rồi hả?
Thẩm Tình không muốn phản kháng cũng chẳng còn sức lực để phản kháng. Hứa Khải mút ngực của cô, liếm láp đến mức hai đỉnh đầu sưng đỏ, giống như đứa bé nhỏ đòi sữa mẹ vậy. Nghĩ đến đó, cô đỏ mặt nói nhỏ.
"Cậu, cậu nhẹ thôi. Mình đau."
Hứa Khải nghe thế thì ngẩng người, thầm mắng con thỏ nhỏ thật ngu ngốc, bị bán còn giúp kẻ xấu đếm tiền. Hắn đang khi dễ cô vậy mà cô còn cầu xin hắn nữa chứ. Nói ngốc cũng không quá khoa trương đi. Hắn cúi đầu càng mút mạnh hơn. Tạo ra vô số vết hôn trên bầu ngực căng tròn ấy. Hắn kéo áo ngực đang bao lại hai luồng đẹp đẽ kia, hắn điên tiết hôn lên, liếm mút tạo ra vô số vết hôn ám muội, để lại dấu vết chỉ riêng mình hắn mà thôi.
"A, đau...hức mình đau."
Tiếng cầu xin của Thẩm Tình vang lên, Hứa Khải nhìn lại hai bầu ngực bị mình chà đạp trong lòng có chút áy náy.
"Được rồi, tôi đã kiểm chứng xong."
Hai mắt của Thẩm Tình đỏ lên, trong con ngươi ấm ức nước mắt chực chơd sắp rơi.
"Vậy, vậy cậu có tin mình không? Mình không có mà."
Hứa Khải nhìn Thẩm Tình một lúc, trong lòng cảm thán một trận sau đó xoa xoa má của cô.
"Ừ."
Thẩm Tình nghe được liền mím môi cười. Vậy chắc cậu ấy sẽ không nghĩ xấu về mình nữa rồi. Thật may mắn.
"Cảm, cảm ơn cậu."
Giọng nói của cô nhỏ xíu nhưng lại nhẹ nhàng lọt vào tai của hắn, chẳng biết có phải vì hắn ức hiếp người ta quá hay không mà con thỏ nhỏ lại khàn khàn giọng mất tiêu rồi.
"Nhưng cậu nói cho tôi biết. Cậu không bị đàn ông xoa, vậy sao ngực cậu lại lớn như vậy? Hửm?"
Hứa Khải trực tiếp nêu ra những nghi hoặc của mình, hắn thật sự rất tò mò, cơ thể không bị đàn ông đụng vào, sao lại có thể mẩn cảm phát dục tốt đến thế?
Thẩm Tình nghe vậy thì càng xấu hổ hơn, mặt đỏ như máu run rẩy nói.
"Mình, mình không biết. Kể từ cấp hai đã vậy. Mình chưa từng để ai chạm vào cả. Khi, khi nãy là lần đầu tiên."
Thẩm Tình thật sự rất không vui, bầu ngực lớn gây cho cô không biết bao nhiêu phiền phức, cô đã tận lực không để ý đến nó nhưng nam thần của cô hình như đã ghét nó rồi. Thẩm Tình ỉu xìu giải thích thầm mong cậu ấy đừng ghét mình.
Hắn nghe thỏ nhỏ nói thế, không ngờ thỏ nhỏ lại dễ xấu hổ đến vậy đấy. Còn giải thích cho hắn nữa. Thật ngốc. Nhìn là biết rất dễ bị ức hiếp rồi.
"Vậy tôi là người đầu tiên rồi."
"Đúng vậy."
Hứa Khải không phải không nhìn ra tâm tư nhỏ của nữ sinh trước mặt. Hắn đã từng chứng kiến biết bao nữ sinh theo đuổi hắn mà thay đổi không biết bao phong cách. Hắn cũng chưa từng để ý đến bọn họ. Lên giường thì có nhưng để nói yêu thì không. Hứa Khải chưa bao giờ trao trái tim cho bất cứ ai.
Thỏ nhỏ ngốc như vậy hắn có chút không muốn đùa giỡn người ta, nếu đã không thích thì thôi vậy.
"Được rồi, cô đi về lớp đi."
Thẩm Tình nghe thế thì ngẩng đầu lên nhìn Hứa Khải. Một lúc sau thì mới mở miệng.
"Vậy, vậy cậu thì làm sao?"