Chương 7: Em thật biết câu dẫn đàn ông (H+)
Phòng ở kí túc xá của đại học Vinh Diệu cách âm khá tốt, Trần Lưu Quân đè người làm loạn không kiêng dè gì.
Hắn một bên vùi đầu hôn hít từ môi đến cổ, cho tới xương quai xanh tinh tế của mỹ nhân, một bên không ngừng nâng eo mông săn chắc lên, hướng tiểu huyệt làm hắn mê mẩn kia dập xuống liên hồi.
Lê Kim Nguyên cả người bị vây quanh bởi hơi thở nóng bỏng, cũng không rõ mình rốt cuộc bị gì. Đầu óc cậu vô cùng mơ hồ, chỉ biết ra sức hít thở, lồng ngực phập phồng lên xuống theo từng cú thúc của nam sinh cao lớn phía trên.
"Ha...ha...a..." Mỹ nhân trong ngực bỗng nhiên rên rỉ, Trần Lưu Quân khẽ ngước đôi mắt đỏ ngầu nhìn cậu.
Hai mắt Lê Kim Nguyên bị hắn dùng cà vạt buộc lại che khuất, cà vạt màu đỏ phối với khuôn mặt trắng nõn tinh xảo càng tăng thêm vẻ quyến rũ chết người.
"Bé cưng... bảo bối... ha... em đúng là biết cách câu dẫn đàn ông... Làm chết em." Trần Lưu Quân thở hổn hển buông lời dâm đãng.
Hắn ngồi thẳng dậy, gác hai chân của thiếu niên lên khuỷu tay, đôi mắt nhuốm đầy dục vọng chăm chú quan sát nơi riêng tư đang kết hợp của hai người, miệng không ngừng phát ra âm thanh hô hấp thô suyễn.
Nam căn thô to liên tục thúc vào tiểu huyệt chặt chẽ đã thấm đẫm nước, chất lỏng từ dịch ruột tiết ra hòa lẫn với gel bôi trơn theo động tác va chạm của hắn không ngừng phát ra tiếng "bạch bạch", nơi kết hợp giữa hai người bóng loáng ánh nước, d.â.m mỹ vô cùng.
Lê Kim Nguyên vô lực để mặc cơ thể bị dẫn dắt, cậu lúc này cảm giác mình giống như một con thuyền, cả người lắc lư dập dềnh trôi nổi theo dòng nước đưa đẩy.
Thân thể trần trụi trắng nõn bởi vì hơi men cùng với sự ma sát giữa hai cơ thể mà nhuộm thành màu hồng nhạt, nóng bỏng kích thích sự hưng phấn tiềm ẩn bên trong.
Kim Nguyên chìm trong mơ hồ cũng dần dần cảm nhận được sự vui thích. Hậu huyệt đỏ tươi ướt át bị côn thịt cứng như sắt căng ra, bàn tay bấu chặt ga trải giường đến nhăn nhúm.
Cảm thấy được tiểu huyệt ấm nóng đang dần siết chặt, Trần Lưu Quân biết cậu sắp đến cao trào, liền nhanh chóng luật động điên cuồng.
Dưới sự đâm chọc hung mãnh của hắn, chim nhỏ của Lê Kim Nguyên rất không có cốt khí mà ngẩng cao, quy đầu chậm rãi tiết ra dịch nhờn.
Tiếp qua vài chục cú thúc mạnh mẽ, nam căn của Trần Lưu Quân giống như chạm đến điểm mẫn cảm nào đó, Lê Kim Nguyên cả người lập tức căng chặt, mười đầu ngón chân mượt mà cuộn tròn lại, run rẩy bắn ra chất lỏng màu trắng ngà.
Bị tiểu huyệt đạt đến cao trào mấp máy liên tục cắn mút, Trần Lưu Quân gầm nhẹ một tiếng, hạ thân đẩy nhanh tốc độ ra vào.
Hắn nhấp liên tục gần trăm cái mới thẳng lưng ngửa cổ, vật nam tính khẽ co giật, một dòng tinh dịch nóng bỏng phun ra bên trong thân thể Lê Kim Nguyên.
Cả người giống như mất hết sức lực đổ ập xuống người thiếu niên. Trần Lưu Quân mồ hôi nhễ nhại thở hổn hển, yên lặng nhấm nuốt khoái cảm như thủy triều vừa mới thổi quét tới.
Nghiêng đầu nhìn tiểu mỹ nhân bởi vì mệt mỏi mà đã thiếp đi bên cạnh, ánh mắt hắn dịu dàng đưa tay vuốt ve gò má ửng hồng, khẽ cười:
"Bé cưng, bởi vì đây là lần đầu nên tạm tha cho em đó. Ngày khác nhất định tôi sẽ đòi cho đủ vốn."
Thật ra còn một nguyên nhân nữa khiến hắn buông tha cho cậu. Đó là hắn vẫn chưa có ý định lộ mặt thật ra. Hôm nay chiếm đoạt cậu một phần vì muốn trừng phạt việc cậu dám câu dẫn đàn anh, một phần vì trông cậu hôm nay quá mê người, hắn có chút không nhịn được.
Lúc mới bắt đầu hắn đã bôi khá nhiều gel làm trơn cho cậu, cũng kiên nhẫn nới lỏng hậu huyệt, chính là vì để cậu không bị thương nghiêm trọng dẫn đến hắn bị nghi ngờ. Ngay cả khi hôn cậu hắn cũng không dùng lực quá nhiều, sợ để lại dấu hôn ngân trên cơ thể.
Lấy khăn ướt lau sạch sẽ dấu vết hoan ái trên người cậu, lại cẩn thận moi móc tinh dịch trong hậu huyệt, Trần Lưu Quân lúc này mới lấy ra lọ kem bôi tiêu sưng, xoa lên cúc hoa đã có chút đỏ hồng.
Hắn khẽ liếm môi, không nhịn được lại chẹp chẹp hai tiếng:
"Mẹ nó, thật đúng là hấp dẫn."
Sáng hôm sau, Lâm Thanh Trình từ bệnh viện trở lại kí túc xá. Vừa vào cửa đã ngửi được hương vị không đúng, thế nhưng bởi vì quá nhạt nên cũng không nghĩ ra là mùi gì.
Trần Lưu Quân khẽ ngước đầu lên nhìn anh, tâm tình tựa hồ rất tốt hỏi han:
"Em của anh thế nào rồi?"
Lâm Thanh Trình ôn hòa đáp: "Bị gãy chân, đã bó bột rồi, chắc phải nghỉ cả tháng mới đi học lại được."
"Ừm, đúng thật là không may." Hắn cũng không biết phải nói gì hơn, cảm thán một câu rồi lại nằm xuống.
Lâm Thanh Trình cũng không để ý đến, tầm mắt anh quét đến chỗ chiếc giường của Lê Kim Nguyên, nhíu mày nói:
"Cậu ấy say chưa tỉnh nữa hả?"
Trần Lưu Quân biết anh hỏi chính là tiểu mỹ nhân, khẽ cười đáp:
"Chắc là vậy, tối qua lại còn lăn lộn mãi mới ngủ mà."
Hắn một câu hai nghĩa trả lời, Lâm Thanh Trình đương nhiên không hiểu được ý tứ sâu xa bên trong, còn gật đầu giống như đã biết, sau đó đi về phía tủ đồ của mình, lấy quần áo đi vào phòng tắm rửa.
Ở bệnh viện cả đêm, người anh cũng bốc mùi rồi.