Giới thiệu
Lê Kim Nguyên năm nay 19 tuổi, là một chàng trai có vẻ ngoài đẹp bất phân nam nữ. Bởi có khuôn mặt đẹp như vậy, cộng thêm vóc dáng chỉ thuộc dạng trung bình, rất nhiều lần ra đường bị người khác lầm tưởng là tomboy. Sau khi thi đỗ vào một trường đại học nổi tiếng, cậu được phân vào ở trong kí túc xá. Nào ngờ... Lưu ý: Truyện thuộc thể loại np, có h, cho nên cảnh báo nghiêm cấm trẻ em dưới 18 tuổi tiếp xúc, ai dị ứng thì bỏ qua. Truyện lấy bối cảnh hư cấu, là một đất nước có nền văn hóa giống Việt Nam, không nên đánh đồng với hiện thực.
Chương 1: Nhập học
Lê Kim Nguyên năm nay 19 tuổi, quê ở thành phố H, là con út trong một gia đình có truyền thống nghệ thuật, bố là nhạc sĩ, mẹ là ca sĩ nổi tiếng đã giải nghệ, chị gái hiện đang làm diễn viên.
Bản thân Lê Kim Nguyên cũng có ngoại hình đẹp đẽ, giọng hát trầm bổng du dương, rất thích hợp để đi theo con đường nghệ thuật. Chưa nói đến việc có nổi hay không, chỉ với cái túi da này thôi cũng đã khiến không ít người phải trầm trồ khen ngợi.
Mặc dù có giá đỡ siêu tốt như vậy, thế nhưng cậu lại không có hứng thú với nghệ thuật chút nào. Sau khi tốt nghiệp cấp ba thì lựa chọn thi vào một trường đại học nổi tiếng nhất nhì ở phía Nam, chuyên ngành ngoại ngữ.
Đây là ngôi trường quốc tế, do một tập đoàn lớn có cả chi nhánh ở các quốc gia khác đầu tư xây dựng. Tuy mới được thành lập không lâu, thế nhưng vì có nguồn kinh phí dồi dào, nơi này tập hợp rất nhiều giảng viên có tiếng cả trong và ngoài nước đến nghiên cứu và giảng dạy. Học sinh đậu vào trường cũng là những người có thành tích tốt trong cả nước.
Có thể nói đây là ngôi trường đáng mơ ước của nhiều người. Lê Kim Nguyên thi đậu vào đây khiến gia đình cậu vô cùng vui sướng, mặc dù học phí có hơi đắt, nhưng bù lại tương lai rất được bảo đảm.
***
Gần đến ngày nhập học, Lê Kim Nguyên được bố mẹ chở ra sân bay. Dọc đường đi nghe mẹ không ngừng dặn dò những thứ cần chú ý, cậu có chút dở khóc dở cười trấn an bọn họ:
"Bố mẹ không cần lo lắng quá, con tự biết phải chăm sóc mình như thế nào. Dù sao cũng đâu còn là con nít nữa đâu."
"Biết là vậy, nhưng mà mẹ vẫn không nhịn được." Mẹ cậu thở dài nói.
Trước đây con trai bà rất ít khi đi xa nhà như vậy, cho dù có đi cũng chỉ là du lịch vài ngày nửa tháng, đâu có lâu giống như lần này.
Lê Kim Nguyên cũng hiểu được sự quan tâm lo lắng của bà, cậu cầm tay mẹ mình mỉm cười nói:
"Con sẽ thường xuyên trò chuyện video với bố mẹ, như vậy đã được chưa nào?"
"Thằng nhóc này, nói thì phải nhớ đấy."
"Haha..."
Trước khi vào check-in vé máy bay, Lê Kim Nguyên không nhịn được quay đầu lại. Bố mẹ cậu vẫn đứng dõi theo ở đó, cậu có chút xúc động vẫy tay chào tạm biệt hai người. Trong lòng âm thầm tự nhủ, cậu nhất định phải học tập thật tốt, tự chăm sóc mình thật tốt, như vậy mới không phụ sự quan tâm và kì vọng của mọi người trong nhà.
Mà lúc này cách đó không xa, một thiếu niên cao lớn cũng đang nhìn chằm chằm vào cậu, không nhịn được liếm môi một cái.
Cậu nhóc kia thật sự là cực phẩm a. Đáng tiếc...
"Mày đang nhìn gì đấy?" Một giọng nói thanh thúy vang lên phía sau.
Cậu thiếu niên quay đầu lại, trông thấy là bà chị lắm điều nhà mình liền khẽ cười:
"Không có gì, chỉ là vô tình trông thấy một tiểu mỹ nhân thôi."
Cô gái lập tức nổi da gà lên: "Chị xin mày, làm ơn bớt bớt cái thói trêu chọc trai nhà lành lại. Mày sắp vào ở kí túc xá trong trường rồi, chẳng lẽ muốn bạn cùng phòng của mày cả ngày tránh mày như tránh rắn rết?"
Lời nói trực tiếp như vậy, rất rõ ràng cô đã biết được tính hướng của em trai mình.
Thiếu niên cao lớn không thèm để ý đáp: "Chị cứ lo xa, biết đâu bạn cùng phòng của em là mấy đứa xấu xí, cao lớn thô kệch thì sao. Lúc đó có cho em cũng chả thèm ấy chứ."
"Hừ, tốt nhất là như vậy. Nếu không chị mách bố cho mày biết tay."
"Được rồi, em biết rồi, em đi đây. Chị cũng mau trở về đi." Vừa nói vừa xua tay đuổi người đi khỏi.
Mặt cô gái đen lại, không vui nói: "Vào đến nơi nhớ gọi điện báo đó nha."
"Biết rồi, khổ lắm, nói mãi."
Cứ như vậy, màn nhạc dạo đầu của một cuộc gặp gỡ định mệnh đã bắt đầu cất lên. Có lẽ thiếu niên cũng không biết, tiểu mỹ nhân mà hắn nhìn trúng kia lúc này cũng hướng tới cùng một điểm đến với mình a.
***
Lê Kim Nguyên đứng trước cổng nhìn vào ngôi trường nguy nga rộng lớn kia, không nhịn được cảm thán.
Quả nhiên là Vinh Diệu, ngôi trường giàu có hiện đại bậc nhất. Đứng trước mặt mới biết được so với xem trên mạng và tivi đẹp đẽ tráng lệ hơn không biết bao nhiêu lần.
Toàn bộ kiến trúc ngôi trường được thiết kế theo phong cách châu Âu cổ điển kết hợp với một vài yếu tố hiện đại trong các kiến trúc cao cấp. Tổng thể công trình được đặt giữa không gian xanh, vô cùng thân thiện với môi trường. Nhìn từ trên cao giống như một “đôi cánh tri thức” trắng muốt giữa lòng thiên nhiên vậy.
Lê Kim Nguyên sau khi ngắm nghía chán chê liền kéo vali hành trang đi vào bên trong.
Đại học Vinh Diệu vô cùng rộng lớn, bao gồm nhiều hạng mục công trình khác nhau như Tòa nhà chính, Ký túc xá, Khu phức hợp thể thao, Khu kỹ thuật và các cảnh quan thuộc khuôn viên trường nói chung.
Lê Kim Nguyên phải mất một lúc lâu mới tìm được nơi để báo danh. Sau khi đã giải quyết mọi thủ tục, cậu được người hướng dẫn đi đến nhận phòng ở kí túc xá.
Kí túc xá đại học này có bốn tầng, được chia làm hai khu vực nam và nữ, mỗi phòng có bốn người ở. Lê Kim Nguyên lặng lẽ quan sát một chút, phòng ở đây rộng và thông thoáng, bài trí cũng rất hiện đại, cậu cảm thấy khá hài lòng.
Lúc cậu đi tới phòng dành cho mình, bên trong mới có một người vào ở, trông thấy cậu thì ngạc nhiên nói:
"Tiểu mỹ nhân?"
Lê Kim Nguyên: "?"