chap 7
"Phu nhân.... phu nhân.... người có trong đó không?..... Tôi vào nhé! ..... " đợi 2 3 giây vẫn không có tiếng đáp trả khiến cho cô người hầu có chút hoảng, tay nhanh chống nhẹ nhàng vặn khóa mở cửa, cửa vừa được mở ra càng làm người hầu hoảng sợ hơn bên trong không có người bên ngoài cũng không có vậy thì phu nhân ở đâu được chứ. Cô hầu lập tức chạy nhanh ra ngoài báo cho quản gia.
"Quản gia.... quản gia..... mau gọi quản gia.... phu nhân mất tích rồi.... " vừa bước ra cửa gặp hai vệ sĩ đứng canh liền gấp gáp nói.
"Sao có thể chứ? Chúng tôi đứng đây nãy giờ phu nhân chưa hề mở cửa mở bước ra khỏi phòng, sao lại biến mất được chứ "
"Tôi không biết.... Nhưng bên trong không hề có người, không tin thì hai người các người mau vào trong kiểm tra đi ... Tôi đi báo với quản gia. "
Nghe cô người hầu nói như thế hai tên vệ sĩ liền tức tốc bước vào trong kiểm tra kĩ lưỡng lại một lần nữa nhưng vẫn không thấy Nhược Hy Ái Linh đâu. Đúng rồi, làm sao mà thấy được có nhìn dưới gầm giường đâu mà thấy, xem như bọn họ xui đi.
"Quản gia.... quản gia.... quản gia .... "
"Hạ Liêu có chuyện gì mà gấp gáp thế, cô đã đem bữa trưa cho phu nhân hay chưa? "
"Phu nhân....phu nhân biến mất rồi không tha thứ trong phòng nữa.... Ban nãy tôi đem bữa trưa lên nhưng không thấy, tôi tìm khắp phòng cũng vẫn không thấy cô ấy đâu. " Hạ Liêu hớt ha hớt hải nói.
"Gì chứ ? Không ở trong phòng thì đi đâu được chứ? Mau tìm đi.... Một lát thiếu gia gọi tìm thì biết ăn nói sao đây, ngài ấy mà trở về thì cái mạng nhỏ của các người cũng chẳng giữ được đâu...... Haizzz..."
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Thấy tất cả mọi người bên ngoài đều đang nhái nhàu lên đi tìm mình thì Nhược Hy Ái Linh cũng từ từ quan sát cẩn thận rồi bò ra từ dưới gầm giường, bây giờ nếu cô đi thì mọi người trong nhà sẽ phải hứng chịu cơn cuồng phong thịnh nộ từ An Vũ Phong nhưng nếu cô ở lại thì ai sẽ thay cô hứng chịu sự dày vò từ hắn đây, vậy nên mọi người tôi xin lỗi mong mọi người tha lỗi cho tôi. Bước đến gần cửa phòng, tay cầm tay nắm cửa từ từ vặn hé ra thật nhẹ nhàng qua khe hở nhỏ của cửa phòng Nhược Hy Ái Linh nhìn thấy bên ngoài hành lang không có ai liền bước ra chạy thật nhanh về phía cửa sau, nhưng mới đi vài bước cô đã gặp một đám vệ sĩ đang thi nhau hò reo tìm cô, Nhược Hy Ái Linh liền nép vào một góc khuất sợ hãi trốn tránh, cũng may thân hình cô khá nhỏ nhắn nên không bị phát hiện, đến khi không còn nghe tiếng gọi nữa cô mới bắt đầu từ từ nhìn ra ngó nghiêng xung quanh thấy không có ai liền nhanh chóng chạy đi, cũng may lần này cô không gặp ai cả nên đã tùng công chót lọt chạy đến được cửa sau An gia, ngoáy đầu nhìn lại phía sau một cái rồi chạy thật nhanh ra khỏi căn biệt thự to lớn ấy giống như một chú chim nhỏ vừa được thả ra khỏi lồng. Mặc dù không biết đường đi như thế nào nhưng cô vẫn cứ chạy, chạy bán sống bán chết cho đến khi không còn đủ sức lực để chạy nữa nên ngồi đại bên vệ đường lại vô tình gặp được một chiếc xa chở thực phẩm của một cặp vợ chồng già, thấy cô tội nghiệp nên họ đã cho cô đi nhờ xe ra thành phố. Chạy một quãng đường khá xa thì cô đã thấy lại được những khung cảnh quen mà tưởng chừng như cả đời này sẽ không bao giờ được gặp lại nữa , khung cảnh mà cô ao ước được nhìn thấy hằng ngày đây rồi, nó đang trước mắt cô , vì quá vui mừng nên đã không kìm được cảm xúc của bản thân mà bật khóc nức nở như một đứa trẻ.
"Này cháu gái, sao lại khóc rồi ? " giọng nói hiền từ dịu dàng của bà lão vang lên nhìn bà lão cô lại nhớ đến bà nội của v
cô.
"Bà ơi..... hức.... "
"Bà đây..... cháu ngoan đừng khóc... " bà lão ôm lấy cô rồi nhẹ nhàng vuốt vuốt lưng của cô.
"Bà ơi.... nhìn bà làm cháu nhớ đến nội của cháu... hức.... hức.... "
"Vậy sao.... "
"Vâng ạ... "
còn tiếp.......
*Lịch đăng truyện thứ 4, thứ 7 hằng tuần, cảm ơn mọi người đã ủng hộ truyện của mình nhé chap này từ hơi ít , từ chap sau mình sẽ viết nhiều từ hơn , một lần nữa xin cảm ơn mọi người rất nhiều...... nếu được thì mong mọi người để lại bình luận cho mình biết truyện như thế nào nhé!!!!! Cảm ơn ạ!!!!!!!