chap 6
Sau lần đấy thì cho đến bây giờ cô vẫn chưa thoát ra được khỏi đây, cùng lắm thì hắn tháo còng tay ra cho cô thôi , chứ chưa từng cho cô bước chân ra khỏi phòng căn phòng này dù chỉ là nữa bước, trước cửa phòng lúc nào cũng có người trong coi canh gác 24/24, nhưng hôm nay hắn lại cho cô ra khỏi phòng, ban nãy vốn dĩ chỉ định mở thử cửa ra xem được không trong đầu vốn nghĩ sẽ không được, nhưng nào ngờ cửa lại không khóa, phòng cũng không ai canh thấy thế cô liền chạy đi tìm An Vũ Phong.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Sáng hôm nay, vừa thức dậy đã không thấy An Vũ Phong đâu , thấy cũng rất lạ vì thường ngày chính tay hắn là người sẽ đem đồ ăn sáng cho cô sau đó mới đi làm, một lúc sau có người đem đồ ăn vào Nhược Hy Ái Linh liền hỏi.
"An Vũ Phong, anh ta đâu rồi? "
"Lúc sáng tôi có nghe quản gia nói là công ty bên Pháp có việc gấp gì đó nên ngài ấy đã bay gấp sang đấy lúc sáng sớm, đây là bữa sáng do chủ nhân phân phó cho tôi đem đến cho người thưa phu nhân. " người đem thức ăn đến nói.
"À... tôi biết rồi "
"Nếu không còn gì nữa tôi xin phép. "
"..... " Nhược Hy Ái Linh không nói gì chỉ lặng lẽ gật đầu một cái thay câu trả lời, nhà này mặt ai cũng nghiêm túc lạnh nhạt nên cô cũng không thể nói chuyện nhiều được với ai hết.
Khi nghe tin An Vũ Phong không ở đây bỗng trong lòng cô có một cảm giác gì đó rất khó tả, lòng cô giống như được ai đó thôi thúc phải bỏ trốn, phải chạy đi thật xa , thật xa ra khỏi nơi này.
"Mình sao thế này... " tự lấy tay vã nhẹ hai ba cái vào mặt bản thân.
"Giờ mà trốn thì biết trốn ở đâu đây. "
"Đúng rồi... Thần, bây giờ chắc anh ấy cũng về nước rồi... đúng vậy.... "
Miệng lẩm bẩm gì đó rồi bưng đồ ăn lên ăn, đúng rồi phải ăn rồi thì mới có sức bỏ trốn được, nghĩ đến đây cô càng ăn ngấu nghiến hơn.
Sau khi ăn xong cô tắm rửa thay một bộ quần áo khác đợi gần đến giờ ăn trưa rồi sẽ tìm một chỗ trốn đi, nhìn một lượt khắp phòng nhưng không thấy được nơi nào vừa ý, bỗng tầm mắt cô di chuyển đến phía dưới gầm giường, đúng rồi là ở đây, đợi lát nữa cô sẽ chui vào đấy trốn đi đến lúc đó người mang đồ ăn đến sẽ không thấy mà đi tìm nhân lúc mọi người đang lộn xộn Nhược Hy Ái Linh cô sẽ trốn ra ngoài bằng cửa sau. Sau mấy tháng sống ở đây thì cô mới biết cửa sau An gia không được canh trừng nghiêm ngặt như các cửa chính đường đi đến đó cũng không có camera rất thuận tiện, suy nghĩ một hồi lâu rồi gật đầu chắc nịch, bước đến giường nằm xuống, dù sao từ đây đến trưa cũng còn khá lâu bây giờ tranh thủ nghĩ ngơi một chút để lấy sức mà còn bỏ trốn, theo như cô được biết thì đây là một vùng ngoại ô cánh thành phố rất xa mà ra được thành phố thì cũng phải đi một quãng đường khá dài, nhất định lần này cô phải ra được khỏi nơi này. Không biết có phải là vì quá nóng lòng muốn được thoát ra khỏi đây hay không mà sao thời gian hôm nay trôi qua lâu như thế, nằm nãy giờ lâu như vậy mà mới chỉ có nửa tiếng đồng hồ trôi qua, Nhược Hy Ái Linh rất muốn ngủ để thời gian có thể trôi qua nhanh hơn một chút nhưng lại sợ ngủ quên mất, nên chỉ đành nằm nhìn đây nhìn đó vào vậy. Cảm giác đợi chờ thời gian trôi qua thật khó chịu.
Sau một hồi thì 3 tiếng cũng trôi qua, như mọi hôm thì tầm khoảng 11 giờ 30 phút sẽ có người hầu mang đồ ăn lên, bây giờ là 10 giờ 30 phút rồi còn một tiếng nữa thôi thì cuộc đời cô sẽ được giải thoát.
*Tích tắc.... tích tắc.... tích tắc.... tích tắc..... * 30 phút nữa lại trôi qua, vì để chắc chắn nên Nhược Hy Ái Linh đã chui xuống dưới gầm giường trước nữa tiếng phòng trường hợp người hầu mang đồ ăn đến sớm, nằm dưới gầm giường cũng khá lâu thì lúc này cô nghe được tiếng mở cửa và tiếng bước chân đi vào.
*Cạch* tiếng cửa mở ra
"Phu nhân.... "người hầu đem khay thức ăn đặt lên bàn rồi gọi cô.
"....... "
"Phu nhân, người đâu rồi ? Tôi đem bữa trưa đến cho người đây! "
"...... " vẫn không nghe tiếng cô trả lời khiến cô người hầu có chút hoang mang, nghĩ cô đang ở trong phòng tắm liền nhanh chóng bước đến gõ cửa
*Cốc Cốc Cốc..... Cốc Cốc Cốc...*
"Phu nhân.... phu nhân.... người có trong đó không?..... Tôi vào nhé! ..... " đợi 2 3 giây vẫn không có tiếng đáp trả khiến cho cô người hầu có chút hoảng, tay nhanh chống nhẹ nhàng vặn khóa mở cửa, cửa vừa được mở ra càng làm người hầu hoảng sợ hơn.