Cao Dương
Nơi gò núi nhỏ cạnh bờ sông vào buổi chiều nhè nhẹ, một cậu thiếu niên đang say mê vui đùa cùng những tia nắng ấm
Cậu lấy tay che đi ánh nắng gay gắt, từng giọt nắng xuyên qua kẽ tay chiếu đến bên mặt cậu , cậu híp mắt lười biếng như một chú mèo lười
Cậu vươn vai, lập tức lấy máy chụp ảnh lưu lại khoảnh khắc bên hồ
Tách, một tắm hình đẹp lại sống động đã được lưu giữ lại
Điện thoại bên túi vang lên, cậu đem máy bỏ sang một bên nhắc tay nghe máy
-Alô - Cậu đối với người trong máy luôn luôn ôn nhu, ánh mắt dịu dàng mang theo yêu thương nồng đậm
-Hôm nay anh có việc, em về nhà ba mẹ đi. Tạm biệt - Hắn nói xong vội vàng cúp máy
Tút.....tút tiếng điện thoại lạnh băng ngăn cản âm thanh của cậu, nụ cười trên môi cậu dần nhạt theo ánh sáng mặt trời, đến khi trên trời những vì sao đã hoàn toàn thế chỗ của những tia nắng chiều ấm áp cậu mới chầm chậm đứng lên, phủi bụi nơi quần, đem đồ bỏ vào túi sau đó rời đi
Từ trên gương mặt cậu một giọt nước, Tích một tiếng rơi xuống thảm cỏ hòa vào những giọt sương, như nỗi đau của cậu hòa vào gió cùng trăng. Im lặng đến đau lòng, im lặng đến không ai hay biết
~~~~~~~~~~~~[[~~~~~~~~~~~
Thời gian thấp thoát trôi qua, cậu đã ở bên người đó gần hai năm rồi
-Dương, em yêu anh - Cậu nằm trong lòng hắn, trên có thể còn lưu lại vài dấu vết sau cuộc hoan ái
Hắn ngậm điếu thuốc bên môi, môi mỏng nhếch nhẹ lên, cúi xuống hôn lấy môi cậu, như trêu đùa như thăm dò mà liếm láp
-Anh cũng rất thích em
Lại như thế, khi nào cũng thế, lúc nào cũng vậy. Đây là lần thứ chín trăm chín tám, hay chín chín cậu nói yêu hắn cũng chỉ được đáp lại bằng câu "Anh cũng thích em"
Cậu nhắm mắt lại để mặc hắn trên cơ thể cậu đòi lấy, cậu nghỉ chỉ có cơ thể này mới có thể giữ chân của hắn mãi mãi ở lại bên cạnh
Cậu vòng tay ôm lưng hắn, rên rỉ theo từng nhịp đẩy của hắn, cậu không dám lên tiếng cản trở hắn
Sáng hôm sau, cậu lười biếng ngồi dậy người bên cạnh đã sớm không thấy đâu, chỉ còn dư lại chút hơi ấm, cậu ôm lấy gối đầu của hắn tham lam hít lấy từng hơi thở của hắn
-Đừng ......
Trong căn phòng trống rỗng, vang lên một tiếng thì thầm
Đừng rời đi......Đừng không cần em
Cậu nhắn cho hắn một tin nhắn rằng mình sắp phải thi nên cần về nhà ôn luyện , không thể đến ở cùng hắn nữa, bảo hắn phải chăm sóc sức khỏe, làm việc phải biết nghỉ ngơi.....cậu nhắn tin rất dài nhưng đáp lại là một tiếng ừ nhàn nhạt từ đối phương
~~~~~~~~~~~~[[~~~~~~~~~~~~
Bên trong quán bar tiếng nhạc xập xình, không thiếu trai xinh gái đẹp, nơi góc khuất có một bàn rượu đầy xa hoa
Cao Dương ngồi ở giữa bên cạnh là một chàng trai khoảng 18 tuổi, vừa nhìn là biết đây là chàng trai mới lớn, sạch sẽ thơm tho rất đúng khẩu vị của hắn
-Darling , khi nào anh mới cho em đến nhà anh hả - Cậu trai đó ở trên người hắn vẽ loạn khắp nơi, chu môi nũng nịu
-Ngoan, bảo bối vài hôm nữa, tôi sẽ đem em về nhà
Hắn uống một ngụm rượu , sau đó xoay cằm cậu trai qua mớm cho cậu một ngụm rượu
Cậu trai bị hắn hôn hít thở không thông, khuôn mặt đỏ bừng, đôi mắt đầy hơi nước, nhưng không quên quăng cho hắn một ánh nhìn tà mị đầy quyến rũ khiến hắn không chống cự được
-Ha....ha.....ha, Cao Dương ở nhà một người chờ cậu, ra ngoài một người hầu cậu . Nhân sinh cậu quá hạnh phúc rồi - Một chàng trai có mái tóc đỏ rực, ăn mặc như nhà giàu mới nổi lên tiếng
-Đúng a, nhìn xem cậu đã chịu không được nữa rồi, đi đi - Một chàng trai ngồi bên cạnh có vẻ đẹp đến kiều mị , nhấp một ngụm rượu lên tiếng
-Tôi cần các người quản sao. Bảo bối chúng ta đi - Nói xong hắn ôm lấy thắt lưng chàng trai hôn môi một cách nồng nhiệt
Từ xa, cậu đứng trân trân nhìn hắn cùng chàng trai kia đi mất mà cắn răng chịu đựng, bàn tay nắm chặt nổi gân xanh, các ngón tay bắm vào nhau như xuất huyết. Cậu nhắm mắt xoay lưng bỏ đi, hai hàng nước mắt lấp lánh như kim cương nhỏ xuống hòa vào ánh đèn như biến mất trong không gian