Chương
Cài đặt

Cam chịu

-Em đã về rồi - Cậu mở cửa bước vào, vui vẻ muốn người mình trong mong sẽ bước ra ôm lấy cậu vào lòng , nhẹ giọng nói rằng "Chào mừng em về nhà"

Nhưng tiếng cậu nghe được chỉ là

-Ân.....ân.....a......a....Nhẹ thôi.....darling......â ân.....

Một loạt âm thanh rên rỉ từ trong phòng truyền ra, đó là căn phòng cậu và anh có những kỷ niệm đẹp nhất, những lời ngọt ngào nhất. Nơi mà cậu gần như dành cả tuổi thanh xuân để yêu

Cậu buông balô trên tay xuống, lấy tay che lấy miệng , nước mắt như tràn hạt từng giọt từng giọt tiếp nối thành một sợi dây dài . Cậu ngăn chặn từng tiếng nấc nơi cửa miệng, cậu sợ.....cậu sợ anh sẽ nghe.....

Cậu xoay lưng nhặt balô lên vai, thật nhanh đi khỏi nơi đó

Đợi đến khi cậu rời đi không lâu, người trong phòng mới dừng lại, không còn âm thanh rên rỉ và thở dốc chỉ còn lại làn khói trắng cùng hương vị sau khi hoan ái

-Darling, anh thật sự rất tuyệt - Cậu trai đêm qua ngồi bên đùi hắn đang dựa vào lồng ngực hắn vẽ loạn, sau cuộc hoan ái, khuôn mặt cậu vẫn còn đỏ ửng mê người, đôi mắt đầy hơi nước mang theo phần dụ hoặc

-Đủ thỏa mãn em là được - Hắn hạ lưu nói một câu, bàn tay lại lần xuống xoa nắn bờ mông cậu

-Anh thật....lưu manh - Nói xong cậu kéo cổ hắn lần nữa triền miên

Họ lay động mạnh đến nỗi bức hình bên giường bị lật xuống, trong hình là hình ảnh cậu trai với nụ cười tỏa nắng, mặc chiếc áo len trắng sạch sẽ, thanh khiết

Nhưng có lẽ nụ cười ấy sẽ mãi mãi bị dập tắt vì người cậu yêu nhất

Cậu ôm balô ngồi trên bãi cỏ nơi gò núi, gọi điện cho hắn

Chuông đỗ rất lâu mới có người nghe máy

-Alô....- Giọng hắn trầm xuống, kèm theo tiếng thở dốc

Cậu ngăn chặn nước mắt đang chực chờ rơi xuống, nuốt từng tiếng nấc vào sâu tận trong lòng

-Anh.....anh , tối nay em sẽ về - "Anh có thể đem người đó đi hay không" nhưng đó mãi mãi là câu nói cậu dấu kín trong lòng. Cậu đâu dám để cho anh biết là cậu biết những điều anh làm, cậu sợ anh sẽ lập tức rời bỏ cậu, cậu yêu đến hèn mọn, yêu đến không thể ngẩng cao đầu

-Ừm....- Chỉ một tiếng sau đó anh tắt máy , tiếp tục chuyện đang dang dở

Cậu chầm chậm về nhà, lúc cậu đến nơi đã là nửa đêm

Căn phòng tối om, không một bóng người. Cậu đi vào phòng, nơi này đã được thu dọn sạch sẽ không nhìn ra thấy bất kỳ điều gì

Cậu ngã vật xuống giường, đau đớn vùi đầu vào gối đầu của anh, cậu sâu sắc cảm nhận, đây không chỉ là hương vị của anh mà còn có hương vị của con người khác , cậu ghê tởm đem tất cả drap giường cùng bao gối đi giặt sạch sẽ, từ nhỏ cậu đã được bao bọc mà lớn chưa từng đụng tay vào việc gì nhưng khi ở với anh thứ gì cậu cũng thử, việc gì cậu cũng làm

Cậu vất vả giặt xong, sau đó ngồi xổm trong góc tường, hai tay ôm lấy đùi giương mắt nhìn bao quát căn nhà, một cánh tay giơ lên khoảng không trước mặt

Cậu nhìn bàn ăn nơi cậu đã cùng ăn nếm thử lần đầu cậu nấu ăn, cậu nhìn bộ so pha nơi anh ôm cậu cùng xem phim, từng ngốc ngách trong căn nhà nơi chứa đầy hơi thở sinh hoạt của cậu và anh nhưng không lâu nữa nó sẽ thuộc về một mình không phải cậu sau

-Cao Dương... .

Từ bao giờ cậu chỉ có thể âm thầm gọi tên anh, nghẹn ngào trong nước mắt, nhưng không có ai đáp lại tiếng cậu

Từ bao giờ .....từ bao giờ cậu trở nên nhu nhược như vậy, trở nên yêu đuối như vậy

~~~~~~~~~~~[[~~~~~~~~~~~~~

-Darling, tại sao chúng ta phải đi chỗ khác, tại sao không để cho tên nhóc đó chết tâm luôn đi. Anh không thích em có đúng không - Cậu trai nằm bên cạnh hắn vì bị chuyển chỗ nên không mấy cao hứng khuôn mặt xinh đẹp xụ xuống, đôi môi trề ra đầy khó chịu

-Ngoan, việc này để tôi lo. Ngủ đi - Nói xong hắn đem đầu cậu trai đó ấn vào ngực, nghiêng đầu đi ngủ

Cậu trai đó chôn mặt vào cổ hắn, đôi mắt đầy hận ý không còn mang nét ngây ngô dễ thương khi đối mặt với hắn

Từ khuôn miệng xinh xắn của cậu ta thốt ra ba chữ

-Chu Thủy Nhạc

Sau đó ôm lấy eo hắn, nhếch một nụ cười âm độc mà ngủ

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.