Cường bạo
Cao Dương là một thiết kế sư về đồ trang sức là người nổi danh vượt bậc trong nghề, hắn ta có tay nghề lại tự đứng ra thành lập một công ty đá quý cho mình, là một nam nhân tài giỏi, tuổi trẻ đẹp trai sau lưng lại có chỗ dựa vững chắc nên không ít người muốn nịnh hót bên cạnh
Lúc đầu khi thấy Chu Thủy Nhạc hắn chỉ cảm thấy cậu sạch sẽ, đơn thuần nên muốn vui đùa một chút
Bất quá chỉ là vui đùa chứ không thật tâm nhưng hắn không ngờ càng bên cạnh cậu hắn càng không thoát ra được
Hắn thích sự ngây ngô của cậu, cũng thích cậu bên cạnh hắn làm nũng càng thích....sự thỏa mãn của cậu khi dưới thân hắn
Hắn cảm thấy đây là điều không nên có, hắn còn cả rừng hoa không thể vì một cọng cỏ mà bỏ cả rừng nên hắn mới si mê bên ngoài, không muốn về nhà, thậm chí không muốn thấy cậu nhưng lại luyến tiếc nói chia tay
Cho nên hắn, ăn chơi đến bê bối, hắn biết tình nhân của hắn không ít người đến tìm cậu nhưng cậu lại chưa một lần tìm hắn gây sự, đây là lý do hắn vẫn chưa nghỉ ra cách nói chia tay với cậu, hắn muốn cậu chết tâm
Để làm gì? Để hắn không thấy có lỗi sao? Không.... ! Cả hắn cũng không biết
Cốc....Cốc.....Cốc
-Vào
-Sếp, có bưu kiện gửi cho anh - Thư ký của hắn đem một phần bưu kiện vừa ký nhận đưa cho hắn sau đó đi ra ngoài
Hắn đưa mắt nhìn bưu kiện sau đó nhanh tay xé ra, bên trong có một phong bì, cầm lên thấy khá dày
Hắn mở phong bì ra , đôi mắt hắn tối sầm, khuôn mặt âm trầm, khí lạnh tỏa đầy người
Hắn đem bật lửa đốt sạch những tấm ảnh kia , như tự gạt chính mình là không có gì cả
Hắn mệt mỏi về đến nhà nhưng trong nhà tối đen như mực không một bóng người, khiến hắn càng thêm tức giận
Hắn đến phòng bếp thấy một bàn thức ăn, có lẽ để khoảng 4, 5 tiếng, đến mức đồ ăn cũng nguội lạnh, bên cạnh còn có tờ giấy
"Hôm nay em có việc bận, anh nhớ ăn cơm nha. Yêu anh ^ 3^"
Càng nhìn tờ giấy lửa giận hắn càng tăng, hắn vò cục tờ giấy vứt vào sọt rác, đem đồ ăn tất cả đổ bỏ
Tức giận? Đúng hắn tức giận nhưng hắn không biết tại sao lại tức giận . Hắn nên nhân cơ hội này chia tay kẻ phản bội đó nhưng sao hắn lại đem xấp hình đốt bỏ, là thương tiếc hay hắn đã......
Hắn vứt bỏ suy nghĩ đó, cởi caravat, tắm rửa sau đó gọi cho tiểu tình nhân của hắn phát tiết buồn bực
Lại một đêm hắn không về......
Đến sáng cậu xoay cổ đau nhức, cái đầu đau như búa bổ về đến nhà, căn nhà không một bóng người
Cậu mệt mỏi quăng bản thân lên ghế sopha không muốn quan tâm nữa. Cậu phải suy nghĩ thật kỹ chuyện gì đã xảy ra với mình đêm qua
Tiếng chìa khóa tra vào ổ, thân ảnh hắn xuất hiện trước cửa
Lạnh lùng nhìn cậu đang nằm trên ghế, buông lời
-Cả đêm không về, em cho đây là đâu. Muốn đi đâu thì đi đó
-Anh...anh không phải cũng đi cả đêm sao, không....không phải anh rất nhiều đêm không về, em ra ngoài một đêm thì có là gì - Cậu rất mệt, không muốn nhường nhịn hắn nữa , vùi đầu vào so pha chuẩn bị ngủ
Cậu xoay cổ lại, vừa ngay ánh mắt hắn lộ ra một vết hồng ngân màu tím trên cần cổ trắng ngần của cậu, khiến nó càng thêm chói mắt
Hắn lập tức nhớ đến xấp hình hôm qua, rồi đêm qua cậu lại không về nhà khiến hắn càng thêm nổi điên
Hắn một tay bắt cậu kéo dậy, bóp hai má cậu
-Nói, đêm qua đi đâu, đi với ai , làm gì hả
-Buông....Đau - Cậu cố gằng ra khỏi tay hắn, đập liên tục vào ngực hắn
-Nói - Hắn đem tay cậu khóa lại, đẩy cậu xuống sopha, bóp cằm buộc cậu nhìn hắn
-Đau quá.....Cao Dương, buông em ra - Cậu vẫn cố gắng đẩy tay hắn ra khỏi miệng mình
-Không nói, được....- Sắc mặt hắn chuyển xanh, xé rách áo của cậu
-Đừng mà....em không muốn....buông tay - Cậu giãy dụa càng mạnh hơn, tay cậu vô tình cào trúng cổ hắn khiến cổ hắn lưu lại một đường dấu móng tay đỏ thẳm
-Không muốn cùng tôi. Muốn thằng khác đúng không, đồ đê tiện - Hắn bị sự ghen tuông che mờ mắt, hắn đem caravat trói tay cậu lại, đem mặt cậu xoay sang nhìn mình, thô bạo hôn xuống nuốt hết tất cả lời nói của cậu vào lòng
-Ưm....ưm....Buông tay - Cậu đau đớn, đau từ thể xác đến tinh thần
Nụ hôn hắn mang theo sự bá đạo, chỉ đơn thuần gặm cắn, cắn nuốt như muốn đem cậu cắn nát, phá nát , đến khi trong miệng lan đầy mùi rỉ sét
Hắn đem quần của cậu lột xuống, tuột đến đầu gối
-Đừng mà....đừng Cao.....A - Sắc mặt cậu trắng bệch thừa nhận vật thô cứng của hắn
Không bôi trơn, không dạo đầu chỉ đơn thuần đâm vào rút ra
-Tại sao....tại sao.....nói - Càng nói hắn luật động càng thô bạo, đâm rút càng nhanh
-Đau....đau quá - Cậu chỉ biết thừa nhận những luật động của hắn, cậu không biết cậu đang đau cái gì ? Nơi bị đối xử thô bạo đau? Nhưng sau tim cậu cũng đau như như vậy. Nó đang buộc cậu thừa nhận một chuyện
Cậu đang bị người cậu yêu cường bạo
..............