Đau khổ đến vậy, có đáng không
Sau khi phát tiết, hắn đem một thân mồ hôi của mình tắm rửa sạch sẽ, đem caravat tháo xuống cho cậu sau đó xách cặp bỏ đi
Hắn để cậu một thân thương tích nằm trên ghế sopha nhỏ hẹp
Môi cậu bị cắn nát, đầy tia máu, đôi mắt khóc đến sưng đỏ, trên người đầy vết xanh tím, dưới thân một mảng hỗn độn
Màu máu đỏ tươi đến gai mắt hòa với màu tinh dịch đang chảy ra nơi cửa huyệt của cậu
Sau khi cánh cửa khép lại, bên khóe mắt đang nhấm nghiềm của cậu chảy ra hai giọt nước mắt
Cậu lê thân thể vừa đau vừa xót vào toilet vệ sinh
Cậu chà rửa nó một cách mạnh bạo, cố gắng đem khí tức của tên đó xóa sạch trên cơ thể cậu
Làn da đầy vết xanh tím lại tràn đầy vết xước do bông tắm chà lau, đến khi cảm thấy bản thân mình đã sạch sẽ cơ thể cậu đã có chỗ bị chà đến tróc da, ra máu
Yêu một người đau khổ đến vậy, có đáng hay không?
~~~~~~~~~~~[[~~~~~~~~~~
Vài ngày sau đó hắn không trở lại, cậu cũng lười hỏi đến
Đêm đó cậu đang cố gắng sa vào giấc ngủ bỗng nghe tiếng mở cửa cứ ngỡ hắn trở về, nhưng đến khi cậu chạy ra lại thấy hai kẻ to con, chưa kịp kêu lên đã bị đánh đến ngất xỉu
Đến khi cậu tỉnh lại cậu đã phát hiện mình bị trói trên ghế, hai tay trói ngược ra sau, miệng bị buộc chặt không thể kêu lên thành tiếng
Cậu xác định đây là một phòng khách sạn, phòng này là phòng đơn, cậu được xếp vào một chỗ khuất sáng trong phòng, nếu không nhìn kỹ chắc chắn không thấy cậu
Cậu đang cảm thấy kỳ lạ, tại sao lại đem cậu để ở đây nhưng chưa đầy mười phút cậu đã biết
Trong căn phòng đối diện chỗ cậu ngồi, có một đôi nam nam đang tiến vào, vừa đi vừa hôn môi
Người đàn ông chủ động thân hình cao to, mạnh mẽ, ôm chặt cậu trai nhỏ bé trong ngực mà vuốt ve
Có tối đến mấy cậu vẫn có thể nhìn thấy đây là bóng lưng của người cậu yêu, Cao Dương
Hắn đang ở trước mặt cậu hôn môi người khác, đem trói cậu ở đây để cậu nhìn cận cảnh sao. Sợ cậu đeo bám không buông sao?
Một đêm ngồi ở đó nhìn người mình yêu cùng người khác lên giường, những tiếng rên rỉ ái muội tràn vào tai cậu
Cậu như chết trân trên ghế đến khi hắn rời khỏi nơi đây
-Thế nào? Đêm qua đặc sắc không - Không ai khác cả chuyện này là Triết Vỹ một tay làm ra, hắn mặc một cái áo tắm, tay cầm một ly rượu vang ngồi trên ghế đối diện cậu ung dung tao nhã mà nhìn cậu. Dùng ánh mắt của người trên để nhìn kẻ bại trận
Bại trận ? Cậu bị chính suy nghĩ của mình hù sợ, cậu điên thật rồi
-Thả tôi ra - Giọng cậu bình tĩnh đến nỗi cậu không thể tinh được, nếu khuôn mặt không phải còn lành lạnh vì nước mắt đã khô cậu cứ ngỡ mình đã chết
Đau? Không cậu đã không còn biết đau nữa, tim đã ngừng đập tâm đã chết, đau là gì không quan trọng nữa
"Darling, em muốn đến nhà anh sống"
"Bảo bối đừng vội, ngoan "
Đây là đoạn đối thoại khi Triết Vỹ đang ở tư thế cưỡi mà làm cùng hắn
"Khi nào anh mới đuổi tên đó đi"
"Sắp rồi, anh chơi chán rồi sẽ bỏ, sau đó sẽ đón em về được không, bảo bối"
Một tiếng "bảo bối", hai tiếng "bảo bối" hắn kêu đến ngọt ngào như vậy. Trước kia hắn cũng gọi cậu ngọt ngào như thế nhưng từ khi nào không còn như vậy nữa, cậu cũng không muốn nhớ
Chuyện đêm qua cậu không muốn nghĩ đến nhưng sao nó lại như đoạn phim từng chút, từng chút hiện lên trong đầu cậu. Cậu vừa đi vừa suy nghĩ đến thất thần
Ting....ting....ting....~~Ầm
~~~~~~~~~~~[[~~~~~~~~~
-A....- Thủy Nhạc giật mình tỉnh dậy, khuôn mặt cậu tái nhợt mồ hôi từng giọt từng giọt rơi xuống
Đã bao lâu rồi, tại sao cậu còn nhớ, nhớ kỹ đến như vậy.
Tại sao...tại sao
Cậu điên cuồng đánh lên giường,càng đánh càng mất kiểm soát, cuối cùng cậu ngồi co gối, chôn mặt vào gối nứt nở mà khóc
Từ ngoài cửa, một cô gái có mái tóc nâu tiến vào, đi đên bên giường nhẹ nhàng ôm cậu vào lòng
-Frankie, đừng sợ. Chị ở đây, ngoan, đừng sợ - Cô ôn nhu nhỏ nhẹ vỗ vỗ lưng cậu, an ủi như động vật nhỏ bị kinh hãi
-Hani, em lại mơ thấy chuyện trước đây, em thật sự không muốn nhớ lại đâu - Cậu từ trong lòng cô ngẩng đầu dậy, đôi mắt to trong sáng nay lại phủ một phần mờ mịt vì không biết đường đi
Cô gái có khuôn mặt con lại sắc sảo, đôi mắt xanh của cô như nhìn thấu sự đời, đôi mắt cô như nhấn chìm tất cả những thứ xấu xa , nó trong veo sạch sẽ đến lạ thường. Cô là bác sĩ tâm lý kiêm chị họ của Chu Thủy Nhạc , Hani
-Em gặp lại anh ta - Không phải câu hỏi mà là khẳng định
Hắn để trong lòng cậu vết thương quá sâu, nó khảm sâu vào tim đau đến mức tựa như đem dao rọc vào da thịt mà đào ra