Chương 4: Đòi Hỏi Sự Dịu Dàng Ở Tôi? Nhưng Chính Bản Thân Em Cũng Không Có !
Cho Khúc Hy ngồi trên xe mình ngay ngắn, Giang Trân lấy áo khoác mình choàng vào người cô rồi cho xe chạy đi. Nhớ ra điều gì đó, cầm điện thoại lên gọi.
'alo cô ơi Khúc Hy nó...' Xưng Cương đầu dây bên kia khóc nấc vì không tìm thấy bạn mình đâu.
'tôi tìm được rồi, đang trên đường đến bệnh viện, em về nhà đi. Một lát tôi sẽ đưa địa chỉ cho em đến'
'thật sao? Ôi trời cám ơn cô nhiều lắm. Em sẽ nhớ cái ơn này, cô đi cẩn thận và nhắn địa chỉ cho em ngay nhé'
Giang Trân cúp máy, liếc nhìn sang người kế bên đã ngủ rồi. Chính nàng cũng không biết là ngủ hay... Ngất nữa.
Ở bên ngoài phòng cấp cứu chờ, Giang Trân đang gọi điện ai đó.
'Nam sinh Tự La sẽ không được đi học nếu như không muốn thấy tôi đến trường!'
Xưng Cương hì hục chạy đến khi đã thấy Giang Trân từ xa rồi.
'chào cô, nó sao rồi cô?'
'chưa ra' Giang Trân ngồi xuống, Xưng Cương nhìn áo của chủ nhiệm bị dính máu của bạn mình nên hơi áy náy.
'à áo của cô'
'ừ, lát về thay.'
Do lúc nãy Giang Trân đã bế Khúc Hy vào trong nên mới bị dính máu như thế này.
'xin lỗi nhưng bệnh nhân mất máu quá nhiều, hiện giờ bệnh viện cũng hết máu O nên cần gấp ngay' Bác sĩ mở cửa ra đã nói một tràn.
Hai người họ nhìn nhau, bởi vì cùng một suy nghĩ máu của mình nhóm gì?
Cho nên cả hai quyết định đi thử máu, cuối cùng cũng may mắn cho Khúc Hy rằng chủ nhiệm đại nhân lại cứu mình thêm một lần nữa vì lần này máu của Giang Trân là nhóm máu O.
Khúc Hy mở mắt ra, mắt thật sự rất mỏi nhưng cũng cố tỉnh dậy. Là màu trắng có lẽ nào.. là bệnh viện?
'ủa mày tỉnh rồi hả?' Xưng Cương mở cửa đi vào.
'ừ' cô lòm còm ngồi dậy, Xưng Cương thấy thế nên chạy lại đỡ.
'là chủ nhiệm đưa mày vào đây và cũng là cô truyền máu cho mày đấy !' chưa gì Xưng Cương đã mau chóng kể lại sự việc rồi.
'Người đâu?' nhìn xung quanh không thấy người quen đâu.
'tao kêu cô đi về thay đồ rồi nghỉ ngơi một chút rồi, vì bế mày vào mà dính máu đầy cả người.'
'vậy hả?' Khúc Hy nhìn sang cửa sổ. Đã tối rồi sao!?
'tao nằm đây bao lâu?'
'4 tiếng kể từ vào đây'
Khúc Hy dựa vào thành giường nhìn Xưng Cương.
'ở đây yên ắng nhỉ?'
'tất nhiên. Mà tao chưa nói cho ba mẹ mày biết đấy, có cần nói không?'
'không cần. Để thương hại tao à!?' Thật nực cười, thế nào mà lại sợ ba mẹ mình thương hại chính bản thân mình cơ chứ!??
'mày nói làm sao ấy. Ba mẹ mà lại đi thương hại con cái? Điên à?' Xưng Cương đi đến đầu tủ lấy cháo vừa mua cách đó 15p ra.
'ăn cháo đi rồi bớt suy diễn lại'
'không.'
'chứ muốn ăn gì?'
'không đói!'
'tùy mày vậy, nhưng lát nữa phải ăn đấy. Tao gọi cho mẹ tao cái đã, tối nay tao sẽ ở lại với mày'
'không cần đâu, tao ở lại một mình được rồi'
'sao lại được. Ở yên đó chờ tao đi' Xưng Cương chạy về phía cửa, vừa mở cửa ra đã thấy Giang Trân đi đến.
'ủa? Chào cô'
'ừ. Em về luôn đi, cũng trễ rồi. Tôi sẽ ở lại đây'
'sao lại được ạ. Cô giúp đỡ như vậy là em biết ơn rồi, cô ở lại chơi một tý rồi về nghỉ ngơi đi ạ'
'dù gì ngày mai tôi không có tiết dạy nhưng em thì có!'
'ơ.. vậy phiền cô lần này nữa ạ, tạm biệt cô. Cần gì cứ gọi em ạ, chào cô' Xưng Cương chào cô giáo rồi chạy đi. Giang Trân đi vào.
'chưa ăn à?' vừa vào đã thấy vật màu trắng trắng trên tủ rồi.
Khúc Hy quay sang nhìn một chút rồi lại tựa đầu vào tường luôn. Cô khẽ thở dài một cái, nhắm mắt để đó.
'cuộc sống như biển cả vậy!'
'gì?' Giang Trân đi đến ngồi xuống ghế bên cạnh.
'nó rộng lớn, dai dẳng cho dù người có bơi giỏi đến cỡ nào cũng phải chết đuối vì kiệt sức.'
'vậy mà em cũng sức trâu lắm đấy mới chịu đựng được tới bây giờ'
'Cô từng và đã yêu thương ai bao giờ chưa?'
'rồi'
'nó như thế nào vậy?' Khúc Hy nhìn Giang Trân và Giang Trân cũng vậy..cả hai nhìn nhau.
'nếu như nó từ đây, tự bản thân mỗi người cảm nhận được' Giang Trân chỉ vào ngực trái cô rồi lấy hủ cháo đưa.
'ăn đi'
'cô ăn đi' Khúc Hy bây giờ mới để ý vết băng màu trắng nhỏ ở cổ tay người này, nhớ đến lời kể của Xưng Cương, chủ nhiệm đã truyền máu cho mình.
'xem như lần này tôi nợ cô đi' Khúc Hy dựa vào thành giường tiếp tục, khoanh tay nhìn xa xăm.
'trả nợ cho tôi bằng cách ăn hết cái này'
'không đói ăn sẽ không ngon, không ngon thì ăn làm gì?'
'nhưng no. Còn uống thuốc nữa.'
Khúc Hy chợp lấy và húp nửa phần, cháo cũng còn ấm nên mới ăn uống như vậy không thôi bổng luôn cái lưỡi rồi. Ăn cháo với lươn luộc.
'mọi lần du côn lắm sao hôm nay bản thân lại thành ra vầy?' Giang Trân đưa thuốc cho cô.
'chỉ là hôm nay không có hứng đánh nhau.' cô cầm thuốc và uống từng viên.
'đánh nhau cũng có hứng?'
' tất nhiên. Mà cô làm áo tôi rách rồi này!' Khúc Hy đưa tay áo mình bị xé một mảng lên, nhìn cô chả khác gì cái bang cả, quần áo lượm thượm, bị rách rưới còn dính đầy máu nữa chứ.
Giang Trân cởi áo khoác mình ra rồi quăng vào người cô.
'cô không thể dịu dàng được à?' nói vậy thôi chứ Khúc Hy cũng mặc vào chứ.
'đòi hỏi?'
Cô nhún vai 'đó là điều tất yếu chứ không ai đòi hỏi gì ở cô cả'
'khi nào mà em không còn đánh nhau nữa thì tôi có thể suy nghĩ lại' Giang Trân tựa vào ghế khoanh tay, ngửa đầu nhắm mắt. Đòi hỏi sự dịu dàng ở tôi? Nhưng em chưa hề cho điều đó xảy ra với bản thân em cả.
'không chắc!'
Nhìn người kia đã uống thuốc và lăn ra ngủ. Giang Trân lẩm bẩm trong miệng .
'tôi sẽ quản em!'
Không biết chủ nhiệm có thấy hay không chứ cái người đang nằm trên giường kia bỗng nhếch cười khi nghe xong.