Chương 11: Đã Có Thời Gian Bên Cạnh Nhau
- 'ông Đỗ. Tôi không dấu gì nữa, tôi đến đây chỉ vì Kiều Vương thôi, thấy nó như vậy tôi cũng xót lắm. Tuy là người dưng nước lã, còn anh là ba của nó, anh có khi nào hiểu đến cảm giác của con anh không?'
-' Nó như thế nào anh có nhận thấy không? Hay là suốt ngày cấm đầu vô công việc. Bỏ bê con cái, nó yêu ai, thương ai là quyền của nó, lúc xưa anh cấm cản như vậy. Anh hối hận đã muộn rồi, phận làm cha mẹ. Chỉ biết đứng nhìn cổ vũ con cái khi nó làm đúng, còn phần cuộc sống của nó, anh đã nhúng tay vào, kết quả như thế nào anh cũng đã biết rồi, thay vì nó thương anh thì bây giờ nó càng ngày ghét cay ghét đắng anh.'
-'mẹ thì mất, người yêu cũng không còn, anh lại đem về một người phụ nữ mà đáng tuổi chị nó về để làm mẹ. Anh nghĩ xem. Ngộ nghĩnh không? Bây giờ gia đình cũng không phải gia đình mà người dưng cũng không phải người dưng, tôi là người ngoài. Chỉ khuyên anh nhiêu đó thôi xin anh suy nghĩ lại, tôi nói vậy không phải là muốn anh xin lỗi nó mà thay vào đó là chuộc lỗi cho những năm tháng qua mà anh đã từng làm sai'
Ông Đỗ lặng người nhìn chén cơm của mình chỉ vơi được một ít. Còn Mẫn Dư thì lo ăn uống say sưa nảy giờ gần hết cả bàn ăn.
- 'trời đất. Mẫn Dư, con ăn cái gì mà như chết đói vậy. Mẹ đâu có bỏ đói con đâu mà ăn gì dữ vậy?'
- 'tại con thấy mọi người tâm trạng quá nghĩ chắc sẽ ăn cơm không vào nên con ăn giúp đấy thôi, bỏ thì lãng phí lắm '
- 'hết nói nổi. Xin anh thứ lỗi cho nó'.
- 'ừ. Cám ơn chị đã nói cho tôi biết những sai lầm của mình. Chị nói đúng, đến lúc tôi phải chuộc lỗi rồi. Tôi sẽ không bao giờ xen vào cuộc sống của nó nữa. Nếu như nó thật lòng yêu thương ai đó, cho dù là nam hay nữ già hay trẻ. Tôi vẫn luôn là động lực cho nó nếu như có thể.'
- 'anh hiểu như vậy là được rồi. Tôi cũng mừng'
- 'con cũng vậy.' Mẫn Dư vừa ăn vừa nói.
- 'lo ăn đi nói nhiều quá!'
- 'thì con vẫn đang ăn nè!'
_____
Ở trong phòng, tuy mỗi người ở hai căn phòng khác nhau nhưng tâm trạng dường như lại giống nhau. Không gì ngoài suy nghĩ về nụ hôn đó.
- 'sao mình lại hôn cô ta chứ?' Toán Lợi ôm mặt mình
- 'mình bị khùng rồi trời ơi...'
Còn ở bên cạnh phòng kia thì...
- 'nụ hôn đó, ngọt thật. Sao mình muốn thử lại cảm giác đó vậy trời!?'
Kiều Vương nằm lăn lộn trên giường với trái tim đang đập liên hồi lên.
Cảm xúc hỗn độn vừa ghét vừa muốn tiếp xúc với người kia khiến cô mệt mỏi với chính cái suy nghĩ của minh, đã đưa bản thân vài giấc ngủ khi nào cũng không hề hay biết.
Đến khi chuông điện thoại reo lên thì cô mới tỉnh giấc. Tay mò mẫm tìm điện thoại rồi bắt máy.
- 'ai mà dám phá giấc ngủ của bà vậy?'
- *Là Lâm Mẫn Dư đây, con gọi cho bà là muốn mời bà một chầu nhậu. Bà có muốn đi không?*
- 'hả? À đi nhậu? Đi chứ. Lại nhà bà liền đi con' vừa nghe chữ nhậu là Kiều Vương liền bật dậy như gắn lò xo. Lập tức cúp máy rồi chạy ừ vào nhà vệ sinh sửa soạn.
-'đi đâu vậy?' Kiều Vương vừa đi xuống cầu thang thì ông Đỗ liền hỏi.
Cô không trả lời xem ông như không khí mà bỏ một mực, khi đi ngang qua bếp thì chạm mặt Toán Lợi, cả hai đứng như thế nhìn nhau. Trong lúc đó Toán Lợi lại nhớ nụ hôn hồi chiều thì cơ cấu gương mặt đều không tự chủ được liền đỏ lên. Kiều Vương nhếch mép bỏ đi khi thấy nàng đã chạy mất dạng lên phòng.
_________
Kiều Vương và Mẫn Dư đi vào bên trong quán nhậu. Tuy là quán cóc ỏi nhưng đồ ăn rất ngon lại còn giá bình dân, sinh viên.
Vừa đi ngang qua thì Kiều Vương bị ai đó giữ lại. Cô nhìn bàn tay đang nắm lấy cổ tay mình .
- 'Gia Chi. Cậu cũng ăn ở đây à? Có cả Lê An nữa kìa.' Mẫn Dư là người lên tiếng trước
- 'à ừmm.' Gia Chi mỉm cười.
- 'chào hai cậu.' Lê An chào hỏi
- 'may quá. Tớ cũng thấy hết bàn rồi, hai cậu có thể...'
- 'được chứ được chứ càng đông càng vui mà. Hai người ngồi đi' Lê An hiểu chuyện. Mẫn Dư chưa nói hết câu thì người này đã đồng ý cho hai người ngồi rồi.
- 'à. Cám ơn trước nhé!'
Trong suốt bữa ăn, mọi người đều nói chuyện với nhau chỉ duy nhất Kiều Vương là im thinh thích. Gia Chi chợt ngưng cười nói chuyện với hai người kia, chuyển sang nói với cô:
- 'Vương. Tớ thấy dạo này cậu sao sao ý.. bộ có chuyện gì không ổn sao?'
- 'à.. không có gì đâu, cậu đừng bận tâm đến tớ.' Kiều Vương gượng cười cầm ly bia lên uống.
- 'sao lại không bận tâm cho được tớ ...' chưa kịp nói xong thì Gia Chi lại tự bịt miệng chính mình vì biết rằng nếu không nhận ra mình đã nói hớ thì chắc chắn cô sẽ biết được sự thật thôi.
*Tý nữa là nói ra rồi. Mình chưa uống đã say rồi sao.?? *
-'sao chứ!? Cậu định nói gì.?'
- ' à không có gì đâu cậu ăn đi '
- 'ừm.'
__________
Toán Lợi nằm trong phòng khó chịu. Sao mà nàng cứ nghĩ đến nụ hôn đó mãi. Mỗi lần nghĩ đến là trong người lại nóng rang lên.
Cốc cốc .
Toán Lợi bước xuống giường mở cửa.
- 'có chuyện gì sao?'
- 'anh có việc nên sẽ đi công tác khoảng một tháng. Em ở nhà chăm Kiều Vương giúp anh nhé ! Nếu mà nó có nổi giận hay gì đó thì em cứ việc ôm chặt nó là được rồi. Đừng cố chống nó nhé, em làm không lại đâu. Vậy nhé! Nếu có việc gì thì cứ gọi cho anh.'
- 'được. Tôi biết rồi.'
- 'ừm. Ra ngoài đóng cửa giúp anh đi.'
.
________
Kiều Vương và Mẫn Dư say xỉn đứng còn không vững nữa thì sao đi về được đây. Nên hai người còn lại kia đã bàn với nhau:
- 'Lê An . Cậu biết nhà Mẫn Dư thì đưa cậu ấy về nhé! Còn tớ thì đưa Kiều Vương về.'
- 'ờ. Được thôi!' Lê An choàng tay qua vai Mẫn Dư rồi dìu ra xe.
Gia Chi cũng làm động tác y như Lê An nhưng lại nhẹ nhàng hơn. Gia Chi đứng ở ngoài rồi đón taxi cho cả hai.
Trên xe. Gia Chi nhìn Kiều Vương ngủ. Cô lại khó chịu. Bởi vì cô không biết tình cảm này liệu có đúng hay không. Có nên tiếp tục hay không. Kiều Vương nhìn vậy thôi chứ thật ra khó gần lắm. Cô lại bỏ ra rất nhiều thời gian để gần gũi vơi Kiều Vương nhưng... không được gì ngoài quan hệ bạn bè.
Gia Chi giữ mặt Kiều Vương và từ từ tiến lại gần. Cô chạm nhẹ môi vào đôi môi của Kiều Vương, trong lòng lại nóng ran, nhộn nhịp, tưng bừng. Đầu óc trở nên trống rỗng không thể nghĩ gì khác ngoài việc muốn tiến xa hơn.
Gia Chi hôn xuống cổ của Kiều Vương làm Kiều Vương phải rên thầm trong cổ họng vì kích thích.d
Gia Chi dừng lại bởi vì chiếc xe đã dừng ngay trước cửa nhà của cô.
Gia Chi nhẹ nhàng chỉnh lại quần áo cho cả hai sau đó mở cửa dìu Kiều Vương ra xe.
- ' đợi tôi một lát nhé!' Gia Chi nói với tài xế xong liền dìu dắt cô đi vào
Ting tong. ~
Toán Lợi từ từ đi ra ngoài mở cửa.
- 'chào chị. Em là bạn của Kiều Vương, em thấy cậu ấy say bí tỉ nên đưa về nhà giúp ạ.'
- 'à.. cám ơn em nhé, phiền em rồi!'
- 'dạ không có gì đâu chị. Em về đây ạ, chào chị.'.
- 'ờ. Chào em. Về cẩn thận.'
Toán Lợi đỡ Kiều Vương vào bên trong. Một tay thì đỡ, một tay khoá cửa.
- 'người gì đâu mà nặng hết biết'
Quăng Kiều Vương lên giường xong xuôi, cũng là lúc Toán Lợi thở phào nhẹ nhõm, đôi vai nặng trĩu như đã được trút hết gánh nặng. Sau đó nàng bỏ mặc đi để kẻ say xỉn kia nằm một mình trong căn phòng lạnh lẽo.
Toán Lợi nghĩ mình làm như thế đã là làm việc tốt rồi!!