Chương 10: Nụ Hôn
Cốc cốc.
Kiều Vương vừa tắm xong và đang mặc đồ vào.
Cốc cốc.
Cô chậm rãi đi ra mở cửa.
- 'chuyện gì?' cánh cửa mở ra, cô nhìn người trước mặt với gương mặt lạnh tanh
- 'xuống ăn cơm'
- 'không.' Kiều Vương định đóng cửa lại thì Toán Lợi nói thêm một câu nữa làm cô phải suy nghĩ lại
- 'có cả mẹ con Mẫn Dư gì đó. Xuống nhanh đi, họ đang chờ' nói rồi Toán Lợi bỏ đi.
Kiều Vương xuống đã thấy hai mẹ con nhà nọ đang ở phòng bếp.
- 'bác Chi, Có chuyện gì mà bác lại đến nhà con chơi vậy?' Tuy đang mệt mỏi nhưng Kiều Vương vẫn cố cười khi nói chuyện với bà Chi.
- 'bộ có chuyện mới được đến à? Mau lại bàn ăn ngồi đi. Bác cũng mới mua mấy món ăn.'
- 'dạ.'
- 'Dư. Hai mẹ con cậu đến đây làm gì vậy?'
Chờ mọi người vào bàn ngồi thì Kiều Vương kéo Mẫn Dư lại nói nhỏ
- 'tớ không biết. Mẹ nói muốn đến nhà cậu chơi thôi'
- 'ừm '
Trong suốt bữa ăn, Bà Chi là người luôn mở lời và giao tiếp trước. Không có bà, chắc bữa ăn này rất rất rất nhạt nhẽo, mặc dù món ăn nào cũng có muối, nước mắm và bột ngột.
- 'con ăn xong rồi.' Kiều Vương đặt đũa lên chén rồi bỏ đi
Mẫn Dư định đứng lên đi theo thì bà Chi lại kéo cô xuống, lắc đầu. Mẫn Dư chỉ biết nghe lời mẹ mình thôi.
- 'tôi cũng ăn xong rồi, mọi người cứ ăn ngon miệng nhé' Toán Lợi cũng đặt đũa xuống và đứng lên bỏ đi. Bà Chi chỉ chờ có cơ hội này thôi. Mục đích của bà đến đây chỉ là muốn xem thái độ "mẹ kế con chồng" và nhất là nhân vật chính đó- Ông Đỗ.
Kiều Vương vào phòng mình, tay đặt lên chốt cửa đóng lại thì bị Toán Lợi chặn đến, luồn tay vào để cho cô không đóng lại được, sau đó tự nhiên vào bên phòng cứ ngỡ là phòng.
-'cô vào đây làm gì?' Kiều Vương chau mày khó chịu nhìn người kia không nói không rằng mà đi khắp phòng lục lọi tìm kiếm thứ gì đó.
- 'cô tìm cái gì? Trong phòng tôi không có vàng cũng không có Durex cho cô đâu.' vừa nghe xong, Toán Lợi dừng mọi hoạt động lại rồi quay sang nhìn Kiều Vương.
- 'cô không nói thì không ai nói cô câm đâu, tốt nhất là im miệng lại.'
Tìm được thứ mình cần, Toán Lợi cầm hộp y tế trên tay rồi kéo Kiều Vương lại giường ngồi .
- 'cô làm cái gì vậy?'
- 'ngồi im. Bộ không thấy vết thương trên mặt hả?'
- 'kệ tôi đi. Không cần cô quan tâm đến' Toán Lợi cầm chai thuốc trên tay, chưa kịp sức thì bị Kiều Vương hất đi.
Toán Lợi lặng người đến đáng sợ.
- 'chỉ là muốn quan tâm đến cô khó như vậy sao?' nàng trầm giọng
- 'tôi không cần sự quan tâm đó của cô. Đi ra đi, tôi tự làm được.' Kiều Vương đứng dậy nhặt chai thuốc lên.
- 'ừ' Toán Lợi bỏ đi
Não bộ Kiều Vương nhanh chóng xử lý thông tin vì cô biết bây giờ đang sai, người ta là đang quan tâm đến cô mà. Vương kéo Toán Lợi lại đồng thời lên tiếng.
- 'xin lỗi, cô làm giúp tôi đi'
Vừa nghe Kiều Vương nói xong, Toán Lợi xoay người lại nhìn cô rồi mỉm cười.
Tay của Toán Lợi từ từ chạm vào da mặt của cô, chạm đến đâu thì chỗ đó y như rằng nóng lên.
Nàng đổ thuốc vào bông gòn rồi lại chấm chấm lên vết thương, sợ cô đau nên Toán Lợi chu chu mỏ ra thổi thổi .
Kiều Vương nhìn chằm chằm vào đôi môi ấy, lại liên tưởng, nhớ đến Hoàng Mỹ.
Cũng chính lúc đó, cô cũng bị thương, Hoàng Mỹ là người băng bó vết thương cho cô. Tuy vết thương rất đau, nhưng được người mình yêu chăm sóc thì dù đau đến mấy vẫn cảm thấy rất ấm lòng và không hề hấn gì cả.
Bất giác Kiều Vương kéo Toán Lợi về phía mình. Môi chạm môi.
Toán Lợi mở to mắt bất ngờ nhìn, còn Kiều Vương thì nhắm mắt lại như đang đắm chìm vào nụ hôn đó. Rồi từ từ Toán Lợi cũng đáp trả, tim cả hai không hẹn mà đập liên hồi, nhưng thật tiếc dưỡng khí của ai cũng không còn, Toán Lợi đẩy người kia ra rồi đứng lên, mặt thì đỏ như trái ớt.
Kiều Vương bây giờ mới nhận ra một điều rằng.
-Mẹ kế cũng thật thú vị đấy chứ-
Cô nhếch mép rồi đứng lên.
- 'ê, định bỏ về à? Cô còn chưa xong công việc của mình mà?.'
- 'cô.. không phải cô nói là tự làm được hay sao?'
- 'đúng là tôi nói như vậy. Nhưng bây giờ tôi muốn cô là người làm. Được chứ? Mẹ kế?' Kiều Vương nhấn mạnh từ "Mẹ Kế" làm Toán Lợi nổi hết '?cả da gà. Ậm ừ rồi đi đến chỗ của cô.
Xong xuôi. Toán Lợi bỏ đi thì bị Kiều Vương kéo lại, ép nàng vào cánh cửa, sẵn tiện đưa tay khoá luôn chốt.
- 'cô... Cô muốn làm... Gì?' Đột nhiên nàng lắp bắp một cách lạ thường.
- 'khi nảy sao lại đỏ mặt như vậy.? Đừng nói với tôi là nụ hôn đầu của cô đi'
- 'không.. không phải. Chỉ là... Lần đầu tôi hôn con gái thôi.' Toán Lợi còn ngại ngùng, không dám nhìn thẳng người đối diện.
- 'thế cô hôn con gái và con trai. Nói cách khác là khi hôn ba tôi và tôi. Cô thích cái nào hơn?'
- 'tôi... Tôi...' trong tình thế bây giờ Toán Lợi vô cùng khó xử khi nghe câu hỏi đó. Nàng không biết phải trả lời như thế nào.
- '...' Kiều Vương vẫn còn đang chờ câu trả lời.
- 'nói thật là... Tôi và ba cô. Chưa từng hôn nhau'
- 'không phải chứ! một lần cũng chưa?'
Nàng gật đầu
- 'nói xem. Mục đích cô về nhà này là để làm gì?' Nhân cơ hội cô moi móc chút thông tin từ người này.
- 'tôi... Chỉ là...'
- 'đào mỏ?'
- 'không... Không phải'
- 'chứ là g...'
Chưa nói hết câu, cô bị Toán Lợi hôn lấy, chỉ là nàng không muốn trả lời câu hỏi đó thôi, nhưng phần lớn là. Nàng mê mẫn nụ hôn này rồi . Nó thật nhẹ nhàng và... Ngọt ngào
Lưỡi của Kiều Vương đưa vào sâu trong khoang miệng của nàng, hai chiếc lưỡi vui chơi cùng nhau. Lâu lâu lại phát ra tiếng làm một người thì đỏ mặt, một người thì càng phấn khích hơn.
Dứt nụ hôn, sợi chỉ bạc được kéo dài đến khi Kiều Vương liếm môi mới đứt.
- 'thật ngọt' rồi nhếch mép cười làm Toán Lợi đỏ hết cả mặt lên, nàng mở cửa thật nhanh rồi chạy về phòng. Kiều Vương đứng đó nhìn và tự cảm nhận.
- 'tại sao mình không nhận ra điều này sớm hơn nhỉ.? Cô ấy cũng thật đáng yêu.'