Chương 1: Mẹ Kế! Ký Ức Của Kiều Vương
- ' Ba ơi con về rồi đây. Ủa mà ai đây, chị xinh đẹp này là ai vậy ba? Con quen không? Mà sao lạ vậy ta? hmm'
Một cô bé cùng với trang phục học sinh vừa bước vào nhà đã hỏi luyên thuyên ba mình khi thấy một người con gái trẻ tuổi lạ mặt đang ngồi kế ông.
-' Con...Vương... à mà thôi mau lên tắm rửa đi rồi xuống ba sẽ nói cho con biết.'
Ba cô nói với giọng điệu lúng túng, nhưng Vương không chịu lắc đầu rồi ngồi xuống ghế.
-'khỏi đâu khỏi đâu, lát con tắm cũng không muộn, ba hãy nói cho con biết đi.' Vương hối thúc ba mình
- không được, mau lên lầu đi.'
- 'uis, ba làm gì căng thẳng vậy, không cần ba nữa...' cô làm lơ ông mà quay ngoắt sang nói chuyện với cô gái lạ mặt kia.
- 'Chào chị, em là Kiều Vương...'
Cô gái xinh đẹp không trả lời thậm chí cũng chả thèm nhìn cô lấy một cái nên đâm ra nghi ngờ. Vương khó hiểu, bản thân mình hoà đồng là sai sao???
- 'Trời ơi, hai người sao không ai trả lời Vương hết vậy? Có chuyện gì hay sao?' Kiều Vương nghiêng đầu hỏi ông
- '...' hai nhân vật ấy vẫn không chịu mở lời nên làm cô bất lực, không thèm hỏi han nữa mà đứng phắt dậy.
- 'không trả lời thì thôi vậy, con lên phòng...'
Kiều Vương đứng lên đi được vài bước thì nghe tiếng ba mình nói đến.
Ông hít thở thật đều rồi lên tiếng nói điều mà ông đang ấp úng từ nãy đến giờ, sợ con gái mình sẽ bị... Sốc!
- 'Người đó chính thức sẽ làm mẹ kế của con.'
Vương chợt đứng hình vài giây.
Gì chứ... ai làm mẹ kế mình? gì mà ù ù lỗ tai vậy nè!
- ' Ba...vừa nói gì thế? haha, hôm nay đâu phải ngày 1 tháng 4 đâu mà ba gạt con' Kiều Vương xoay người lại nói, đôi môi nở một nụ cười giả trân.
- 'Không đùa, cô ấy thật sự là mẹ kế của con, cũng là vợ của ta!' Tuy ông Đỗ là người lớn nhưng ở tình cảnh này, ông lại rất cảm thấy sợ con mình... không phải vì điều gì khác ngoài việc nó không chấp nhận về chuyện này!!
- ' Thôi nha, ba đùa chả vui tý nào!' Vương tiến tới chỗ của hai người, từng bước đột nhiên trở nên thật nặng nhọc
- 'Đó là sự thật...bọn ta đã biết nhau được... hai năm rồi!.'
Kiều Vương như chết lặng, gì mà hai năm? chả phải... chả phải mẹ mình đã...
- 'haha, nói vậy hai người đã... biết nhau được hai năm, và cũng chính là lúc mẹ mất cách đây hai năm. Đó là sự trùng hợp hay là ba dự tính sẵn cho cô ấy để thay thế vị trí của mẹ? Ba thử nhìn xem, con và cô ấy chỉ cách nhau mấy tuổi mà ba phải bắt con gọi cô ấy một tiếng Mẹ? thật là nhảm nhí...' Kiều Vương nở một nụ cười khinh tặng cho hai người họ.
- 'con không có quyền nói như vậy với ta, dù gì mẹ con cũng mất rồi nên ta muốn tìm một vị trí mới để chăm sóc cho con, ta thì suốt ngày bận bịu với công việc, con thì ở nhà cô đơn một mình thử hỏi người cha này có xót không hả?' Ông Đỗ đứng dậy nói quát lớn.
- 'hahaha' Ông Đỗ và cô gái đó im lặng, trơ ra nhìn đứa trẻ trước mặt đang cười như điên như dại. Bỗng cô quát lớn
- 'vậy thì đâu nhất thiết phải có mẹ mới, sao ba không tìm một người chị, người em cho tôi... hả? ba nói đi?'
- 'nhưng bọn ta yêu nhau thật sự.'
- ' Yêu? thì ra là vậy, chỉ mới có hai năm trời lòng người đã vội thay đổi như thế.' cô gật gù nhưng không thể chấp nhận nỗi tình cảnh này. Vương nói tiếp:
- ' hai người yêu nhau như thế nào thì tôi không biết nhưng tình yêu hai người chênh lệch như thế... Thử hỏi xem có hạnh phúc hay không? Có xứng đáng không? Có thể được bình yên không?'
- ' đúng là tuổi trẻ mà, con vẫn chưa rõ được một điều là tình yêu đâu phân biệt gì.'
- 'nope, tôi không còn nhỏ như ba đã nghĩ, chính tôi đã từng nếm trải qua thứ tình yêu mà ba đã nói rồi. Chính miệng ba nói tình yêu không phân biệt gì, vậy tại sao lúc đó ba lại ngăn cản chúng tôi chứ?' Vương khuỵu xuống nền gạch lạnh lẽo ôm mặt mà dường như hét rất lớn.
- ' chính ông! chính ông là nguyên nhân dẫn đến cái chết của chị ấy, trong suốt thời gian qua là tôi chỉ thực hiện mong muốn của mẹ trước khi mất. Phải tôn trọng ông và bỏ qua tất cả... Nhưng ông lầm rồi, tôi sẽ không bỏ qua đâu...sẽ không bỏ qua đâu, không bao giờ... tôi sẽ không tha thứ cho ông mà thậm chí còn ghét cay ghét đắng ông!'
Kiều Vương bây giờ trông rất đáng sợ, không còn là một cô bé ngây thơ như lúc trước nữa mà đã trở thành một người hoàn toàn khác, đôi mắt dần đỏ lên với những gân máu đang cố lấp đầy tròng trắng của cô. Đó cũng chính là căn bệnh kỳ lạ không thể chữa được mà Kiều Vương phải mang theo suốt cả cuộc đời, triệu chứng sẽ tái phát nếu như cô tức giận, sốc, và tận cùng của sự điên dại của một con người.
- '...'
Ông Đỗ bây giờ chỉ biết lặng im, không biết tại sao bản thân mình lại cứng họng không nói gì được. Ông thầm nghĩ rằng đứa con này của ông vẫn chưa chịu tha thứ cho ông, thù hận ba mình đến tận xương tận tủy chỉ vì một cô gái... đã khiến tình cha con rạn nứt??
Cô gái lạ mặt thấy tình cảnh trở nên nghiêm trọng, đã đi đến chỗ của Kiều Vương...chưa kịp dỗ dành đã bị cô đẩy ra
- 'Tránh ra...' Kiều Vương chạy vụt ra bên ngoài cùng với những giọt lệ cứ thay phiên nhau mà chảy ròng không dứt. Hai người họ mhìn theo bóng dáng ấy mà không kìm được cảm xúc của bản thân
___________
Hiện tại đã là 9 giờ tối mà cô vẫn còn đi lang thang trên từng con đường, trên người là bộ đồng phục học sinh vẫn còn chưa thay, cảm xúc hỗn độn đã dẫn cô đến con đường mà bạn cô vừa đi học thêm về, thật may mắn cô đã an toàn khi được người bạn này chở về nhà của cậu ấy.
- 'ta nói là không được, con là con ta nên phải nghe lời ta, đúng là bệnh hoạn mà, bà ở nhà dạy con như thế à? Để con nó đi kết bạn giao lưu với mấy hạng người như thế này đây, con gái với con gái mà yêu nhau ư? Bà nhìn xem, tôi muốn nôn ra mất rồi này...' ông Đỗ lớn tiếng mắng. Ba người ngồi trên chiếc ghế sofa mà nước mắt đầm đìa, bà Đỗ ôm con mình vỗ về cũng không kìm được nước nắt... còn người kia, thì im lặng ngồi chịu đựng không nói một tiếng gì.
- ' đủ rồi, ba không được nói chị ấy như thế nữa' bỗng Kiều Vương hét lên, làm ai cũng giật nảy mình. Cô nói tiếp:
- 'chị ấy là người yêu của con và cũng là người con yêu nên ba không được nói những lời xúc phạm đến chị ấy' Kiều Vuong đứng lên cãi lại ba mình
- 'mày vừa nói gì thế. Con nhóc hỗn láo này...' Ông Đỗ nhéo tai Kiều Vương mà gằn giọng.
- 'ba không có quyền xen vào tình yêu của con, nếu ba mà tiếp tục thì con sẽ...' cô gạt văng tay ông ra
- 'sẽ làm sao? tao nuôi mày khôn lớn như này để bây giờ mày đứng đây cãi lại tao hả? Cái đứa con bất hiếu này!'
- 'ba nói gì con cũng được... Nếu ba còn ngăn cản thì con chết cho ba vừa lòng!' nói xong Kiều Vương chạy vụt ra ngoài
-'VƯƠNG!'
-'KIỀU VƯƠNG!'
Mọi người hốt hoảng chạy theo, mặc kệ có người kêu gọi, thậm chí là gào thét tên mình thì cô vẫn nhắm mắt mà chạy thục mạng ra ngoài mà không biết bản thân mình đã chạy đến con đường lớn...
Chiếc xe từ xa chạy đến, sư hỗn độn của tiếng còi xe xen lẫn tiếng thét thất thanh của một ai đó... Cô mở mắt ra nhìn thì cảnh tượng ngay trước mắt đã vội xâm chiếm sự chú ý của cô.
Cô bỗng dừng lại vì chiếc xe bất ngờ chạy đến, phút chốc cứng đờ cả người không thể suy nghĩ được gì cả chỉ biết đứng im nhắm chặt mắt lại, ngay lúc đó có một lực đẩy đẩy mạnh cô về một bên. Và đồng thời lúc đó...
Một tiếng Rầm vang lên khiến con người ta như chết lặng, nhịp tim như dừng lại một vài nhịp khi cảnh tượng xảy ra quá bất ngờ.
Tiếng va chạm kinh khủng ấy làm chấn động cả khu phố, hai ông bà đã chạy đến và chứng kiến được vụ tai nạn kinh hoàng này, họ chỉ biết đứng đó ôm mặt khóc mà gào thét tên con mình.
- 'VƯƠNG!!!'
Ngay lúc đó có một giọng nói xen vào làm cắt ngang câu nói của họ.
- 'HOÀNG MỸ! HOÀNG MỸ! CHỊ TỈNH LẠI ĐI...' Kiều Vương ôm chặt lấy con người đầy máu me vào lòng mà lay không ngừng.
QUAY TRỞ LẠI 2 PHÚT TRƯỚC THẢM HOẠ.
- 'KIỀU VƯƠNG.....' Hoàng Mỹ chạy đến đẩy mạnh Kiều Vương ra nhưng lại không kịp để bản thân chị thoát thân và thế là Hoàng Mỹ như thế vào chỗ của Đỗ Kiều Vương.
Chiếc xe đâm thẳng vào chị nên mất tập trung làm đâm thẳng vào cột điện bên đường... Dưới sự gào thét và nước mắt của Kiều Vương đã khiến người ta nhìn vào vừa thương xót, nghẹn ngào, xưc độngm
-'LÊ HOÀNG MỸ.......'
Người Kiều Vương toàn là máu me, nhưng là máu của người cô yêu Lê Hoàng Mỹ. Đứng trước phòng cấp cứu, cô không ngừng trách ba mình.
- 'tại ông... Là tại ông, tại sao ông lại ngăn cản chúng tôi? Tại sao chứ!!' Kiều Vương đáng thương ngồi khóc, bà Đỗ không kìm được lòng nên đi lại ôm chặt lấy con gái mình.
- 'ông thấy chưa...... Đã thấy việc mình đã làm chưa?'
Cả hai không ngừng trách mắng ông Đỗ, ông chỉ biết im lặng nhìn hai mẹ con họ và mgười đang nằm bên trong phòng cửa kính đang khép chặt kia...