Chương 9
Sau khi rời khỏi bệnh viện, Thẩm Nghiên lại quay trở về làm việc ở quán ăn tới tối muộn. Đèn điện đều đã bật lên, cái lạnh mùa đông tối nay đã rõ rệt hơn rồi. Thẩm Nghiên siết nhẹ lấy vạt áo khoác, tiếp tục hành trình đi bộ về nhà của cô.
"Thẩm Nghiên."
Giọng nói đầy sức sống quen thuộc vang lên, Thẩm Nghiên ngoái đầu nhìn lại thì thấy cánh tay đang vẫy vẫy cô qua cửa kính ô tô. Dương Ngụy bước xuống khỏi xe ô tô, mang theo một nụ cười tươi rói sát gái lại gần Thẩm Nghiên.
"Ấy chà, chào Dương nhị thiếu gia."
"Chào cái gì mà chào, em dám không nghe điện thoại của anh?"
Thẩm Nghiên bật cười nhìn người đàn ông này, tuy lớn xác vậy thôi mà trẻ con lắm.
"Em ở bệnh viện mà, phải tắt máy."
"Lên xe mau đi, anh sắp đông cứng rồi."
Dương Ngụy đưa cô về nhà, trên đường đi anh kể rất nhiều chuyện trên trời dưới đất đặc biệt là chuyện tình trường dài dằng dặc của anh trong đợt công tác 3 tháng.
"Anh nghe nói Dịch Xước Đông trở về?"
"Phải."
Dương Ngụy lái xe cũng không quên quay qua nhìn vẻ mặt của Thẩm Nghiên, thấy cô rất bình tĩnh nên cũng đoán được phần nào.
"Gặp rồi?"
"Gặp rồi."
"Thế nào?"
Thẩm Nghiên bật cười, cô mở cửa kính ô tô để cơn gió lùa vào thổi bay mái tóc ngang vai.
"Có thể thế nào chứ? Tụi em kết thúc lâu rồi mà. Gặp lại cũng chỉ như những người bạn cũ."
"Em lừa ai chứ không có lừa được anh đâu."
Hơn ai hết Dương Ngụy biết rõ Thẩm Nghiên thời gian qua chịu những cực khổ gì. Tính cách Thẩm Nghiên vô cùng cứng nhắc, cô không bao giờ nhận sự giúp đỡ từ anh. Kể cả khi quá túng thiếu mà phải nhận, cô cũng trả lại rất đúng hạn.
"Phải phải, tổng giám đốc Dương đương nhiên là phải có ánh mắt tinh tường rồi."
Dương Ngụy thở dài. Kể mà cô yêu anh thì có khác không? Nhưng anh ta cũng không bao giờ cố chấp với đoạn tình cảm này, lùi lại một bước làm bạn với cô, giúp đỡ cô đã làm anh rất mãn nguyện rồi.
"Anh nói này, em đừng cứng nhắc quá. Đôi khi tình cảm không nhất thiết phải để ý nhiều như vậy, đôi bên lưỡng tình tương duyệt là được."
Lưỡng tình tương duyệt? Khó lắm. Cùng lắm cũng chỉ mình Thẩm Nghiên còn tình cảm. Dịch Xước Đông sao có thể còn yêu cô.
"Em biết rồi, chuyên gia tình yêu."
Thẩm Nghiên cười cợt đáp qua loa, cô nhìn ra ngoài cảnh vật vắng vẻ ngẫm nghĩ gì đó.
" Được rồi đóng lại đi, không lạnh sao?"
Thẩm Nghiên được Dương Ngụy đưa về nhà, cô thầm thấy may mắn vì không phải đi bộ.
"Cảm ơn bác tài nhé."
Thẩm Nghiên vẫy tay trêu chọc Dương Ngụy, anh cũng rất phong độ mà phối hợp.
"Vâng, Thẩm tiểu thư, mời cô vào trong nhà."
"Bye."
Thẩm Nghiên bật cười nhìn người đàn ông đi ra khỏi con ngõ nhỏ, trong ánh đèn mờ mờ tìm chiếc chìa khoá.
"Á!"
Thẩm Nghiên làm rơi chiếc chìa khóa xuống đất, khi vừa nhặt lên cô bỗng chốc bị người đàn ông đang đứng ở ngõ đối diện làm cho giật mình hét lên. Nhìn kỹ người tới là người cô quen biết, lúc này cô mới vuốt lồng ngực thở phào.
"Anh..."
Dịch Xước Đông đã đứng ở đây chờ cô về từ lâu, anh tựa vào bức tường trong con hẻm đối diện nhà Thẩm Nghiên. Có lẽ vì chỗ này khá tối lại khuất, cũng có thể vì hai người họ quá vui vẻ nói chuyện nên không để ý tới sự xuất hiện của anh.
Thẩm Nghiên và Dương Ngụy không thấy Dịch Xước Đông nhưng anh thì thấy họ. Anh thấy được nụ cười đã lâu không nhìn thấy của Thẩm Nghiên. Hai tuần không gặp, anh không ngừng nhớ đến cô. Nhưng cô cũng chẳng muốn gặp anh. Dịch Xước Đông vốn chỉ định đứng nhìn cô trở về mà thôi.
"Đơn thuốc."
Dịch Xước Đông đưa cho Thẩm Nghiên một tờ giấy. Thật ra đơn thuốc có thể gửi qua Nhậm Đường, nhưng đây là cái cớ duy nhất của anh lúc này. Thẩm Nghiên nhận tờ giấy, không biết nói gì hơn. Nhớ đến lần trước gặp nhau cô đã nói không muốn anh xuất hiện trước mặt mình nữa, Thẩm Nghiên tự dưng thấy chột dạ.
"Cảm... Cảm ơn anh."
Dịch Xước Đông dường như không còn cớ gì nán lại nữa, anh xoay người rời đi. Nhìn bóng lưng thẳng của anh, Thẩm Nghiên không nhịn được lên tiếng:
"Bác sĩ Dịch... anh có muốn... uống nước không?"
Ồ, lại là câu chuyện uống nước. Thú thật ngoài việc đó ra Thẩm Nghiên cũng chẳng còn nghĩ được cái gì khác. Dù sao anh cũng đã đến tận nhà cô đưa một đơn thuốc, không mời anh cốc nước có kì quá không?
Thẩm Nghiên vốn tưởng Dịch Xước Đông sẽ từ chối nhưng không, anh xoay người nhìn cô rồi gật đầu. Không còn cách nào khác, Thẩm Nghiên bèn mời anh vào căn nhà lụp xụp của mình.
Thứ đập vào mắt Dịch Xước Đông ngay đầu tiên chính là chiếc ghế sofa đã rách bươm. Phòng khách nhỏ bé chỉ khoảng hai mươi mét vuông chứa rất nhiều đồ đạc nên khá chật hẹp, sâu trong chắc là phòng ngủ. Dịch Xước Đông cởi giày, Thẩm Nghiên ngay lập tức lấy đôi giày của anh cất lên ngăn trên cùng của bệ, bộ dạng như chỉ sợ nó hỏng mất.
"Nhà chỉ có nước lọc... anh uống tạm."
Thẩm Nghiên mang ra cho người đàn ông đang ngồi một cốc nước, hơi ái ngại nhìn anh.
"Anh yên tâm, đồ tuy cũ nhưng sạch sẽ."
"Nhỏ như vậy, hai người ở sao đủ?"
Dịch Xước Đông uống một ngụm nước, bỗng nhiên lên tiếng hỏi.
"À, ba thường xuyên ở bệnh viện, căn nhà này chỉ mình tôi ở thôi nên rất ổn."
Thẩm Nghiên ngồi xuống cách Dịch Xước Đông một khoảng. Trước kia chỉ cần gặp anh là cô sẽ lảm nhảm rất nhiều chuyện...
"Tôi có một căn hộ nhỏ còn trống ở gần bệnh viện T."