Chương 6
"Tới phòng làm việc của tôi một chút, tôi có chuyện muốn nói về bệnh nhân Thẩm Kình Sâm."
Dịch Xước Đông bỏ lại một câu không đầu không đuôi rồi xoay người rời đi. Thẩm Nghiên không biết có phải anh muốn giải vây cho mình không nhưng vẫn phải nhanh chóng chạy theo anh.
"Tôi đi trước đây."
"Xước Đông, còn cuộc họp thì sao?"
"Không sao đâu, cuộc họp này cậu ta không tham gia cũng được mà..."
Thẩm Nghiên nghe tiếng Mạc Cầm Tuyên gọi với theo cùng tiếng Nhậm Đường, hẳn là người đàn ông trước mặt cô cũng nghe thấy. Nhưng anh không hề dừng bước mà cứ thế đi thẳng. Thẩm Nghiên ở phía sau anh phải chạy mới có thể đuổi kịp. Cô âm thầm cảm thán, đôi chân dài kia của anh thật là có ích.
Phòng làm việc của Dịch Xước Đông vô cùng đơn giản. Vẫn là màu trắng chủ đạo của bệnh viện nhưng Thẩm Nghiên có cảm giác nơi này lạnh lẽo hơn những chỗ khác. Bác sĩ Dịch không nói cũng không hỏi, cứ thế ngồi xuống bàn làm việc viết lách như thật. Gì chứ người bảo Thẩm Nghiên tới đây là anh ta mà, nếu anh ta không lên tiếng cô biết làm sao? Thẩm Nghiên bèn tìm một cái nơi ngồi tạm xuống mà nghịch điện thoại.
Lúc này, cửa phòng vang lên tiếng gõ đều. Dịch Xước Đông không dừng bút mà chỉ nhàn nhạt mời người ngoài kia vào. Bước vào trong có vẻ là một cô y tá, nhìn thấy Thẩm Nghiên cũng nghĩ là bệnh nhân nên gật đầu chào hỏi.
"Bác sĩ Dịch, có bệnh án cần anh xem qua."
Thẩm Nghiên để ý cô nàng y tá từ đầu đến cuối đều không rời mắt khỏi Dịch Xước Đông. Thi thoảng, cô bé này còn cúi đầu lén cười ngượng ngùng trông rất e ấp đáng yêu. Nếu là Thẩm Nghiên nhất định đã bị làm tan chảy rồi nhưng còn người đàn ông đang ngồi đằng kia thì... quả là chẳng ảnh hưởng gì sất.
Từ đầu đến cuối Dịch Xước Đông đều không thèm nhìn người ta lấy một cái, chăm chú làm xong công việc của mình rồi thôi. Cô bé y tá cũng không có vẻ gì là thất vọng, ngược lại còn rất phấn khích, rời đi với một nụ cười tươi như hoa. Thẩm Nghiên âm thầm thở dài, quả là Dịch Xước Đông, anh ta ở đâu cũng có thể gây sự chú ý với người khác giới. Nhớ năm đó nữ sinh trong trường tỏ tình với anh nhiều không đếm xuể, chính chủ như cô còn có vài lần bị doạ nạt đánh ghen, thật đáng sợ mà. Thẩm Nghiên nhìn sườn mặt nghiêm nghị của Dịch Xước Đông, anh so với 6 năm trước ngày càng trầm mặc. Áo blouse trắng khoác ngoài, bên trong là sơ mi đen tháo một cúc cổ, dáng vẻ làm việc thập phần muốn hút hồn kẻ đối diện.
"Qua đây."
Thẩm Nghiên chột dạ thu lại ánh mắt không để anh biết cô đang nhìn lén, miễn cưỡng đến gần chỗ anh ngồi. Dịch Xước Đông đưa cho cô một tờ ghi chú, nét chữ vô cùng phóng khoáng dễ nhìn.
"Đây là những điều lưu ý. Bệnh nhân Thẩm Kình Sâm..."
Đại loại anh nói vài việc nên làm và không nên làm, nhưng lại đá thêm vài lưu ý chuyên ngành. Từ ngày gặp lại tới giờ, đây là lần đầu anh nói nhiều như vậy.
"Bác sĩ Dịch, anh nói tôi nghe mấy cái chuyên môn đó tôi không có hiểu đâu."
Lúc này Dịch Xước Đông nhìn chằm chằm vào cô, nhàn nhạt phun một câu:
"Em từng học nó rồi."
Cánh tay phải Thẩm Nghiên dường như trở nên mất sức, cô run rẩy tới mức làm rơi tờ ghi chú của anh xuống đất. Dịch Xước Đông thấy vậy nhìn cô một lát, anh rời khỏi ghế tiến đến nhặt tờ ghi chú lên.
"Tay phải có vấn đề?"
Thẩm Nghiên chột dạ cướp tờ giấy trên tay anh rồi rụt tay lại, lắc đầu lia lịa:
"Không vấn đề."
Thẩm Nghiên chỉ sợ anh tiếp tục hỏi sâu nhưng không, anh chỉ im lặng mà nhìn cô. Cái nhìn này làm Thẩm Nghiên nghĩ rằng anh sẽ hỏi tội cô việc nghe lén anh nói chuyện.
"Đề nghị của tôi, nghĩ xong chưa?"
Mơ mơ hồ hồ một lúc Thẩm Nghiên mới nhớ ra anh đang nói về vấn đề gì. Hôm đó cô vốn cho rằng anh chỉ đùa cợt để cười nhạo cô mà thôi.
"Tôi nghĩ kỹ rồi, tôi từ chối."
"Công việc là làm trợ lý cho tôi."
Dịch Xước Đông chẳng để ý lời từ chối của cô mà nói tiếp, Thẩm Nghiên nhìn anh đầy ngạc nhiên:
"Tôi không có bằng cấp."
Làm trợ lý cho anh chẳng phải là đi theo anh giải quyết những bệnh nhân dễ hay sao? Nó cũng không khác gì công việc của sinh viên y mới ra trường.
"Không cần đâu. Tôi không muốn làm. Cảm ơn anh"
Thẩm Nghiên không nghĩ ngợi gì nhiều mà thẳng thừng từ chối. Cô cầm tời ghi chú trong tay rồi toan rời đi:
"Nếu không còn chuyện gì khác, tôi xin phép đi trước."
Dịch Xước Đông không ngăn cản, Thẩm Nghiên một mạch thất thần đi về phía trước. Tới khi cô lấy lại tinh thần là đang đứng trước phòng bệnh của ba rồi. Thẩm Nghiên không bước vào trong, cô tựa vào bức tường nhắm mắt thở dài.
***
"Rầm!"
Tiếng đập cửa không ngừng vang lên cùng với tiếng chửi rủa:
"Thẩm Kình Sâm, mau trả tiền đây."
Thẩm Nghiên nhìn cánh cửa sắp sửa tung ra, không ngừng sợ hãi run rẩy. Ba cô còn chưa đi làm về, cô ở nhà không dám ho he nửa tiếng.
Cánh cửa cuối cùng cũng không chống lại được mà bật tung ra. Một đám côn đồ cùng gậy gộc tiến vào bên trong. Chúng lại đến đòi nợ. Từ khi ba cô phá sản, ngày nào cô cũng phải cùng ba chạy trốn khắp nơi.
Bọn kia chỉ nhìn thấy Thẩm Nghiên thì rất bực tức. Chúng đập phá và bê hết những đồ còn dùng được trong nhà đi. Tên dẫn đầu tóm lấy cánh tay cô hung hăng trừng mắt:
"Thẩm Kình Sâm đang ở đâu?"
Thẩm Nghiên lúc đó chỉ mới 21 tuổi, cô hoảng sợ tới mức không thốt lên lời, nước mắt không ngừng rơi xuống. Tên dẫn đầu tức giận đẩy ngã Thẩm Nghiên, đúng lúc đó ba mẹ cô cũng trở về.
"Ba, mẹ, mau chạy đi."
Đương nhiên là Thẩm Kình Sâm và Lệ Hoa liều mạng ôm lấy con gái. Bọn côn đồ tìm được người cần tìm liền lôi ba cô lên.
"Lão già, tiền của bọn này đâu?"