Chương
Cài đặt

Chương 4

Thẩm Nghiên bị lôi lôi kéo kéo không ngừng ngước nhìn về đằng sau nhưng căn bản Dịch Xước Đông không cho cô cơ hội đó. Anh động tác dứt khoát tống cô lên xe rồi đóng cửa làm cho Thẩm Nghiên còn chưa kịp phản ứng gì:

"Bác sĩ Dịch, anh làm sao vậy, có chuyện gì vậy?"

Dịch Xước Đông ngồi ở ghế lái không nói gì nhưng từ hiểu biết của Thẩm Nghiên về anh, cô biết rằng anh đang rất tức giận. Ánh mắt anh quét sang cô khiến cô rét lạnh không dám ho he một từ, đành phải ngậm miệng ngồi yên tĩnh.

"Đến những nơi như vậy làm gì?"

"Làm việc."

Thẩm Nghiên rất khảng khái trả lời. Cô không làm gì sai cả, bộ dạng hung hăng đó của anh là muốn lấy mạng cô sao? Giết người cũng phải có lý do chứ.

"Nghỉ."

"Tại sao?"

Thẩm Nghiên phản ứng quay lại nhìn thẳng vào mắt người đàn ông bên cạnh nhưng chỉ được vài giây rồi đảo mắt, giọng điệu lạnh nhạt:

"Anh không có quyền bắt tôi làm bất cứ điều gì cả."

Thẩm Nghiên nói đúng, Dịch Xước Đông và cô giờ chỉ là hai người xa lạ, anh làm gì có quyền ép cô làm gì, sao cô phải sợ anh cơ chứ. Nghĩ vậy, Thẩm Nghiên lấy lại bình tĩnh cố gắng mở cửa xe để ra ngoài. Có điều cửa xe đã sớm bị anh ta khoá lại.

"Dịch Xước Đông, anh mở cửa!"

"Tôi trả em gấp ba số tiền em kiếm được ở nơi đó, lập tức nghỉ việc."

"Xin lỗi, tôi không có thói quen lấy không tiền của người khác"

Anh ta đang nói đùa với cô đúng không, bảo cô cầm tiền của anh, cô sống sao nổi?

"Ai nói lấy không? Công việc tôi sẽ sắp xếp."

Dịch Xước Đông căn bản không nhìn nổi nữa. Ngày hôm nay anh không tới thì sẽ thế nào?

"Anh Dịch, dường như anh hiểu lầm chuyện gì đó rồi. Chúng ta không thân thiết tới mức đó đâu."

Thẩm Nghiên lạnh giọng phản đối, cô không muốn dây dưa gì thêm với người đàn ông này nữa:

"Phiền anh mở cửa xe, nếu không tôi sẽ báo cảnh sát."

Dịch Xước Đông im lặng không lên tiếng, Thẩm Nghiên cũng ngồi im thi gan với anh. Đột nhiên tiếng chuông điện thoại reo lên phá tan sự yên tĩnh. Dịch Xước Đông nghe điện thoại, Thẩm Nghiên đại loại nghe thấy anh cùng ai đó nói về chuyện phẫu thuật một lúc, dường như người đó cần anh tới bệnh viện giúp đỡ một tay. Dịch Xước Đông cúp máy, Thẩm Nghiên tưởng anh sẽ thả cô đi để tới bệnh viện T nhưng anh lại lái xe đưa cô về tận đầu ngõ.Từ đầu đến cuối Thẩm Nghiên đều bày ra bộ mặt kệ xác đời. Đến lúc cô vừa xuống xe thì người đàn ông kia cũng nhanh chóng lái xe vụt đi.

Thẩm Nghiên lại ngồi ngốc nghếch trên giường nhỏ, không ngừng nghĩ đến những chuyện xảy ra ban nãy. Tiếng chuông điện thoại réo lên, ông chủ quán rượu chính thức gọi điện đuổi việc cô, thế là Thẩm Nghiên mất một công việc. Cô ngã xuống giường không ngừng lăn qua lăn lại, cảm giác vô cùng khó chịu. Thẩm Nghiên không dám đối mặt với Dịch Xước Đông vì cô còn yêu anh, yêu rất nhiều là đằng khác. Mỗi lần cô nhìn thấy anh là lại sợ bản thân sụp đổ. Nhưng cô có tư cách gì mà yêu anh cơ chứ? Dịch Xước Đông không hận cô là cô đã rất vui vẻ rồi. Nhưng rốt cuộc hành động của anh ta có ý gì? Tình cờ nghĩa hiệp ra tay tương trợ hay là cười nhạo cô? Thẩm Nghiên lắc đầu muốn văng cả não. Cô không biết, thật sự không muốn biết gì hết.

Lúc này, điện thoại bên cạnh Thẩm Nghiên vang lên từng hồi, là bác sĩ Nhậm.

"Alo, bác sĩ Nhậm, ba của tôi có vấn đề gì hả?"

Thẩm Nghiên lo lắng hỏi thẳng Nhậm Đường. Ở đầu dây bên kia, Nhậm Đường lên tiếng trả lời:

"Không không, tình trạng bác Thẩm rất tốt. Chỉ là có vài việc tôi muốn bàn với cô."

"Việc gì vậy?"

"Thẩm Nghiên à, ba năm nay bác Thẩm đều xạ trị, sức khoẻ đã giảm sút rất nhiều rồi. Hôm nay trong buổi họp chuyên môn, bác sĩ Dịch Xước Đông đã đề nghị để anh ta thay tôi phụ trách ca bệnh của bác Thẩm... Dịch Xước Đông chuyên môn rất tốt, hơn nữa anh ta mới chuyển về lại không có quá nhiều bệnh nhân như tôi, tôi nghĩ để bác Thẩm cho anh ta phụ trách là rất ổn thỏa, cô thấy thế nào?"

Thẩm Nghiên còn có thể thấy thế nào? Đồng ý thì cô sẽ phải gặp lại Dịch Xước Đông thường xuyên, nhưng nếu không thì sao? Ba cô sẽ phải chuyển cho vị bác sĩ khác chưa biết ra sao. Nhậm Đường vốn nhiều bệnh nhân, từ lâu anh đã vẫn luôn vì nể tình cô mà điều trị tốt cho ba cô... Thẩm Nghiên đau đầu vô cùng nhưng không có lựa chọn khác. Tài năng của Dịch Xước Đông, hơn ai hết cô là người rõ nhất vì vốn cô đã từng học cùng anh mà...

"Bác sĩ Nhậm, nếu đã vậy thật cảm ơn anh."

Một câu coi như đồng ý, Nhậm Đường bên kia cũng nhẹ nhõm:

"Được rồi, không thành vấn đề. Tôi cúp nhé."

"Cậu nợ tôi một lần nhé."

Nhậm Đường vừa cúp liền nhìn tên bên cạnh mình đang thảnh thơi uống cà phê.

"Được."

Dịch Xước Đông cầm cốc cà phê trên tay rất sảng khoái mà đồng ý.

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.