Chương 9
"Cô ấy không phải là bạn gái của anh."
Giọng nói đều đều của anh cất lên làm cho nụ cười trên môi của Lăng Mạt Ân chợt tắt đi.
"Không phải bạn gái?"
Cô ngạc nhiên bật thốt lên, trong đầu lại nhớ đến một loạt hình ảnh trong một tuần qua.
Hình ảnh anh ôm eo Mục Giai Châu trong quán bar, lại nhớ đến lúc anh hôn cô mà đã gọi tên cô ta.
Nghĩ đến đây cô lại cười chế giễu, đôi mắt sáng lấp lánh nhìn đến gương mặt nghiêng của anh.
"Anh đang đùa em à?"
Xe từ từ dừng lại trước một nhà hàng, Lăng Tĩnh Thiên lúc này quay đầu nhìn cô, chân mày nhướng lên.
"Em không tin?"
Dĩ nhiên là cô không tin rồi.
Lăng Mạt Ân không đáp lại, chỉ cười trừ nhún vai một cái rồi mở cửa xe đi xuống.
Nhà hàng này tuy nhỏ, nhưng bên trong cách trang trí tao nhã, phục vụ cũng rất chu đáo tận tình.
Lăng Tĩnh Thiên và Lăng Mạt Ân ngồi chờ chưa được 5 phút thì cửa phòng lại bật mở.
Một người đàn ông trung niên mang tướng tá mập mạp đi vào trong.
"Ây da... thật ngại quá Lăng tổng để cậu phải đi đến tận đây..."
Ông ta vừa nói vừa đưa tay, nhe răng ra cười.
"Không có gì."
Anh bắt tay lại rồi nhàn nhạt nói.
"Ôi, mỹ nữ ngồi ở bên cạnh cậu là ai thế nhở?"
Vừa ngồi xuống thì ông ta lập tức hướng nhìn đến Lăng Mạt Ân dò hỏi.
"Xin chào Tô tổng, tôi là trợ lí mới của Lăng tổng, tên là Lăng Mạt Ân."
Cô nở nụ cười đáp lại.
"Cùng họ Lăng?"
Ông ta lại lập tức bắt đúng trọng điểm.
"À, tôi là em gái của Lăng tổng."
Thấy Lăng Tĩnh Thiên không nói gì cô mới đáp.
"Hóa ra là vậy, haha thật không ngờ Lăng tổng đây lại có em gái xinh đẹp lễ độ như thế này."
Ông ta đây là khen thật lòng cũng không hề có ý nghĩ gì khác trong câu nói nữa.
Nhận thấy điều này, cô mới biết vì sao Lăng Tĩnh Thiên lại chủ động đến tận đây để bàn bạc việc.
Nói qua nói lại vài câu, Tô Quan liền rót rượu muốn cùng Lăng Tĩnh Thiên uống với nhau một ly.
Uống một ly rồi hai ly, đến ly thứ ba thì cô mới lên tiếng.
"Tô tổng? Xem ra ngài chắc cũng chưa có ăn gì đúng không? Nếu thế đừng có uống rượu quá như thế sẽ hại đến sức khỏe."
"Haha, trợ lí Lăng nói cũng đúng. Ngưng uống ngưng uống, ăn trước rồi mình uống sau cũng được."
Tô Quan là người có tính tình thoải mái, ông vui vẻ vừa ăn vừa nói chuyện, chẳng qua là nói chuyện với Lăng Mạt Ân, còn ai kia thì im lặng ngồi kế bên.
Nói chuyện vui vẻ được một nửa thì ai đó ngồi thẳng dậy, cắt đi cuộc nói chuyện mà bàn vào vấn đề chính.
Chuyện thu mua mảnh đất ở đường Xuyên Mai diễn ra rất thuận lợi. Sau khi bàn bạc xong thì Tô Quan liền đồng ý kí kết hợp đồng bán lại mảnh đất đó cho bên Lăng thị.
Xong việc, cô lại cùng Lăng Tĩnh Thiên quay trở về công ty, tiếp tục làm việc.
Đưa bản báo cáo đến cho Lăng Tĩnh Thiên, chờ anh kí kết xong lại thông báo đến cho các bộ phận khác.
Mãi cho đến tối, khi ăn cơm xong Lăng Mạt Ân liền trở về phòng nằm ình ra giường.
Đau chết cái vai của cô rồi, cả hai chân nữa chứ.
Chỉ mới có làm hôm nay thôi mà cả người của cô bây giờ đã bắt đầu ê ẩm.
Lúc này lại có tiếng gõ cửa.
"Là anh à?"
Không nghĩ đến Lăng Tĩnh Thiên lại đến tìm cô.
"Anh có gì không mau nói đi, em giờ đang rất muốn đi ngủ ấy."
Thật sự thì cô đang rất muốn ngủ chứ không phải là đuổi khéo đâu.
"Thuốc, không phải em than đau vai sau? Mau lấy thoa đi, nếu không ảnh hưởng đến ngày mai."
Anh đưa cho cô một chai thuốc nhỏ rồi từ tốn nói.
"Anh trai, cảm ơn anh."
Cô cầm lấy chai thuốc rồi nhẹ giọng nói, ngón tay hơi miết nhẹ chai thuốc.
"Anh còn việc gì sao?"
Nhận thấy Lăng Tĩnh Thiên vẫn còn đứng trước mặt chưa chịu đi, cô hỏi.
"Em chắc là không cần anh giúp?"
"Giúp? Giúp cái gì?"
"Ví dụ như là giúp em xoa bóp vai chẳng hạn?"